𝑐𝑎𝑓𝑢𝑛𝑒́ [5.]







Khi Jaehyun đưa Taeyong đến điểm hẹn, quản lý họp đêm lập tức niềm nở dẫn đường mời bọn họ lên phòng VIP mà Seo Johnny đã đặt trước. Không hổ danh đại thiếu gia hào phóng bậc nhất thủ đô, Johnny bao trọn phòng VIP lớn nhất, đủ chỗ cho cả nhóm hai mươi sáu người bọn họ cùng tụ tập. Vừa bước vào, trong phòng đã vô cùng náo nhiệt. Một tốp ca đang hò hét trên sân khấu karaoke, một nhóm ít hơn tranh thủ ăn tối lấy sức, số còn lại vây quanh bàn tròn để chơi trò thách - uống. Không biết ai đã phát hiện đầu tiên, âm thanh chào hỏi Taeyong và Jaehyun rào rào vang lên khiến cả hai dở khóc dở cười. Vì họ biết quá rõ cái đám bạn khùng điên này, đây chẳng phải là sự đón mừng thân tình gì đâu, tụi nó chỉ tận dụng cơ hội để ép hai người uống rượu phạt mà thôi.

- Yo! Taeyong một ly, Jaehyun hai ly!

Johnny nhanh tay nhất, đã rót sẵn vodka vào hai cái ly và mang tới, dúi vào tay hai người. Johnny hơi phấn khích quá mức, không biết nãy giờ đã uống bao nhiêu. Dù sao thì việc rượu trong ly của Taeyong ít hơn hẳn ly của Jaehyun cũng chứng minh hắn chưa say lắm.

Chịu phạt xong xuôi, Jaehyun thả cho Taeyong đi chơi với Jungwoo. Trông anh năng nổ lắm, dường như quyết tâm hạ gục Jungwoo một lần nữa trong trò chơi của bọn họ. Đã ăn tối ở nhà, Jaehyun từ chối đĩa thức ăn nhẹ được đưa tới, nhàn nhã ngồi xuống sofa uống rượu với Johnny cùng vài người khác.

- Chúc mừng dự án mới của cậu! - Johnny nâng cao cái ly. - Sắp tới phải nhờ tổng giám đốc Jung giúp đỡ vài mối đây.

Mọi người cười rộ lên, hùa theo cụng ly tưng bừng một lúc rồi tản đi gia nhập những cuộc vui khác trong phòng. Johnny đợi khi xung quanh không còn ai mới rót thêm rượu cho mình và Jaehyun, hắn nói.

- Đêm hôm trước tôi có gặp ba mẹ cậu ở tiệc tất niên của tập đoàn. Bọn họ, chà, có vẻ không ổn lắm.

Jaehyun chỉ hơi nhướng mày ra hiệu đã nghe, mắt dán vào bóng lưng nghiêng ngả của Taeyong trong nhóm bạn.

- Chắc ông bà cũng hiểu ra rồi, khi nào cậu định về gặp bọn họ? - Johnny hỏi tiếp.

- Khi họ từ bỏ ý định chiếm đoạt tài sản của Taeyong và xin lỗi ba mẹ anh ấy. - Jaehyun đáp giọng sắc lạnh, nghe hơi phật lòng vì Johnny xen vào chuyện riêng của gia đình mình.

