𝑐𝑎𝑓𝑢𝑛𝑒́ [4.]


Hình như sau đó bọn họ lại làm thêm một lần, Taeyong không còn hơi sức để hợp tác với Jaehyun nữa, chỉ đành buông thả toàn bộ thân thể để alpha của mình sắp đặt.

Đến khi Jaehyun tận hứng thì trời cũng tờ mờ sáng, cậu bế Taeyong vào phòng tắm, thả omega xinh đẹp đang thiếp ngủ trước ngực mình vào bồn nước ấm, thay anh rửa sạch cơ thể dính nhớp. Ngón tay cậu vói vào miệng thịt mềm mại phía dưới, chầm chậm khuấy đảo vài vòng để tinh dịch dư thừa bên trong chảy ra hết. Jaehyun không ôm hy vọng Taeyong sẽ thụ thai, dù thế nào cũng phải vệ sinh sạch sẽ. Taeyong mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt, hàng lông mày khẽ nhíu, cánh môi dưới sưng đỏ hơi dẫu ra, Jaehyun lại giúp anh xoa bóp hai bên hông. Cậu cũng không để anh ngâm mình quá lâu, nước trong bồn nguội đi một chút liền bế anh ra ngoài. Cậu không mặc quần áo cho Taeyong, chỉ lau khô người rồi dùng một chiếc khăn lông cỡ lớn bọc kín anh lại.

- Ông xã? - Taeyong rầm rì, khuôn mặt đang vùi vào ngực Jaehyun hơi ngước lên, lông mi yếu ớt vuốt ve qua lại bờ ngực trần của cậu ấy.

- Em ở đây. Anh cứ ngủ tiếp đi.

- ... ăn cơm...

Taeyong khôi phục được chút tỉnh táo, việc đầu tiên làm là nhắc nhở Jaehyun cậu còn chưa ăn tối.

- Lát nữa em hâm lại sủi cảo, chúng ta cùng ăn rồi đi ngủ. - Jaehyun chỉ biết cười, cắn nhẹ lên gò má ửng hồng mướt mát vì ngâm nước nóng của Taeyong.

Sáng mùng một Jaehyun không phải đi làm, Taeyong cũng đóng cửa tiệm một ngày. Có thể ôm bà xã ngủ bù, Jaehyun đột nhiên hưng phấn gặm môi Taeyong mấy cái, đến lúc anh bất mãn kêu lên mới chịu dừng lại.

Jaehyun thả Taeyong ngồi xuống ghế lười, xoay người dọn dẹp giường ngủ. Mùi pheromone kết hợp của cả hai vẫn thấm đẫm trong không khí, Taeyong hít sâu một hơi, ngoại trừ nửa thân dưới hơi nặng nề, tinh thần anh vô cùng thư thái. Anh dựa lưng ra sau ghế, híp mắt trông theo Jaehyun sắp xếp đồ đạc.

Taeyong liếc nhìn căn phòng bừa bộn, nhớ lại trận triền miên ban nãy không khỏi thẹn thùng. Vừa về tới nhà đã vội vàng quấn lấy nhau, từng món quần áo bị hai người đá bay tán loạn khắp nơi. Bọn họ nhớ nhung lẫn nhau, động tác đòi hỏi thân thể đối phương vô cùng kịch liệt, chăn drap nhàu nhĩ ướt sũng dịch cơ thể, cái tổ hoành tráng của Taeyong oanh liệt sụp đổ. Jaehyun túm bốn góc chăn nhăn nhúm gom gọn hết mớ áo quần vào bên trong rồi nhét tạm sang phòng thay đồ, thay một bộ chăn gối mới lên giường. Lúc cậu định mở máy lọc không khí thì Taeyong lên tiếng ngăn cản. Trong phòng không chỉ có pheromone mà còn vương lại ái dịch của bọn họ, gần tới kỳ phát tình, Taeyong đặc biệt thích mùi vị này.

- Ông xã, anh muốn áo sơ mi.

Taeyong vòng cánh tay qua cổ Jaehyun khi cậu ôm anh ra ngoài.

- Trong vali còn một cái sạch, để em lấy cho anh.

