IX
Sài Gòn, 7 giờ sáng,
Sáng hôm sau, lúc Đức Thiện thức dậy thì Thanh Tuấn đã đi họp rồi. Cậu trong lòng tràn ngập hạnh phúc lăn qua lăn lại chỗ Tuấn đã nằm, hít hà mùi hương chỉ thuộc về một mình anh rồi nằm cười ngây ngô một lúc lâu mới lưu luyến rời giường.
Vừa ra khỏi phòng tắm thì có tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên khách sạn mang đồ ăn sáng lên cho cậu. Thực tế Thiện luôn thức dậy rất đúng giờ, dù có là ngày nghỉ thì muộn lắm bảy giờ sáng cậu đã thức giấc. Hôm nay cũng vậy nên lúc này ăn bữa sáng là vừa đẹp, cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì sao khách sạn lại mang lên đúng giờ đến vậy. Hẳn là Thanh Tuấn đã tính toán đặt cho cậu, Đức Thiện âm thầm mỉm cười hạnh phúc.
Chụp ảnh lại bữa sáng, cậu gửi Zalo cho Thanh Tuấn:
-Chúc buổi sáng tốt lành
-Bữa sáng rất ngon
-Anh ăn sáng rồi chứ ạ?
Thanh Tuấn trả lời sau vài giây:
-Ừm, buổi sáng tốt lành.
-Anh ăn rồi
-Hôm qua ngủ ngon chứ?
Đức Thiện vừa ăn vừa vui vẻ nhắn tin: -Ngủ ngon. Rất ngon ạ!!
Đúng vậy, đó là giấc ngủ ngon nhất trong hai mươi sáu năm qua của Đức Thiện. Được nằm trong lồng ngực của người mình ngày nhớ đêm mong làm sao có thể không ngủ ngon cho được cơ chứ.
Đức Thiện:
-Anh đang họp, nhắn tin vậy có tiện không?
Thanh Tuấn trả lời rất nhanh:
-Ừm, đang họp.
-Không tiện, sẽ bị nhìn
Đức Thiện lo lắng:
-Vậy còn nhắn lại?
-Sticker "Thỏ hồng cau mày" -Em không làm phiền anh nữa! -Sticker "Thỏ hồng bắn tim"
Thanh Tuấn cố kiềm chế khóe môi nhưng ai mà đang nhìn anh lúc này cũng rất dễ phát hiện ra khóe mắt cong lên nhè nhẹ.
Thanh Tuấn:
-Ừm
Đức Thiện ngồi sofa ngắm hình Tuấn trong điện thoại với vẻ mặt tràn đầy kích động.
Sao lại đẹp đến như vậy?
Xin chia buồn với một nửa thế giới, anh ấy là của tôi.
Đức Thiện hôn chụt chụt vào màn hình điện thoại.
Ể, hai người đàn ông yêu nhau thì nên làm gì nhỉ? Có nên cùng nhau đi xem phim, đi ăn uống, đi chơi như những cặp đôi khác giới?
Đức Thiện hơi mông lung nên nghĩ tốt nhất là hỏi quân sư Hoàng Ngọc.
Đức Thiện:
Hoàng Ngọc, đi chơi về chưa?
Hoàng Ngọc đang ăn sáng thì hắt xì hơi, vội liếc điện thoại, hóa ra là tin nhắn của lão anh trai rồi bày ra vẻ mặt "chắc lại nhờ vả gì đây".
Hoàng Ngọc:
Chiều em mới về ạ, em ăn tối ở nhà nhé!
Ý cô nàng là anh trai nấu cơm thì nấu cả phần của cô em gái này nhé.
Đức Thiện thừa hiểu ý đồ của cô em nên nhanh nhạy trả lời luôn:
-Nay anh bận, không ăn cơm nhà nên không nấu, em tự lo liệu đi
-Có chuyện cần hỏi em
Hoàng Ngọc u sầu:
Chuyện gì ạ?
Thiện tóm được quân sư cũng không e dè nữa, hỏi thẳng vấn đề:
-Bạn anh đấy, tỏ tình thành công rồi, bước kế tiếp nên làm thế nào đây?