Năm đó, khi Jaehyun chuyển đến nhà Taeyong như thoả thuận giữa hai gia đình, cậu vẫn luôn biết sự tình trở nên như vậy không hoàn toàn là do gia đình Taeyong tác động. Jaehyun là đứa con không được yêu thích. Trước cậu, nhà họ Jung đã có một đứa con trai là alpha rồi. Và khi Jaehyun được ba tuổi, mẹ cậu lại sinh thêm một đứa con là omega nam nữa. Từ đó, sự tồn tại của Jaehyun trở nên dư thừa trong chính ngôi nhà của cậu. Sự thiên vị công khai của ba mẹ Jung cũng trở thành lý do Jaehyun bị anh em trai của mình bắt nạt. Sự thật, ngày được rời khỏi nhà họ Jung, bản thân Jaehyun đã cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Khi chuyện tình cảm của Taeyong và Jaehyun tiến triển tốt đẹp hơn, ba mẹ Lee không hề chần chờ mà bắt đầu giao cho Jaehyun một số trách nhiệm ở công ty, trong lòng bọn họ đã xem Jaehyun như con rể của mình. Nhờ tình yêu của Taeyong và sự tín nhiệm của ba mẹ Lee, Jaehyun có thêm tự tin và quyết tâm, biểu hiện của cậu ở công ty được các thành viên trong ban quản trị đánh giá cao, uy tín được củng cố, mọi công việc đều phát triển thuận lợi. Cho đến năm mà Jaehyun được đề bạt vào vị trí phó giám đốc kinh doanh của công ty nhà họ Lee, cũng chính là năm Jaehyun cầu hôn Taeyong, ba mẹ Jung đã gọi cậu trở về.

Giá mà sự niềm nở giả tạo của ba mẹ xuất hiện khi Jaehyun mười bảy, mười tám tuổi, lúc cậu vẫn còn khát cầu tình cảm chân thành từ những người thân ruột thịt, có lẽ Jaehyun đã dễ dàng bị thuyết phúc bởi lý lẽ của ba mẹ mình. Bọn họ muốn cậu thâu tóm quyền điều hành công ty của gia đình Taeyong, đem lợi ích về cho nhà họ Jung. Ngày đó, Jaehyun đã hoàn toàn thất vọng với gia mình mình. Sự tham lam và ngu ngốc của bọn họ khiến cậu triệt để buông tay, từ bỏ thứ tình thân được chắp vá bởi những lời nói dối trắng trợn và âm mưu lợi dụng.

Mấy năm gần đây, việc kinh doanh của nhà họ Jung càng đi vào ngõ cụt. Trò cũ lặp lại, đứa em trai omega của Jaehyun cũng được đưa đến một gia đình giàu có khác. Tình hình không khởi sắc hơn, ba mẹ Jaehyun nhiều lần liên hệ với cậu, thậm chí tìm gặp cả ba mẹ Lee. Vốn dĩ Jaehyun không muốn công khai việc đáng xấu hổ của gia đình mình, cậu cũng đành phải nói với ba mẹ Lee. Và để Jaehyun không khó xử, ba mẹ Lee vẫn đồng ý hợp tác với nhà họ Jung một vài dự án nhỏ lẻ, lợi nhuận không quá lớn. Rồi từ đó đến nay, Jaehyun đã hoàn toàn cắt đứt với ba mẹ mình.

Johnny chép miệng, hắn biết rõ câu chuyện sâu xa giữa hai bên gia đình của Jaehyun. Nhấp thêm một ngụm rượu, hắn rầu rĩ giải thích.

- Cậu đừng tức giận với tôi. Mẹ tôi đấy, cậu biết tính bà dễ mềm lòng mà. Tôi có kể cho bà nghe những chuyện ba mẹ cậu đã làm rồi, nhưng bà vẫn bảo tôi khuyên cậu thử. Mẹ tôi đã mở lời rồi thì tôi không thể từ chối được.

Jaehyun trầm ngâm trong giây lát.

- Mẹ tôi nói gì với mẹ anh à?

- Chắc vậy, quản gia báo lại, khi ấy thì tôi không có ở nhà.

Jaehyun nâng ly rượu, mắt nhìn xa xăm. Sau cùng, cậu vẫn nghiêm nghị nói.

- Chỉ khi nào bọn họ thôi dòm ngó vào tài sản của nhà họ Lee thì tôi sẽ cho họ một cơ hội.

Johnny gật đầu. Thấy đề tài này không còn gì để nói thêm, hắn dời hướng sang câu chuyện khác.

- Thôi, năm mới rồi, có dự tính gì chưa?

Jaehyun chớp chớp mắt, xua đi tâm trạng nặng nề, hơi nghiêng đầu về phía Johnny để chạm ly trước khi quay lại quan sát Taeyong.

