𝙸𝚝'𝚕𝚕 𝚋𝚎 𝓸𝓴𝓪𝔂
"Mắt không thấy, tâm không phiền."
Top 1 (một) những câu trả lời vô nghĩa nhất dành cho câu hỏi "Làm sao để uncrush một người?" - Đánh giá và xếp hạng, Lee Taeyong.
Buồn cười, nếu thật sự dễ dàng như thế, Taeyong đã chẳng thèm thích thầm Jung Jaehyun đến bốn năm, từ năm nhất đại học đến tận bây giờ.
Taeyong không chắc mình thích Jaehyun từ bao giờ. Nhưng Taeyong nhớ rõ, vào cái ngày mà cậu nhận ra ừ thì là mình cũng có hơi thích chàng trai kia, chính tay cậu đang rút khăn ăn an ủi cậu bạn cùng phòng vừa bị Jaehyun từ chối. Ừ thì là thích nhiều nhiều đó, hơi là hơi thế nào được. Jung Jaehyun ấy mà, học vấn xuất sắc, ngoại hình nổi bật, tính cách lại ấm áp, thân thiện, trong khoá của cậu hầu như ai cũng từng thích Jaehyun. Số còn lại chắc là giống Taeyong, thích mà hổng dám nói.
Taeyong nhớ như in, cậu từng ngưỡng mộ bạn mình lắm lắm. Ít ra người ta dám bày tỏ, tình cảm của người ta đường đường chính chính biết bao nhiêu. Ít ra Jaehyun đã từng nói với bạn ấy một câu "Cảm ơn bạn đã thích mình", đi trong sân trường có vô tình lướt qua nhau cũng sẽ mỉm cười xem như chào hỏi. Nhát gan như Taeyong ấy hả, giấu nhẹm một mớ tương tư trong bụng chả có bổ béo gì, chỉ có thể nhìn ké đôi má lúm đồng tiền kia khi đi cùng bạn mình mà thôi.
Bốn năm bọn họ học chung trường, tổng số tương tác ít ỏi đáng thương hại. Vậy mà cơn cảm nắng tưởng chừng như vu vơ lại có thể âm ỉ trong lòng Taeyong bằng đó thời gian, âu cũng là một điều kỳ diệu.
Người bạn của Taeyong lúc lên năm hai bắt đầu hẹn hò với người khác, không ai giúp Taeyong cập nhật thông tin về Jaehyun nữa. Taeyong tìm được cách khác, tiếp tục lẳng lặng dõi theo ai kia. Cậu bắt đầu tham gia hội sinh viên, âm thầm ghi nhớ thời gian hoạt động của đội bóng rổ, quang minh chính đại có mặt ở trường vào những ngày Jaehyun có lịch tập luyện và thi đấu. Tính ra Taeyong gặp Jaehyun nhiều đấy chứ, hơi bị nỗ lực. Vậy mà với hàng chục lần nán lại nhà thi đấu xem người ta chơi bóng, Taeyong chẳng gom đủ can đảm để đến đưa cho Jaehyun một chai nước nào.
Có những khi Taeyong cố hồi tưởng, đã bao giờ cậu có được một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Jaehyun chưa. Hay vài ba câu chào hỏi thoáng qua trong một đôi lần cùng tham gia hoạt động ngoại khoá mà đủ để cho ngọn lửa trong tim cậu không bị dập tắt? Taeyong tin là có, vì Jaehyun có biết cậu, vì bọn cậu có kết bạn trên Facebook.
Vì Taeyong có bạo gan kết bạn với cả bạn trai của Jaehyun.
Một người mà theo Taeyong đánh giá là xứng đôi với Jaehyun vô cùng.
Phải đến tận lúc chuẩn bị hội trại tốt nghiệp, Taeyong mới biết về Cha Eunwoo. Rõ ràng đó là một dấu ấn thất bại trong sự nghiệp thích thầm Jaehyun của cậu. Và nó cũng là cột mốc kết thúc luôn, cực kỳ gãy gọn. Như Taeyong nói đó, hoàn hảo và xuất chúng đi cùng với nhau. Định mệnh an bài, Taeyong chỉ có thể lặng yên ngắm nhìn hai người bọn họ từ một góc ẩn khuất. Không được ghen tỵ, tuyệt đối không có tư cách đó.