Trang phục Jaehyun mang theo trong chuyến công tác do chính tay Taeyong xếp vào vali, chiếc áo Jaehyun đang nói tới cậu còn chưa dùng. Quần áo đã mặc qua Jaehyun có gửi cho dịch vụ giặt ủi ở khách sạn, Taeyong nhất định sẽ không thích mùi nước giặt xa lạ trên đó.

Taeyong khoác áo sơ mi trắng của Jaehyun, xếp chân ngồi trên sofa ngắm nhìn hừng đông bên ngoài cửa sổ. Trời sáng rồi, buổi sáng đầu tiên của năm mới, thật may là Jaehyun vẫn kịp trở về với anh. Năm thứ chín bọn họ quen biết nhau, rất nhanh sẽ đến năm thứ mười, Taeyong mím môi cười, thời gian sao lại trôi nhanh thế này. Anh đột nhiên nhớ đến rất nhiều việc giữa hai người, từng sự kiện lần lượt hiện lên trong tâm trí. Năm đầu tiên yêu thầm, năm thứ hai chịu đựng lạnh nhạt, năm thứ ba day dưa, năm thứ tư thổ lộ. Năm thứ năm là lần hẹn hò đầu tiên, năm thứ sáu cùng nhau dọn ra ngoài, năm thứ bảy nghiêm túc xây dựng sự nghiệp riêng, năm thứ tám kết hôn. Năm thứ chín thứ mười, có lẽ sắp có một nhóc tì chen vào cuộc sống của hai người, xoay bọn họ đến chóng mắt.

- Đang nghĩ gì vậy?

Âm thanh trầm ấm của Jaehyun vang lên ngay bên cạnh vành tai, Taeyong không tránh né, thuận thế nghiêng đầu hôn lên môi cậu ấy.

- Nghĩ về em.

Taeyong trông thấy đôi mắt nâu của Jaehyun tối xuống, đuôi mắt lóe lên tia nhìn nguy hiểm. Anh bật cười khúc khích, vùi mặt vào hõm vai của cậu, ra vẻ yếu đuối mà thỏ thẻ.

- Ông xã ơi, anh đói bụng rồi.

- Nghịch ngợm. 

Jaehyun ra vẻ hung dữ gằn một tiếng. Cậu nhấc bổng anh lên, đưa người vào bếp ăn sáng. Thức ăn trên bàn khá giản dị, đều do Taeyong nấu sẵn từ trước. Jaehyun để Taeyong ngồi trên đùi mình, cứ đút cho anh một miếng thì tự ăn một miếng. Vốn dĩ cậu cũng chỉ bày ra một bộ chén đũa, hai người từ tốn cùng ăn bữa sáng đầu tiên của năm.

- Việc ở Úc ổn thỏa rồi chứ? - Taeyong nuốt một ngụm canh rồi hỏi.

Jaehyun gật đầu, giản lược tình hình chi nhánh cho anh nghe. Sau khi tốt nghiệp, Taeyong không làm việc đúng chuyên ngành nhưng kiến thức đã học thì vẫn còn đó, có thể hiểu được công việc của Jaehyun, thỉnh thoảng anh sẽ giúp cậu xử lý mấy thứ sổ sách, đóng góp một góc nhìn khác khi Jaehyun gặp phải rắc rối khó giải quyết. Hơn nữa, công ty Jaehyun đang tiếp quản là thành quả lao động nhiều năm của ba mẹ Lee, dù đã giao toàn quyền chủ trì cho cậu ấy thì anh cũng không thể bỏ mặc hoàn toàn.

Ăn xong bữa, qua loa dọn dẹp chén đĩa, mặc cho Taeyong giãy dụa cũng không thể thoát khỏi cảnh lại bị Jaehyun bế vào phòng ngủ.

- Thèm ôm anh, ôm anh bao nhiêu cũng không đủ.

Jaehyun thả Taeyong xuống giường, chống người nằm sát ngay bên cạnh, ôn tồn hôn lên khắp mặt anh. Taeyong nghiêng đầu, mềm mại đáp lại động tác của Jaehyun. Anh thích được cậu ôm chứ, chỉ là anh sợ cậu mệt. Cả ngày nay Jaehyun giành làm hết mọi việc, không để anh động đến một ngón tay, còn phải ôm anh đi tới đi lui.

- Mệt không?

