𝑐𝑎𝑓𝑢𝑛𝑒́ [3.]




/



- Em rửa mặt thay quần áo đi, để anh hâm nóng thức ăn cho em.

Vừa về tới nhà, Taeyong đã luôn tay luôn chân sắp xếp đồ đạc. Anh không buồn ngủ, chỉ sợ Jaehyun đi đường mệt nhọc. Dù vậy cũng phải ăn một bữa nhẹ, nếu không dạ dày cậu sẽ không chịu nổi.

Năm tư đại học, trong lòng Jaehyun chất chứa nhiều hoài bão, vừa làm luận án tốt nghiệp vừa bắt đầu sự nghiệp riêng. Cậu thức trắng nhiều đêm, không ăn không ngủ làm việc liên tục, hoàn toàn chỉ dựa vào caffein để kéo dài thời gian thanh tỉnh. Cơ thể alpha cường tráng cách mấy cũng không thể tiếp tục duy trì với sinh hoạt bừa bãi đó, Jaehyun nhập viện vì xuất huyết dạ dày, lúc đó mới chịu thả chậm công việc, tập trung điều dưỡng. Mà nguyên nhân lớn hơn chính là vì Taeyong.

Taeyong quá sợ hãi, thời điểm Jaehyun vừa tỉnh lại liền bắt gặp gương mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt của anh. Mỗi lần nhắc đến đều thấy nhói tim, Jaehyun thề không để Taeyong phải chịu đựng khổ sở thêm một lần nào nữa, đối với sức khoẻ của bản thân đã tự biết chú ý nhiều hơn. Cũng từ sự việc đó, Taeyong mới hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ, không còn xa cách, cự tuyệt tình cảm của Jaehyun nữa.

Jaehyun nhìn theo bóng lưng hối hả của Taeyong, ý định ngăn cản trong đầu tuyệt không thể nói ra. Tất nhiên cậu có sợ anh vất vả, nhưng đối với việc ăn uống của cậu Taeyong vẫn luôn rất cố chấp. Nếu Jaehyun dám nói hôm nay không cần ăn tối, đảm bảo ba ngày tới anh ấy sẽ không thèm nói chuyện với cậu dù chỉ một câu. Chỉ nhắc Taeyong đừng bày biện quá nhiều, Jaehyun kéo vali vào phòng ngủ, định bụng thay một bộ đồ rồi sẽ trở ra ngay.

Trong vùng tối mờ, Jaehyun mò mẫm theo thói quen, mở ra cánh cửa tủ quần áo ra. Cậu ngạc nhiên nhìn thấy bên trong trống toác, tự hỏi việc gì đã xảy ra. Tủ đồ của Jaehyun khá đầy, Taeyong thích giặt giũ quần áo của bọn họ thật thơm tho, sau đó là lượt phẳng phui rồi mới cẩn thận treo vào tủ. Trừ những món được xếp gọn trong mấy ngăn kéo vẫn nguyên vẹn, toàn bộ áo quần trên giá ngang đều biến mất, mà đó lại là những bộ Jaehyun thường mặc.

Jaehyun nhíu mày suy nghĩ, vô thức lùi bước về sau. Vừa xoay người lại, nệm giường rối tung giữa phòng càng khiến Jaehyun ngỡ ngàng. Taeyong ngăn nắp muốn thành bệnh, tuyệt đối không có chuyện để nhà cửa bừa bộn thế này. Jaehyun phải nheo mắt lại, đôi mắt quen dần với bóng tối chợt nhận ra hình dáng mơ hồ ngổn ngang kia chính là quần áo của mình. Áo sơ mi, áo tay dài, quần âu, từng món từng món chồng chất lên nhau thành những gò đồi nhỏ. Có người còn cố ý xếp chúng thành vòng tròn, chừa lại khoảng trống ở chính giữa, giống như muốn dùng phục trang của Jaehyun dựng lên thành luỹ bảo vệ bản thân.

Nhìn thấy cái tổ được xây bằng đồ đạc của mình, Jaehyun tưởng tượng mấy đêm qua Taeyong đều lăn lộn ở giữa đống vải vóc ấy, vùi đầu tìm kiếm cảm giác thân quen của cậu từ những món đồ vô tri này mới có thể đi vào giấc ngủ, lồng ngực Jaehyun liền nóng lên, trái tim đập mạnh mấy nhịp vang dội.