-À
-Ý anh là hẹn hò thế nào?
Hoàng Ngọc cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vì là hủ nữ nên cô nàng vô cùng hưng phấn vẫn nhanh chóng trả lời:
-Cái anh bạn ấy của anh à? Tỏ tình thế nào thế? Kể em nghe đi!
Đức Thiện:
Ừm, Chuyện dài dòng lắm, anh sẽ kể sau
Còn lâu anh mới kể cho em nhé, mất mặt chết đi được.
Hoàng Ngọc mất mát:
Xí, làm người ta tò mò đến chết hả?
Đức Thiện mặc kệ hỏi lại:
-Tiếp theo thế nào đây?
Hoàng Ngọc:
-Thực ra tiểu thuyết nhiều khi cũng hay phóng đại, nhưng em thấy tác giả nào viết cũng đều là đi chơi, ăn uống, mua đồ đôi, ở cạnh nhau hết thôi
-À...
-Làm... cái chuyện kia ấy...
Đức Thiện:
??? Hả ???
Hoàng Ngọc phấn khích:
-Anh hiểu ý em mà
-Anh biết vì sao mà tình yêu nam nam được cộng đồng hủ nữ yêu thích không, vì lý do tình yêu của họ rất cuồng nhiệt, nó mạnh mẽ vượt lên trên mọi rào cản của gia đình, của xã hội. Và đặc biệt trong chuyện tình dục họ không chậm chạp, ỷ lại đối phương mà cả hai cùng hưởng thụ, cùng hiến dâng hết mình.
-Anh hỉu hông????
Đức Thiện đỏ mặt không biết nhắn gì:
-....
Cái con bé này mới tý tuổi đầu đã đọc mấy cái lăng nhăng.
Hoàng Ngọc hắt xì:
Này, anh vừa mắng em à?
Đức Thiện:
Ừm, em vẫn còn nhỏ, xem ít truyện thôi.
Hoàng Ngọc bên này đầy tủi thân nghĩ rõ ràng là nhờ mình giúp đỡ, sao lại có người trở mặt nhanh như một cơn bão thế chứ!!!
Hoàng Ngọc:
Em đi chơi đây, tối gặp.
Đức Thiện cười cười lắc đầu, thực ra vừa nãy ngượng quá nên cậu cố tình chọc tức cô em gái đấy chứ.
Cái chuyện kia?
Vì được đào tạo trong môi trường quân đội nên cực kỳ trong sáng trong chuyện này, Thiện còn chưa tùng xem AV chứ đừng nói là GV. Vậy nên cái chuyện kia cậu mù tịt.
Nhưng mà nếu được làm chuyện không đứng đắn đó với Thanh Tuấn thì đời này sống không còn gì phải tiếc nuối.
Thôi, cái này trở về sẽ tìm hiểu sau. Giờ thì nên làm gì tiếp đây?
Đức Thiện chống hai tay để dưới cằm nghiêm túc suy nghĩ.
Xem phim.
Về nhà rồi xem. Mà cũng đã xem cùng nhau rồi, không có gì thú vị.
Ăn uống.
Chốc nữa đi ăn trưa nhưng mà anh ấy có vẻ thích mình nấu ăn cho hơn.
Đức Thiện hơi nghi ngờ về mấy cuốn tiểu thuyết kia rồi đấy, gì mà xem phim, ăn uống toàn chuyện lãng xẹt. Có khi nào em ấy nghĩ ra không vậy? Chắc toàn chuyện cô nàng muốn làm với người yêu đi chứ cậu thấy làm mấy chuyện này quá bình thường.
Mua đồ đôi?
Ừm, nghe có vẻ cũng ổn nhưng mà mua gì đây?
Đức Thiện lấy vội áo khoác đi ra ngoài. Cậu quyết định đến trung tâm thương mại gần đó, đến nơi nhìn chút rồi chọn vậy.
Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, là đô thị loại một xếp ngang với Hà Nội nên trung tâm thương mại ở đây rất lớn, tất nhiên các thương hiệu xa xỉ đều có. Thiện chắc chắn cậu sẽ chọn được một món quà ở đây.