Hai người cùng bật ra câu hỏi giống nhau, cũng không ai còn thấy bất ngờ.

- Anh không mệt. - Taeyong giành trước trả lời. - Ông xã về sớm anh vui lắm.

Lòng bàn tay Jaehyun ấm áp, đã luồn vào trong vạt áo lõng lẽo xoa tròn bên hông Taeyong. Nghe thấy lời nói của Taeyong, Jaehyun nhướng mày, nụ cười bên khóe môi trở nên thâm thúy. Cậu bắt lấy bàn tay dưới chăn của anh, kéo nó sâu xuống phía dưới, dẫn dắt anh chạm vào bộ phận vừa ngẩng đầu nào đó của mình.

- Anh hỏi nó xem có mệt không.

Taeyong nghẹn lời, bàn tay bị Jaehyun nắm chặt không thể nào rút ra được, đôi mắt long lanh ngước nhìn cậu chớp nhanh mấy cái. Jaehyun thở ra một hơi nóng rực, tất nhiên cậu nhìn hiểu suy nghĩ trong mắt Taeyong. Nếu cậu muốn, chắc chắn anh sẽ không từ chối. Nhưng Jaehyun không nhẫn tâm đến độ đó, đêm qua lỡ giày vò Taeyong quá mức, lúc này mà làm nữa cũng chẳng được bao lâu, chờ anh ấy hồi phục thể lực rồi cùng mình tận hưởng vui thích cũng chẳng muộn.

- Ngủ đi, em ôm anh. - Jaehyun trở người, để Taeyong nửa nằm đè lên ngực mình, vòng tay ôm anh thật chặt.

Mùi hổ phách lan tỏa, quẩn quanh như muốn bao phủ lấy Taeyong. Tinh thần thả lõng, giấc ngủ nhanh chóng kéo đến, Taeyong khép mắt, vẫn kịp nhận lấy nụ hôn chúc ngủ ngon của người bên cạnh.

Ôm Taeyong trong tay, rất nhanh sau Jaehyun cũng chìm vào giấc ngủ. Thể lực alpha tốt hơn, cậu ngủ hơn hai tiếng thì khoan thai mở mắt, vừa đúng lúc bắt được cuộc gọi của ba mẹ Lee tới điện thoại của Taeyong.

- Ba.

- ... Jaehyun về rồi à?

- Dạ, con vừa về hôm qua.

- À! Thế được rồi. Ba mẹ sợ Taeyong ở nhà một mình buồn ấy mà.

Jaehyun nghe thấy tiếng nói cười rộn ràng trong điện thoại.

- Con xin lỗi, lẽ ra bọn con phải gọi cho ba mẹ trước. Chúc mừng năm mới.

- Chúc mừng năm mới. Không có gì, không cần xin lỗi. Bây giờ ba mẹ sẽ bay tới Bali, con nói với Taeyong nhé.

- Dạ được. Ba mẹ đi vui vẻ.

Đặt điện thoại sang một bên, Taeyong vẫn còn say giấc. Jaehyun muốn ôm vợ ngủ thêm, lần này đến lượt điện thoại cậu đổ chuông.

- Alo.

- Yo! Chúc mừng năm mới người anh em! Lần đầu ăn Tết ở nước ngoài nhỉ, cô đơn nhỉ.

Jaehyun phải nhanh tay giảm âm lượng, dời chiếc điện thoại ra xa Taeyong rồi mới đáp.

- Chúc mừng năm mới, Johnny. Được ông quan tâm thế này tôi cảm động thật đó. Nhưng rất tiếc cho ông, rất mừng cho tôi, tôi đã về nhà rồi, không hề ăn Tết ở nước ngoài, không hề cô đơn.

- ... Đúng là sức mạnh của tình yêu nhỉ, khó khăn mấy cũng phải vượt qua.

- Rồi ông sẽ hiểu.

- Cho xin. Về nước rồi tối nay tụ tập được không? Nhóm bọn mình thôi.

- Để tôi hỏi Taeyong.

- Cứ nói là Jungwoo mời, lần trước nó thua cược với anh ấy còn chưa trả đấy.

- Thôi được, chỗ cũ à?

- Ừ. Thế nhé, tối gặp.

- OK.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top