Lời yêu của Taeyong Jaehyun nhận được nhiều vô kể, không có lần nào nghe anh thủ thỉ mà không cảm động. Thế nhưng luôn khiến cậu rung động đến ngây ngẩn cả tâm can vẫn là những hành động nhỏ nhặt Taeyong xem như hiển nhiên. Ví như việc năm sáu năm qua Taeyong chưa từng nấu món ăn nào Jaehyun không thích, từ nguyên liệu đến mùi vị đều dựa theo sở thích của cậu. Hay như việc xây tổ, đối với omega sắp phát tình là chuyện quá đỗi bình thường, đấy lại là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của anh, rằng anh nhớ và mong cậu đến ngần nào. Rằng Lee Taeyong, từ thân thể đến tâm hồn đều trọn vẹn thuộc về Jung Jaehyun.

Chưa kịp điều hoà dòng cảm xúc sôi trào trong ngực, ánh đèn vàng cam trong phòng bừng sáng, Jaehyun tận mắt thấy được cái tổ của Taeyong đồ sộ đến mức nào.

- Sao em không bật đèn lên?

Người mới vừa vào phòng lên tiếng hỏi Jaehyun một câu rồi im bặt. Cậu xoay nửa người, vừa vặn trông thấy dáng vẻ chột dạ cùng khuôn mặt đông cứng của Taeyong, vừa tội nghiệp lại có chút buồn cười.

Taeyong đâu biết hôm nay Jaehyun sẽ về, chẳng ngờ cái tổ chưa kịp dọn dẹp của mình bị cậu ấy phát hiện. Việc vốn chẳng có gì sai trái, Taeyong lại muốn biện giải cho bản thân vài câu, thế mà cứ ngắc ngứ không thành lời. Jaehyun mím môi nhịn cười, thong thả bước đến chỗ anh ấy, mê say ngắm nhìn rặng mây đỏ trên gò má anh.

- Thích quần áo của em lắm hả? Dùng nhiều đến thế kia mà?

- Đâu, đâu có...

Dù Jaehyun có cố giữ bình tĩnh, pheromone của cậu vẫn toả ra rất đậm, vờn quanh đầu mũi rồi mãnh liệt xông thẳng vào buồng phổi Taeyong. Anh bị áp lực từ alpha trước mặt trực tiếp tấn công, dù đấy là dòng pheromone quen thuộc đã chú định cả cuộc đời mình, cơ thể anh vẫn mềm nhũn ra, đầu gối khuỵu xuống đổ ập vào vòng tay ôn hoà vững chắc đang chờ sẵn của người đối diện.

- Không thích vậy em dẹp đi nhé.

Thanh âm trầm đục của Jaehyun lượn lờ bên vành tai khiến Taeyong nhột nhạt cả người. Anh cuống quýt đáp lại, vụng về níu lấy vạt áo trước ngực Jaehyun, sóng tình chập chờn hung đỏ cả mảng da trên mu bàn tay anh.

- Không được đâu!

Đôi mắt Taeyong mở to, loang loáng như mặt nước hồ ngước nhìn alpha cao lớn mình đang tựa vào. Ánh nhìn mềm mại như lông vũ cọ vào trái tim Jaehyun, vốn vẫn đang đập nhanh đầy kích động lập tức bùng nổ như sóng biển cuộn trào.

- Đồ thật về rồi anh còn cần mấy cái đồ tạm bợ này nữa à?

Jaehyun buông lỏng kiềm chế, giải phóng hết thảy pheromone. Taeyong bật ra một tiếng kêu dài, hoàn toàn không thể chống cự mùi hổ phách ngào ngạt đang toát ra từ người cậu ấy. Tuyến thể sau cổ như bị lửa thiêu đốt, mạch máu bên dưới làn da căng lên theo từng nhịp hô hấp. Pheromone của Taeyong cũng bị câu ra, hương hoa linh lan thuần khiết, thanh tao mà không hề bị lấn át. Trong phút giây ngắn ngủi, căn phòng tràn ngập pheromone kết hợp như muốn nhấn chìm cả hai người.