Đức Thiện đi một vòng nhìn ngó vẫn chưa biết mua gì thì bỗng điện thoại rung lên có tin nhắn đến.
Thanh Tuấn:
Em đang làm gì vậy?
Anh tranh thủ lúc giải lao nhắn tin cho Thiện.
Đức Thiện nhanh chóng trả lời:
-Em đang ở trung tâm thương mại -Anh vẫn đang họp ạ?
Thanh Tuấn:
Ừm, em ở đó làm gì?
Đức Thiện thành thật trả lời: Em đi mua quà kỷ niệm ngày trọng đại của chúng ta.
Ngày đầu tiên chính thức trở thành người yêu của nhau. Ngày anh trở thành bạn trai em, em trở thành bạn trai anh.
Đức Thiện:
Em đi nhanh lắm. Anh không cần lo lắng đâu!
Thanh Tuấn không nhắn lại, Thiện nghĩ anh chắc bận họp nên tiếp tục tìm kiếm.
Ở trong phòng hội nghị, Thanh Tuấn chăm chú nhìn màn hình máy tính. Nếu ai không nhìn vào màn hình máy tính của anh thì sẽ nghĩ là anh đang nghiêm túc làm việc nhưng thật ra anh đang rất vui vẻ ngắm người yêu của mình.
Vâng, xin nhắc lại với các bạn lại một lần nữa Thanh Tuấn của chúng ta học công nghệ thông tin. Và với cái chỉ số IQ cao đến mức người thường như chúng ta còn không nghĩ tới thì việc hack hệ thống camera của thành phố này đối với anh chắc không cần phải bàn đâu nhỉ?
Thanh Tuấn chỉ cần vài thao tác trên máy tính là có thể tìm ra được chính xác Thiện của anh đang ở vị trí nào.
Lúc này Đức Thiện đang đứng trước một cửa hiệu đồng hồ của một hãng nổi tiếng - Montblanc. Cậu vui vẻ chào cô nhân viên đang ngẩn người nhìn mình.
"Xin chào, Ở đây có khắc chữ lên đồng hồ theo yêu cầu không vậy?"
Cô nhân viên lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thẹn thùng trả lời: "Dạ có ạ, anh đã chọn mẫu nào chưa ạ?"
Đức Thiện chỉ vào một chiếc đồng hồ màu bạc kết hợp ánh kim trong tủ nói: "Mẫu này, tôi cần 2 chiếc giống nhau. Một size 41 khắc chữ ĐT và một size 42 khắc chữ TT".
Cô nhân viên trả thẻ thanh toán cho cậu rồi nói: "Anh vui lòng ngồi ghế chờ khoảng 10 phút. Nhân viên khắc xong sẽ nhanh chóng mang tới."
Đức Thiện gật đầu đi đến ghế sofa trong cửa hàng ngồi xuống, lúc này trong đây cũng có vài cô gái trẻ đứng mua hàng. Để có thể mua được chiếc đồng hồ này thì cũng phải là người có tiền đi, như Thiện cũng phải dùng toàn bộ tiền lương hai tháng mới sở hữu được chúng.
"Chào anh, em có thể ngồi đây được không?" - Một cô gái mặc váy trắng, vô cùng xinh đẹp cười tươi nhìn cậu hỏi.
Thiện ngước mắt lên nhìn, mỉm cười lịch sự nói: "Chào em, rất vui lòng".
Cô gái vui vẻ ngồi xuống rất tự nhiên trò chuyện.
Đức Thiện cũng không bài xích nhưng cũng chỉ lịch sự đáp lại câu hỏi của cô gái, cô xin Zalo của Thiện nhưng cậu từ chối khéo.
Dĩ nhiên việc xin thông tin cá nhân này nhằm mục đích tán tỉnh nhau, Đức Thiện thừa hiểu, cũng như vậy cô gái cũng rất vui vẻ hiểu ý từ chối của cậu.
Chào tạm biệt nhau, cậu xách túi đồ trên tay với niềm vui phơi phới ra khỏi cửa hàng.
