# 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑂𝑖 ¹
#########
Fic JunPhuc: 𝙅𝙐𝙉𝙋𝙃𝙐𝘾 ⋆˚✿˖° - ❝ 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑂𝑖 ❞
𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Không đem lên trước mặt chính quyền, đem tình iu dành cho mấy ảnh lên cho mấy ảnh xem được,đem cái này lên t gõ đầu.
#########
Cái Sài thành này chắc ai cũng biết đến nhà ông Sang giàu có có thằng con trai tên Phạm Duy Thuận, người ta hay kêu " Tài sắc vẹn toàn ".
Mà nhắc về Duy Thuận thì cũng phải nhắc về Tăng Vũ Minh Phúc,vốn vĩ được đẻ ra ở gia đình đời này chuyền đời kia phong tục bán vải,kinh doanh vải,tài sản đời này tích góp chuyền lại đời tiếp theo nên cũng giàu,Minh Phúc thì nó còn trẻ,nhìn mặt non choẹt mà hay lui tới phòng trà lắm à nhen! Nhưng nó đến để hát, cái tính cũng làm nư lắm à,mà hỏng hiểu sao mấy chị hay phát trong phòng trà lại chịu chiều nó lắm.
Nói về Duy Thuận với Minh Phúc thì cũng phải nói về quan hệ của cả hai thằng thì cũng phải nói về hai chữ "Ngọt ngào", ban đầu tưởng cả hai yêu nhau nhưng hỏng ngờ hai thằng yêu nhau thật.Tăng Vũ Minh Phúc thì hay làm nư,ương bướng,còn hay ghẹo người khác,mà từ lúc có Phạm Duy Thuận cái nó cũng bớt lắm à, biết tại sao hong?. Đồ nó mà làm nư là Duy Thuận đè nó ra hun cho nát mặt,tại theo Duy Thuận nói:
" Cái mặt làm nư thấy cưng quá à,làm nư tiếp đi,để anh hun vài cái nào "
Từ dần cậu cũng hạn chế làm nư khi ở với Duy Thuận.Còn cái ương bướng thì bị Duy Thuận la rầy nhiều lần rồi tủi xong ngồi khóc sụt sịt mấy lần xong cũng bỏ,mà Duy Thuận cũng kệ! Để cho sụt sịt hay khóc gì cho đã,xong nó giận tầm 1 ngày hơn gì rồi thôi,chớ không dỗ.Do ở nhà ba má Minh Phúc cứ bận rộn,tham công tiếc việc,toàn kêu cậu làm gì thì làm,để tùy ý cậu, nên mới sinh ra tính này,vô tay Duy Thuận cái là bỏ liền, đôi ba lần Minh Phúc ẻm cũng hỏi sao không dỗ ẻm mà nó cũng im ru rú,mặc ẻm có khóc khàn tiếng,Duy Thuận lâu lâu cũng muốn dỗ dành,mà thấy dỗ thì ẻm không bỏ được nên thôi.
Trộm vía thì Tăng Vũ Minh Phúc ẻm được cái xinh xắn, nhìn phát muốn bưng bế,nhìn đã mê huống gì kể cả chuyện muốn chạm vào.Bao người mê say đòi đưa về.Nhớ có lần nhỏ nhoi Minh Phúc hỏi Duy Thuận.
" Anh không khó chịu à? " — Minh Phúc nhăn mặt,tỏ vẻ khó chịu hỏi.
"khó chịu? Khó chịu chuyện gì? " — Duy Thuận hiểu ý câu hỏi của Minh Phúc nhưng vẫn giả khờ mà hỏi ngược lại.
" Thì... chuyện em được nhiều ngừ đòi đem về để cưng chiều! Anh không khó chịu à? Hay anh hết cần em rồi! " — Em trả lời lại Duy Thuận rổi ' Tiện ' hỏi nhòi thêm vài câu, mắt bắt đầu có một màng nước là rưng rưng.
" Ừm hứm, nếu anh nói anh không khó chịu thì sao nào? " — Anh nói rồi cười, tỏ vẻ trêu chọc cái con người đang sắp khóc đằng trước mặt bởi cái suy nghĩ tự nghĩ tự buồn.
" Anh...hic-huhu..tồi! " — Minh Phúc đây khóc luôn! nghĩ sao em đây là cục vàng cục bạc của ba má em, mà Duy Thuận lại nói vậy? Quá đáng quá đáng! Chập này em khóc xong đi chơi một mình! Không thèm rủ anh đi chơi nữa!.
" Anh chỉ mới hỏi thôi mà? Sao lại kêu anh tồi rồi khóc vậy hen " — Anh nhìn Tăng Phúc mà buồn cười, nhìn cái nết khóc mà thấy cưng dễ sợ hom?.