- Hiện tại thì chưa, nhưng tôi muốn dẫn Taeyong đi du lịch. Sau đám cưới còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa.

- Hai người mà còn cần tuần trăng mật nữa hả? Cảm thấy cuộc sống hằng ngày chưa đủ ngọt ngào sao?

Johnny trợn tròn cả hai mắt.

- Yêu đi, rồi anh sẽ hiểu. - Jaehyun nhếch môi cười, uống hết rượu trong ly của mình.

Ngay khi Jaehyun đặt cái ly xuống bàn, Taeyong chạy ào đến trước mặt cậu như một cơn gió. Dựa vào hai rặng mây hồng vắt ngang qua gò má anh, xem ra người này cũng đã bị đám đằng kia dụ uống không ít rượu. Jaehyun chưa kịp lên tiếng phàn nàn, Taeyong đã mau mắn kêu lên.

- Ông xã, giúp anh. Giúp anh!

Thì ra là một phần của trò chơi. Taeyong đang cầm hai đoạn dây bị buộc lại với nhau, nhiệm vụ của anh là mở được nút thắt trước đối thủ. Và vì chỉ mỗi mình Taeyong là còn quyền trợ giúp, anh chẳng thèm mất thời gian cân nhắc hay tự mình làm thử, để Jaehyun giúp anh sẽ nhanh hơn nhiều.

Jaehyun không nói gì, trong tiếng kêu ca vang dội của đám đông giúp Taeyong vượt qua thử thách cuối cùng. Khi hai đầu dây rời ra, Taeyong lại phóng vọt đi, hò reo trong niềm vui chiến thắng.

- Taeyong vui quá nhỉ. Mấy hôm trước đám Haechan Jeno đến quán chơi có về kể lại, tinh thần cậu ấy ủ dột lắm.

- Tôi ở đây, anh ấy có thể không vui sao!

Jaehyun chẳng thèm che giấu dáng vẻ tự đắc, đổi lại một tiếng xì đầy khinh bỉ của người bên cạnh. Cậu liếc mắt sang, đánh giá biểu cảm của Johnny thật nhanh rồi mới nói.

- Chứ cái cậu diễn viên hôm trước anh nói thì sao rồi?

- Ai cơ?

Dù Johnny tỏ ra không nhớ, ánh mắt của hắn lộ rõ nét chột dạ.

- Cậu omega người Thái Lan đó.

- Chả có gì. - Johnny đáp nhát gừng.

- Anh chắc không? Nếu anh không thích, sẽ chẳng có chuyện tự anh nhắc đến cậu ta trước mặt bọn tôi đâu.

Jaehyun chẳng tỏ ra e dè trước cái liếc xéo của Johnny, dùng thái độ của người đi trước bảo ban người đến sau.

- Thích thì phải chủ động, anh hiểu không? Cố tỏ ra lạnh nhạt chỉ khiến cậu ấy nhanh chóng rời xa anh thôi.

- Chứ ngày xưa thì cậu chủ động với Taeyong lắm đấy! - Johnny cãi cố.

- Sai lầm tuổi trẻ. - Jaehyun hời hợt nhún vai. - Tôi vẫn đang bù đắp cho anh ấy đấy thôi.

Như chứng minh những lời Jaehyun nói, Taeyong vừa tách khỏi đám đông nhốn nháo, nhảy nhót quay lại chỗ cậu.

- Ông xã! Anh thắng rồi!

- Vậy sao? - Jaehyun dịu dàng đáp, thuận tay kéo thân hình mềm mại của Taeyong ngồi lên đùi mình, mặc kệ vẻ mặt cay đắng của ông bạn đang tâm sự với mình nãy giờ. - Thế phần thưởng là gì?

- Không nói cho em biết đâu, Jungwoo sẽ giận bọn anh chết mất.

Taeyong đã say đến váng đầu, không hề để ý đến Johnny vẫn còn ngồi kế bên. Anh chủ động vòng hai cánh tay qua cổ Jaehyun, vùi mặt vào hõm cổ của cậu rồi bật cười khúc khích.