Ở trước màn hình máy tính Thanh Tuấn cau mày nhìn bóng người quen thuộc.
Đức Thiện của anh đẹp trai như vậy. Đáng yêu như vậy.
Ai nhìn thấy cũng đều yêu thích cả.
Chắc phải nhắc nhở em ấy ra ngoài đội mũ và đeo khẩu trang nghiêm chỉnh mới được - Tuấn âm thầm tính toán.
Thiện vừa vào trong phòng một lúc thì Thanh Tuấn cũng họp xong trở về. Anh ôm chầm lấy cậu, cọ cằm vào mái tóc Đức Thiện: "Hôm này em mua được gì vậy?"
Đức Thiện rời cái ôm với lấy túi đồ đưa cho anh: "Hi vọng anh sẽ thích"
Thanh Tuấn mặc dù biết là gì rồi nhưng vẫn tỏ ra tò mò nhìn cậu: "Gì vậy?"
Đức Thiện lấy đồng hồ ra đeo lên tay anh, ngắm nghía: "May quá, rất vừa này!"
Tuấn cũng rất phối hợp, lấy chiếc còn lại ra đeo lên tay Thiện: "Là một đôi"
Đức Thiện cong khóe miệng ôm chầm lấy Thanh Tuấn, cọ cọ trong lồng ngực anh.
"Sau này ra ngoài ít nhất là em phải đeo khẩu trang." - Tuấn nghiêm nghị nói.
Cậu khó hiểu ngước lên nhìn anh: "Sao vậy ạ?". Cậu cũng đâu phải là minh tinh người người săn đón.
Thanh Tuấn cũng không dấu diếm: "Vì em quá đáng yêu"
Anh giấu đầu hở đuôi nói thêm: "Hôm nay trong cửa hàng em nói chuyện gì với cô gái kia những hơn mười phút"
Đức Thiện kinh ngạc nhìn anh hỏi lại: "Sao anh biết?"
Thanh Tuấn giương cao tinh thần mình là vai chính diện mà nói: "Anh xem camera"
Anh hack camera chỗ người ta thì có - Thiện âm thầm sửa lời anh.
"Anh có biết như vậy là phạm pháp không?" - Đức Thiện vui vẻ nhìn anh trêu chọc.
"Anh không sợ" - Thanh Tuấn trả lời ngay lập tức.
"Anh ghen à? Cô ấy chỉ hỏi em vài vấn đề liên quan đến đồng hồ thôi, không có gì nữa cả. Cô ấy xin Zalo của em, nhưng em không cho, chắc cô ấy hiểu ý mà." - Thiện vòng tay ôm cổ Tuấn hôn lên môi dỗ anh người yêu.
Thanh Tuấn chớp thời cơ mà đỡ gáy cậu làm sâu sắc nụ hôn.
Đức Thiện của anh thật sự rất ngoan ngoãn. Thật khiến anh móc hết tâm can ra mà so đo.
Cả hai về tới Hà Nội cũng hơn năm giờ chiều, chuyến đi này Thanh Tuấn nói đưa Thiện đi chơi nhưng mục đích thực sự là anh muốn ở gần cậu nhiều hơn.
Công việc của anh rất bận rộn vì thế để dành thời gian quan tâm đến người khác thực rất khó.
Khi Đức Thiện quay lại với công việc, cả hai đều cùng bận rộn như thế liệu lấy thời gian đâu để yêu đương. Với lại...
Thiện, em ấy còn sống chung với bố mẹ.
Sẽ rất khó để ở cùng với em ấy.
Làm thế nào danh chính ngôn thuận mang em ấy về nhà?
Trong công việc Thanh Tuấn luôn sáng suốt đưa ra hướng giải quyết còn lên các kế hoạch tiến lùi trong tương lai cho một vấn đề. Nhưng đối mặt với chuyện tình cảm này, thực sự anh không biết làm thế nào mới thỏa đáng, cứ như lạc trong mê cung.
Thanh Tuấn lo đông nghĩ tây, luôn âm thầm tính toán chu toàn mọi thứ. Anh không muốn Đức Thiện của anh phải phiền lòng vì vấn đề này.