Taeyong thấy cơ thể mình nhẹ tênh, lơ đễnh trôi bồng bềnh rồi ngả vào giữa đống quần áo chồng chất trên giường. Jaehyun nằm ngay phía trên anh, hai khuôn mặt kề cận, từng luồng hơi thở nóng hổi phả lên đôi hàng mi run rẩy của người bên dưới. Khứu giác alpha trong cơn kích tình rất nhạy cảm, cậu thậm chí còn ngửi đc mùi hổ phách của bản thân vương lại trên mớ quần áo. Yết hầu chuyển động lên xuống, Jaehyun muốn tẩm lên toàn bộ nệm giường mùi hương Taeyong yêu thích nhất một lần nữa.

- Jaehyun... - Taeyong cất giọng yếu ớt, tầm mắt anh đã mông lung, chỉ còn thấy được đôi con ngươi màu nâu đậm sáng ngời.

Jaehyun không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên đuôi mắt ướt nhoè của anh. Đầu lưỡi cậu khẽ đưa ra, liếm đi những giọt nước mắt đượm hương hoa trong vắt.

- Ông xã! - Taeyong lại bật tiếng kêu, âm thanh cao vút đầy mời gọi.

- Ừ. Có nhớ em không?

Taeyong vội gật đầu, phần cằm cố nghển lên, ý muốn Jaehyun cũng hôn lên môi mình, bao nhiêu nụ hôn lúc ở quán với anh đều chưa đủ. Taeyong hơi vùng dậy, giằng mạnh cổ tay đang bị Jaehyun giữ chặt, sau đó quàng cả hai cánh tay qua cổ cậu, xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa hai người. Taeyong lúc động tình cực kỳ thích làm nũng, phải cùng Jaehyun tiếp xúc da thịt cận kề mới chịu được. Còn có vui thích nào hơn được ôm người thương yêu trong lòng, Jaehyun vô cùng hưởng thụ khi cơ thể thon gầy của Taeyong rúc vào ngực mình, vừa ấm áp lại vừa mềm mại, ngoan ngoãn để mặc cậu sờ nắn.

- Yong, có nhớ em không?

Không phải chính miệng Taeyong nói ra thì không tính, giữa những cái hôn ướt át, Jaehyun vẫn không quên dụ dỗ người trong lòng.

- Nhớ, nhớ em muốn chết luôn. - Taeyong hít mũi, có chút nghẹn ngào đáp lại.

- Không cho nói linh tinh. - Jaehyun cắn nhẹ cánh môi dưới của anh. - Nhớ em em liền chạy về. Nếu không lần sau cũng dắt anh đi theo.

Jaehyun đúng là đã nghĩ đến việc đó. Gần một tuần lễ cô đơn ở nước ngoài, ăn không ngon ngủ không yên, cậu nhớ anh chắc chắn chẳng thua kém nhung nhớ trong lòng người này. Có bận rộn cách mấy, chỉ cần ngả lưng lên giường, hai mắt khép lại, cảm giác trống trải vì thiếu vắng Taeyong bên cạnh lại giày vò Jaehyun. Cậu thèm được ôm anh, được vuốt ve làn da và mái tóc của anh, thèm hôn lên đôi môi căng mọng chỉ có chính mình được chạm vào. Trên cả mọi điều, Taeyong vẫn luôn là khát khao lớn nhất đời Jaehyun, phải đặt hình bóng anh vào trong tầm mắt mới có thể xoa dịu được nỗi lòng cồn cào không phút nào chịu yên ổn nơi cậu.

Quần áo vướng víu cản trở làm cả hai khó chịu, Jaehyun gấp gáp cởi bỏ đồ đạc trên người mình. Động tác khi giúp Taeyong thì chậm rãi hơn nhiều. Cậu luôn thích tự tay cởi sạch Taeyong, thưởng thức khoảng ngực trắng nõn dần nhuốm màu đỏ hồng. Thời điểm anh nhu thuận để cậu gỡ xuống từng lớp phòng hộ trên người, mọi khía cạnh dù thô bạo nhất trong tâm lý cậu đều được thoả mãn. Sâu trong tiềm thức alpha luôn tồn tại xu hướng chinh phục và chèn ép kẻ khác, nhưng cũng chỉ có lúc lên giường Jaehyun mới dám bộc lộ suy nghĩ độc đoán, xuôi theo bản năng mà chiếm hữu người thanh niên trong lòng mình. Bởi vì Taeyong là người Jaehyun yêu, là omega của cậu, là người bạn đồng hành cậu đã nhận định suốt cuộc đời này.