- Em nói, phần thưởng của em là gì? - Jaehyun cũng đáp lại cái ôm của Taeyong. - Nếu em không giúp thì làm sau anh thắng Jungwoo được, đúng không?

Taeyong như vừa bừng tỉnh, anh bật dậy, nhìn thẳng vào Jaehyun với đôi mắt vẫn còn mông lung nghĩ ngợi.

- Cũng đúng.

- Vậy anh phải thưởng cho em đi chứ.

Jaehyun thản nhiên nhịp chân, cơ thể Taeyong nhè nhẹ đong đưa theo.

- Nhưng anh đã hứa là không cho người nào khác xem video Jungwoo múa cột rồi. - Taeyong thành thật đáp, hàng lông mày nhíu lại vì khó xử.

- ANH TAEYONG!

Tiếng gọi tuyệt vọng của Jungwoo cùng tràng cười nắc nẻ của đám người phía sau vang lên khiến Taeyong giật nảy mình. Anh còn chưa hiểu ra mình đã làm sai chuyện gì, Jaehyun đã ôm chầm lấy anh.

- Taeyong đáng yêu nhất!

Jaehyun vui vẻ rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt đỏ hồng của Taeyong. Và Johnny rùng mình chuồn thẳng, hắn sẽ chẳng bao giờ chịu được cảnh tượng âu yếm ngọt ngào của cặp đôi này.

- Em chỉ cần phần thưởng anh cho em thôi. - Jaehyun tiếp tục trêu ghẹo. - Taeyong mà không thưởng cho em, lần sau nhất định sẽ thua, vì thần may mắn sẽ bỏ rơi anh đó.

Lợi dụng lúc Taeyong không được tỉnh táo, Jaehyun nói nhăng nói cuội, giọng điệu như dỗ dành trẻ con. Đầu óc Taeyong cứ xoay mòng mòng, phần lớn là vì men rượu. Anh chỉ thấy trước mắt mình là hai cánh môi khép mở liên hồi của Jaehyun, cậu ấy cứ nói liên miên một tràng gì đó mà anh không hiểu nổi.

- Không cho em nói nữa. Úm ba la im lặng!

Taeyong hét lên một tiếng rồi thực hiện bùa chú bằng chính đôi môi của mình. Anh hôn cậu trong lúc cả phòng quay lại nhìn cả hai với ánh mắt vừa khiếp đảm vừa buồn cười. Đối tượng bị Taeyong phù phép thì chỉ bất ngờ có một giây đầu tiên, Jaehyun nhanh chóng cướp được quyền chủ động trong nụ hôn của hai người, vui vẻ nhấm nháp vị trái cây lên men còn sót lại trong khoang miệng Taeyong, xem như đấy là phần thưởng của mình.

- Thấy ghê quá, ai đuổi hai đứa nó đi giùm đi!

Tiếng Johnny kêu than rền rĩ đâu đó lẫn trong tiếng cười đùa của cả bọn. Mà hai người phải đi về thật, Taeyong đã quá say để tiếp tục cuộc vui còn Jaehyun thì không muốn để anh phải nằm nghỉ trên sofa chật hẹp. Nói lời tạm biệt với từng nhóm, hứa hẹn sẽ có mặt ở buổi tụ họp tiếp theo, Jaehyun nửa ôm nửa dìu Taeyong ra về.

- Ông xã ơi, cõng anh. - Đột nhiên Taeyong ngẩng mặt lên, híp mắt đưa ra yêu cầu.

Jaehyun chẳng để phí dù chỉ một giây trước khi thực hiện mong muốn của người bạn đời. Để Taeyong nằm sấp lên lưng mình, Jaehyun dễ dàng đứng thẳng lên, giữ hai cẳng chân của Taeyong ôm sát vào hông mình rồi bắt đầu đi bộ trên vệ đường. Gió đêm nay mát lạnh, hơi thở nóng hổi của Taeyong đều đặn phả vào sườn mặt Jaehyun. Cậu đi rất chậm, gần như tản bộ, tận hưởng sự bình yên tĩnh lặng này.

- Em cõng cậu ấy.