Về đến sảnh tòa nhà, như biết sắp phải chia tay cậu bạn trai nhỏ, Thanh Tuấn quay sang nói với Đức Thiện: "Thiện, sắp tới anh sẽ rất bận rộn vì công ty chuẩn bị ra mắt game mới, sẽ không thể quan tâm em nhiều được."
"Vâng, anh bận thì em sẽ quan tâm anh gấp đôi, có được hay không?" - Đức Thiện cong cong khóe môi nhìn anh.
Dù biết là ở đây rất nhiều người đang nhìn hai người bọn họ nhưng Thanh Tuấn không kiếm chế được mong muốn xoa đầu cậu.
"Thiện? Con đấy à?"
Cách hai người khoảng chừng hơn 10 mét, một người phụ nữ trung niên vẫy tay gọi cậu.
Thanh Tuấn buông tay khỏi mái tóc của Thiện cùng quay người nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.
Đức Thiện hơi bất ngờ, hướng người phụ nữ nói "Mẹ!", cậu lại nhìn sang người đàn ông trung niên đứng cạnh mẹ cậu khẽ nói "Bố!"
Bố mẹ Thiện đẩy xe chở đồ tiến về phía hai người bọn họ. Trên xe chất đầy hàng hóa thực phẩm, chắc họ vừa từ trong siêu thị đi ra.
Với tình huống bị bắt tại trận thế này thì nên chuyển hướng sự chú ý sang thứ khác. Đức Thiện giả vờ vô cùng tự nhiên nhào qua ôm ôm cánh tay mẹ mà nói: "Bố mẹ về khi nào vậy ạ? Con nhớ bố mẹ lắm luônnn"
Mẹ Thiện vẻ mặt cưng chiều con trai cũng không vạch mặt tình huống xấu hổ khi nãy, cười nói: "Vừa mới về tới, định nấu đồ ngon cho cả nhà, bé Ngọc cũng vừa về"
Bố cậu đứng nhìn một màn mẹ con tình cảm cũng mỉm cười lắc đầu rồi quay qua nhìn chàng trai làm khán giả từ nãy đến giờ.
Thanh Tuấn thấy thế cúi chào bố Thiện, anh lễ phép nói: "Chào hai bác, cháu là Nguyễn Thanh Tuấn, hàng xóm đối diện ạ"
Bố Thiện khẽ gật đầu, mẹ cậu lại nghĩ một màn âu yếm con trai vừa rồi bị người này nhìn thấy hết nên hơi ái ngại mà nói: "Ấy, Tuấn à! Thỉnh thoảng Thiện hay nhắc về con lắm."
Mẹ cậu nhìn cậu rồi nói tiếp: "Nào là anh hàng xóm đẹp trai, nào là anh hàng xóm rất tài giỏi. Nhưng mà con thực sự rất đẹp trai nha!"
Đức Thiện hận không thể che miệng mẹ lại, ai lại ngày đầu tiên gặp mặt phụ huynh đã bị vạch mặt cho người ta xem.
Thật sự quá mất mặt.
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, gì thế?
Gặp mặt phụ huynh?
Không phải chứ?
Ngày đầu tiên xác nhận quan hệ yêu đương đã đi gặp phụ huynh, có quá nhanh không vậy?
"Các con, sao lại đi cùng nhau?" - Mẹ cậu nhìn cậu rồi lại quay qua Thanh Tuấn: "Con vừa đi công tác về à, Tuấn?"
"À mà Thiện không phải là sang nhà bạn chơi sao con?" - Cậu cũng không rõ câu hỏi này là mẹ cậu hỏi mình hay là hỏi anh nữa.
Mẹ nói một tràng câu hỏi, Thiện hiện còn đang không biết nên nói dối như thế nào để đối phó với phụ huynh nhà mình nhưng may mắn Tuấn đã lên tiếng trước: "Dạ, cháu vừa đi công tác về đến đây thì gặp em ấy ở bãi đậu xe. Hai bác vừa đi siêu thị về ạ?"