Mà Taeyong không biết về Eunwoo cũng phải, cậu ấy là sinh viên trường khác. Trên Facebook Jaehyun với Eunwoo có chút liên hệ nào đâu. Nếu không vì một người tên Moonbin chạy sang trường Taeyong làm náo loạn, chắc đến giờ Taeyong vẫn chẳng hay biết rằng Jaehyun đã có người yêu cũng là bạn thân từ hồi mẫu giáo, bọn họ còn sắp đi du học cùng nhau.
Con trỏ chuột trên màn hình chạy lên chạy xuống trang cá nhân của Jaehyun mấy lần rồi dừng lại ở bức ảnh đại diện thật lâu. Trong ảnh cậu ấy nghiêng mặt về phía mặt trời, nheo mặt và mỉm cười thật tươi. Ngày mà Jaehyun đổi sang bức ảnh này, Taeyong còn ôm điện thoại lăn mấy vòng trên giường, đẹp trai muốn nổ trời. Giờ nghĩ lại, hẳn ảnh này là do Eunwoo chụp, ở cùng người yêu nên Jaehyun mới rạng rỡ như vậy. Taeyong liếc nhìn dòng trạng thái Single trên Facebook của Jaehyun, thở hắt một cái đầy trào phúng. Hổng mấy đẹp trai vậy rồi đừng có giả bộ độc thân, đừng cho người khác cơ hội mơ mộng chớ!
Rồi Taeyong nhìn chằm chằm nút trạng thái hiển thị đã kết bạn giữa hai người. Ngộ ghê, tính ra quen biết bốn năm trời, thứ duy nhất còn lại giữa cậu và Jaehyun sau ngày tốt nghiệp chỉ có vậy, một mối quan hệ mỏng manh đến mức chỉ cần nhấn chuột một cái là có thể chấm dứt hết thảy. Mà Taeyong cũng đã nghĩ đến việc đó ít nhất một trăm lần.
Cứ mỗi khi Taeyong không kiềm nổi lòng mình mà đi tìm cách đến gần Jaehyun, một giọng nói nhỏ nhoi xa xăm sẽ vang lên, khắc khoải hỏi cậu đang làm gì. Và Taeyong sẽ lại mờ mịt, nghĩ hoài không được một đáp án.
Sao phải bận lòng đến vậy, ánh mắt của người ta đã bao giờ hướng về mình đâu?
Sáng mai, Jaehyun sẽ ra phi trường, đến một vùng đất khác. Jaehyun đi xa lắm, xa ngoài tầm với của Taeyong mất rồi.
Và Taeyong phải thôi mong chờ, thôi ôm ấp mối tình vô vọng này. Cậu phải tự tay kết thúc nó, nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Cậu chỉ cho phép mình nhìn bức ảnh của Jaehyun thêm một giây rồi tắt luôn màn hình máy tính. Taeyong không dám nấn ná thêm một giây nào, ngón tay cậu đã nhấp nhỏm trên phím chuột, nôn nóng muốn nhấn vào nút kết bạn và cầu nguyện Jaehyun sẽ đồng ý một lần nữa.
Chung quy Taeyong vẫn là đứa nhát gan. Sau bằng đó năm đơn phương một người, lần đầu tiên gom đủ dũng khí lại dùng để trốn chạy. Taeyong thì thầm, nói trái tim còn đang thổn thức với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu chính mình, tạm biệt.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
- Em xong chưa? Anh đói bụng quá rồi nè.
- Một phút, đợi em.
Mấy ngón tay Taeyong lướt như bay trên bàn phím, không ngưng nghỉ một giây. Cậu là tác giả chuyên viết truyện ngắn, dù chỉ phát hành trên mạng nhưng cũng khá được yêu thích.
Hôm nay bạn trai của Taeyong trở về, cậu phải cố viết cho xong phần này. Mấy ngày tới cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh bạn trai mà thôi.
- Jaehyun, em xong rồi. Đi ăn cơm thôi.
Taeyong quay đầu, nhìn thấy Jaehyun nhàm chán đợi cậu đã ngủ gục từ lúc nào. Lén lút chụp một bức ảnh, bạn trai của cậu đúng là đẹp trai muốn nổ trời. Lại lén hôn một cái, Taeyong thì thầm bên khoé môi Jaehyun, mơ mơ màng màng không nhận ra cánh môi đó đang mím lại, kiềm nén một nụ cười.
- Jung Jaehyun, em yêu anh nhất.
. end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top