" Híc– không.. không thèm nói chuyện với người cà chớn cà cháo như anh nữa..! " — Em, Tăng Vũ Minh Phúc hôm nay quyết định phải giận anh,Phạm Duy Thuận.
Tăng Vũ Minh Phúc nghĩ xong là cũng quay người rồi đi đứng dậm "đùng đùng" về nhà, Duy Thuận nhìn mà mắc cười vì em, anh không nghĩ ghẹo ẻm tí mà ẻm lại giận rồi khóc như vậy,em lại chẳng thèm tỏ vẻ nũng nịu để anh thay đổi câu trả lời như mọi khi, nhìn bướng bỉnh bà giận dai vậy thôi chứ tầm một lát là sẽ thấy em nức nở như trẻ lạc mẹ mà được cô "Lan" dẫn đến gặp anh mà kể tội,có khi là lấy lý do bị con mèo dọc đường trêu mà đến gặp anh,đôi lúc lại lấy lý do lý chấu là " Con dế đá em té rồi,anh xoa xoa cho em đi " rồi tỏ giọng mềm xèo mà ôm anh.
...
PHẠM DUY THUẬN SAI RỒI !!! LẦN NÀY EM GIẬN THẬT !!!
Đợi gần hơn nữa ngày vẫn không thấy Minh Phúc đâu,anh biết chập này em giận thật mà cũng biết điều mà lết đến nhà em,em lúc này vẫn còn bực tức mà khóc nấc với Trường Sơn, nhìn Trưởng Sơn đang xoa xoa thái dương khi thấy mình liền Nhuế vớ được vàng mà nắm tay Minh Phúc lôi đến giao lại cho anh rồi mỉm cười nói " CẢM ƠN RẤT NHIỀU!! " xong liền vách chân lên cổ mà chạy về với Sơn Thạch.Lúc này,em sau khi được Trường Sơn giao lại cho Duy Thuận, người mà em đang giận dỗi thì liền làm giá,bỉu môi phụng phịu khoanh tay trước ngực mà quay mặt đi,hên phòng này là phòng riêng của em,chứ để mọi người thấy vẻ mặt này của em...chắc em ngại chết mất !!!.
" Phúc ơi,em giận anh à? " -— Tay Duy Thuận áp lấy hai má em mà giữ cho em nhìn anh, nhìn cái gương mặt ưng ửng đỏ vì khóc lóc của em mà thấy cưng dễ sợ.
" Không quen anh...đồ âm binh..! " — Ah- Hình như có nhát dao vừa đâm vào tim Duy Thuận,TĂNG PHÚC NÓI ANH LÀ ÂM BINH KÌA ???.
" Ai dạy em nói cái đó vậy? " — Duy Thuận trấn an bản thân,em mà nói anh âm binh lần nữa là anh mằm xuống giãy đó.
" Hong nói! Anh hỏi chi !! " — Minh Phúc tỏ vẻ giận hờn.
" Mèn đét ơi !!! " — Duy Thuận bỏ tay khỏi mặt Minh Phúc, tay chóng nạnh.
" Sao !! Tui hong thèm nói chuyện với anh đâu !! " — Em nói xong thì bỉu môi, quay toạt người đi, bày tỏ ý mặc kệ anh làm gì thì làm.
❝...❞
Một khoảng trầm im lìm,em không biết sao Duy Thuận lại im ru rú như vậy,bình thường là rầy em rồi mà,sao nay im ru luôn! Hay đang định giận ngược lại em? Em hong chịu đâu! Ít nhất thì Duy Thuận phải dỗ ngọt em một tí chứ! Em méc mấy chị với má ảnh đó!.
" Nè! Sao anh im ru vậ- Ơ,anh khóc đó hả?! " — Mèn ơi ! Duy Thuận khóc ! Ảnh đứng một cục rồi khóc vậy á! Như mấy đứa bị ba má quát xong bị bắt đứng phạt.Em hoảng quá không biết làm gì cái quay toát ra ôm anh,tay xoa xoa vuốt vuốt lưng,cái thây anh vậy mà sao anh íu đúi quá !
" Ơ ơ, sao sao,sao khóc! Thôi mà, thương, không khóc, không khóc! Em thương em thương " — Duy Thuận khóc xong sụt sịt vài cái rồi cũng nín,vẫn còn nấc cục, tay ôm cứng ngắt người em,mặt dùi dụi người em,cái thây với cái thây em cũng ngang ngang bằng nhau,mà sao khúc này nhìn tình tứ dữ.
" Em giận anh... " — Duy Thuận trách yêu Minh Phúc,anh,Duy Thuận sẽ "yêu" em,Tăng Vũ Minh Phúc.
" Thôi thôi,em không giận nữa, không giận nữa,anh đừng khóc " — Hình như hình ảnh hơi sai sai !.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top