Giọng anh nhẹ nhàng đúng lễ độ, tư thế khuôn phép đúng mực. Bố mẹ Thiện không thể không thầm nhủ trong lòng đúng là con nhà gia giáo.
Đức Thiện âm thầm cho Tuấn một like với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
"Ừm, hai bác vừa đi mua chút đồ cho bữa tối" - Bố cậu trả lời.
"Hai đứa có vẻ rất thân?" - Mẹ hỏi bọn họ vấn đề bà thắc mắc nãy giờ.
Đức Thiện: "Không thân"
Thanh Tuấn: "Rất thân"
Cả hai cùng đồng thanh trả lời nhưng lời nói thì hoàn toàn trái ngược nhau.
Đức Thiện ngượng ngùng nhìn Thanh Tuấn, ánh mắt hiện lên ý trách móc 'bố mẹ em sẽ nghi ngờ đó'.
Thanh Tuấn tỏ vẻ tỉnh bơ không biết mình nói gì không đúng nhìn cậu nghĩ nghĩ: "Nghi ngờ gì chứ. Anh đều nói chuyện hiển nhiên mà"
Thiện cau mày tỏ ý 'hiển nhiên cái đầu anh ý
(*'Д`*)'
Bố mẹ cậu nhìn nhau không nói nhưng ý nghĩ tự nhiên cùng tương thông 'đứng xoa đầu nhau như vậy hẳn là không thân quen đi'
Thiện "Khụ, khụ" hắng giọng phá tan bầu không khí quỷ dị này mà nói: "Chúng ta lên nhà thôi ạ!!!"
Nói xong cậu kéo xe đồ giúp bố, bốn người cùng vào thang máy. Đứng trước cửa căn hộ nhà mình, Thanh Tuấn chào bố mẹ Thiện rồi quay qua mở cửa nhà.
Chưa đợi Tuấn vào trong mẹ Thiện đã gọi lại nói: "Tối nay con sang nhà cô chú ăn cơm nhé. Cô vừa mua nhiều đồ lắm, cũng là hàng xóm mấy năm rồi mà nhỉ?"
Mẹ và bố cậu chăm chú nhìn Tuấn...
Thanh Tuấn không nỡ từ chối nên gật đầu đáp "Vâng, cháu sẽ qua ạ."
Lúc này Thiện cũng lên tiếng cùng lúc: "Không, anh ấy bận lắm!"
Bố mẹ cậu lại nhìn nhau cùng chung suy nghĩ 'không thân nhưng người ta bận con trai mình lại rõ đến vậy'.
Lần này Thanh Tuấn lên tiếng hóa giải: "Dạ, không vội, ăn xong rồi tiếp tục làm ạ!"
Anh nhìn qua gương mặt đỏ như trái cà chua của Thiện, mỉm cười rồi dứt khoát mở cửa đi vào.
Bố mẹ Thiện cũng không vạch mặt con trai, vui vẻ mà vào nhà.
Hoàng Ngọc đã về từ sớm đang ngồi mọc rễ trên sofa xem gì đó trên điện thoại, thấy Đức Thiện đi vào mặt mày cô nàng hớn hở hẳn lên đến bố mẹ còn kinh ngạc nhìn nhau, thầm nghi ngờ 'tình cảm của anh em chúng nó hẳn là vẫn tốt như vậy?'
Cô nàng nhảy khỏi sofa, ôm chầm lấy cánh tay Thiện ríu rít hỏi chuyện: "Anh, kể cho em nghe đi mà, em tò mò quá đi mất"
Thiện còn đang đỏ mặt cái vụ không hiểu ý nhau từ dưới sảnh lên đến hành lang đây này, làm gì còn tâm trạng mà kể với lể.
Cậu cau có mặt mày: "Không, có gì hay đâu mà kể!"
"Năn nỉ màaaaa" - Hoàng Ngọc đung đưa cánh tay cậu, ánh mắt ngước lên chớp chớp nhìn đáng yêu vô cùng.
Nhưng mà, Thiện trước khi chưa yêu thôi nhé, chứ giờ trong mắt căn bản không có ai đáng yêu bằng Tuấn của cậu.