Taeyong đột ngột lên tiếng, âm thanh nghèn nghẹn và cả nội dung kỳ lạ trong câu nói của anh khiến Jaehyun hoảng hồn.

- Hả? Anh nói gì cơ?

Jaehyun đứng sững lại, cố nghiêng mặt để nhìn thấy Taeyong.

- Em cõng cậu ấy, đi, đi luôn. - Taeyong nấc một cái. - Không, không thèm nhìn anh, không nghe anh nói.

Jaehyun đã nhớ ra, đó là một sự việc trong quá khứ, khi Jaehyun vẫn còn lạnh nhạt với Taeyong. Trong một tình huống có người cố tình làm cho cậu hiểu lầm anh, Jaehyun phớt lờ mọi lời giải thích của Taeyong, từ đó dẫn tới nhiều hiểu lầm lớn hơn. Đỉnh điểm là trong vũ hội năm đó, khi cậu lớn tiếng trách mắng anh trước mặt rất nhiều người, Taeyong đã cố giữ Jaehyun lại để giải thích mọi việc một lần nữa. Dĩ nhiên Jaehyun khi đó có rất nhiều thành kiến với Taeyong, từ chối lắng nghe bằng một cái vung tay rất mạnh, đẩy Taeyong té ngã vào hồ bơi lạnh ngắt ngay bên cạnh.

- Ôi, Taeyong, anh nghe em...

Trong khi Jaehyun thử thả Taeyong xuống để hai người có thể đối diện với nhau, Taeyong càng giấu mặt mình vào bả vai Jaehyun. Anh cũng chẳng phản ứng với những tiếng kêu của cậu, không thèm đáp lại dù chỉ bằng một tiếng ngân nga để chứng tỏ là mình có nghe thấy.

Bất đắc dĩ, Jaehyun gọi một chiếc taxi bên đường, vì biết trước sẽ uống rượu nên cậu đã không tự lái xe. Trên suốt quãng đường về nhà, Jaehyun tiếp tục nhỏ giọng khuyên giải, Taeyong vẫn giữ thái độ im lặng, dù một đôi lần anh đã chịu ngước lên nhìn Jaehyun với ánh mắt trách móc ướt át.

- Taeyong ơi, em sai rồi, Taeyong đừng bỏ mặc em.

Không ngại để người khác nghe những lời mình nài nỉ dỗ ngọt Taeyong, Jaehyun vẫn giữ chặt anh trong vòng tay, nhất quyết không cho Taeyong có cơ hội ngoảnh mặt đi hướng khác.

- Em sẽ cõng anh đi mọi nơi anh muốn, chịu không? Bất cứ lúc nào luôn.

- Anh không thèm.

Taeyong dẩu môi khước từ và Jaehyun tự xem đó là dấu hiệu đòi hỏi một nụ hôn khác. Cậu lần lượt ngậm lấy cả hai cánh môi của anh, dịu dàng liếm ướt từng ngóc ngách trong khoang miệng vô thức hé mở. Nụ hôn dài và sâu khiến đầu óc vốn đã mụ mị của Taeyong chìm hẳn vào giấc ngủ.

Jaehyun đỡ đầu Taeyong dựa vào ngực mình, trên môi cậu giữ nguyên một nụ cười, hạnh phúc xen lẫn cam chịu. Luồn từng ngón tay vào mái tóc Taeyong, Jaehyun ngắm nhìn khuôn mặt thiếp đi của anh, cậu biết vẫn còn một chặng đường nữa mới có thể xòa mờ hết những tổn thương mình gây ra cho anh ấy. Cậu cũng biết, con đường đó sẽ không quá khó khăn. Bởi bất chấp cơn say mềm và sự quấy nhiễu của hồi ức, vạt áo của cậu vẫn nhăn nhúm trong nắm tay chưa từng buông lỏng của Taeyong.

- Ngủ ngon nhé, tình yêu của em.

Và cả trời sao trong tim em, từ nay chỉ phản chiếu ánh sáng từ nét cười hạnh phúc trên hàng mi anh.





___ end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top