Anh ấy đang yêu chết mất, nhất là những lúc ghen tuông.
Đức Thiện bất giác chợt cong khóe miệng, Hoàng Ngọc vừa nhìn bộ dạng không vui của anh trai lại nhìn một màn này thì thấy sợ hãi.
"Phải chăng là mình làm sai chuyện gì? Hay nói gì sai à?" - Cô nàng buông tay đứng ngẩn tò te ra suy nghĩ.
Thiện cũng mặc kệ, đi thẳng vào phòng mình. Tắm rửa một lúc cậu đi ra giúp mẹ nấu cơm.
Chuẩn bị cơm nước gần xong, mẹ đuổi Thiện qua gọi anh: "Thiện này, con sang gọi Tuấn đi, chắc thằng bé nó ngại đó."
Cậu giật mình buột miệng: "Sao lại là con?"
"Không phải là con, chẳng nhẽ lại là bé Ngọc?" - mẹ cậu đang nêm gia vị cho món canh cũng phải nghi hoặc nhìn Thiện.
"Mẹ, mẹ gọi con ạ?" - Hoàng Ngọc chả biết từ đâu ló mặt vào.
"Không, không có việc gì cả" - Đức Thiện bất mãn nhìn Ngọc mà nói.
Mẹ cậu lắc đầu cười nói: "Hôm nay nhà mình có khách, các con lịch sự một chút, không được cãi nhau suốt ngày như vậy"
Hoàng Ngọc tò mò chạy vào ôm cánh tay mẹ hỏi: "Ai vậy mẹ? Con biết chứ?"
"Anh Tuấn ở căn hộ đối điện ấy" - mẹ Thiện đưa hoa quả cho cô rửa rồi quay qua nhìn Thiện nói thêm: "Thiện còn không mau đi"
"Vâng, con biết rồi ạ" - Cậu ngoan ngoãn vâng lời.
Đức Thiện vẫn thắc mắc vì sao Thanh Tuấn lại nhận lời qua nhà cậu ăn cơm, anh có thể từ chối cơ mà. Lỡ như bị bố mẹ phát hiện ra chuyện hai người họ thì sẽ thế nào? Ba mẹ sẽ ghét bỏ Thanh Tuấn ư? Có khi nào chuyển nhà đi nơi khác không?
Thực ra bố mẹ cậu có hai căn hộ khác mua cho anh em bọn họ nhưng vì Hoàng Ngọc còn đang đi học nên không cho ở riêng. Thiện cũng không muốn ở riêng, sống cùng nhau vẫn vô cùng hạnh phúc sao phải chuyển đi đâu. Còn hiện giờ thì có đuổi cậu cũng không đi.
Đức Thiện cũng chả thèm gõ cửa mà nhập thẳng mật mã đi vào. Vừa đúng lúc Thanh Tuấn đi ra từ phòng tắm, trên người anh chỉ quấn khăn tắm ở phía dưới eo, phần trên trần trụi lộ ra săn chắc vô cùng.
Thiện để ý thấy Tuấn có đủ 8 múi cơ bụng nữa đấy, thật sự ngưỡng mộ. Cậu đây rèn luyện trong môi trường quân đội khắc nghiệt mà cũng chỉ có 6 múi thôi.
Thấy Thiện ở trong nhà mình, anh cũng không lấy gì ngạc nhiên mà còn vui vẻ trêu cậu: "Em nhìn đủ chưa?"
Đức Thiện một bộ dạng mê trai hiển hiện lên khuôn mặt bị nói trúng tim đen, vội vàng quay mặt đi trình bày lý do có mặt ở đây: "Mẹ bảo em qua gọi anh!"
"Ừm" - Anh tiến lại gần nâng cằm bắt cậu nhìn thẳng vào anh. Tuy đã nhiều lần thân mật hơn vậy nhưng không hiểu vì sao lần này tim cậu đập rất nhanh, tay chân còn cảm thấy luống cuống không biết đặt vào đâu cho phải.
4042 từ
21.10.2021
-------------------------------------------------
Mọi người nhớ vote và cmt ủng hộ mình nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top