Lúc nãy Taeyong chỉ mở một ngọn đèn, ánh sáng trong phòng vừa đủ cho người này nhìn ngắm người kia, cũng vừa hay phủ lên bầu không khí một lớp màu tính dục mập mờ. Thân nhiệt của cả hai đều tăng cao, ôm ấp thân mật dần trở thành cọ sát ám muội, điện tích lách tách trong giây lát liền thổi bùng thành lửa tình ngùn ngụt. Nụ hôn của Jaehyun trải dài khắp thân thể Taeyong, không bỏ sót một mảng da thịt nào, mái đầu cậu di chuyển tới đâu liền để lại những dấu hôn đỏ sậm đến đó. Tê dại len lỏi vào từng thớ thịt, Taeyong như bị rút đi toàn bộ sức lực, chỉ biết nằm dài để Jaehyun mặc sức chiếm đoạt cơ thể mình, thỉnh thoảng còn cất tiếng rên siết, cổ vũ hành động của cậu ấy.

Một chân Taeyong bị nâng lên cao, mặt đùi trước dán sát vào ngực. Cơ thể anh được Jaehyun vuốt ve dấy lên từng cơn ngứa ngáy, hang động bên dưới cũng đói khát bắt đầu hé miệng, dịch thể trong suốt đậm hương hoa tích thành vũng tròn trên đệm giường. Có lúc Taeyong đòi hỏi tiếp xúc mạnh mẽ hơn, trên ngực và đùi trong đều đã phủ kín dấu hôn cắn cùng dấu tay của Jaehyun, nơi sâu thẳm trong cơ thể anh vẫn cần một thứ tác động mạnh mẽ hơn, kịch liệt hơn.

- Jaehyun! Ông xã!

Taeyong ríu rít kêu lên mấy tiếng. Vừa gắng gượng nhấc lưng rời khỏi mặt giường được một đoạn, cảm giác nóng ướt bao bọc mấy ngón chân khiến anh run rẩy buông người nằm phịch xuống.

- Bẩn. Em đừng...

Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, tất nhiên chẳng thể ngăn lại hành động của Jaehyun. Cậu ngậm từng ngón chân của anh vào miệng, liếm ướt chúng, rồi hôn lên toàn bộ mu bàn chân anh, mắt cá chân nhỏ nhắn càng không thể thiếu phần.

- Không có bẩn. Trên người anh chỗ nào cũng ngọt. Em thèm chết mất.

Vừa nãy còn mạnh miệng không cho Taeyong nhắc chuyện sống chết, bây giờ Jaehyun cũng có khác gì. Nhưng có lẽ cũng chỉ có sự sống cái chết liền kề mới khắc hoạ được hết tình yêu của bọn họ, thoả thích trao đi toàn bộ trái tim, mải miết đến nơi cùng trời cuối đất chẳng tách rời.

- Ông xã, em mau vào đi. Anh khó chịu quá!

Taeyong bật khóc thút thít. Jaehyun chỉ chuyên chú hôn anh, như muốn bù lại cho năm ngày thiếu thốn trước đó, dây dưa mãi không chịu chạm vào cái miệng nhỏ đói khát của anh. Bên dưới đó đã ướt dầm dề, có lúc kích thích quá lớn, dịch trơn chảy xuôi thành dòng thấm đẫm cả tấm lưng. Hai chân Taeyong đều bị Jaehyun nắm lấy, khoái cảm nửa vời khiến anh vùng vẫy, sức lực bé đến nỗi Jaehyun chỉ cần siết nắm tay một chút là đã có thể áp anh nằm yên.

Đặt nụ hôn vào gan bàn chân Taeyong một lần cuối, Jaehyun dời tay xuống nắm lấy eo anh, kéo thốc về phía mình. Hai bắp đùi Taeyong vốn đã mở rộng kẹp sang hai bên hông Jaehyun, theo động tác của cậu ấy, phần hạ bộ hai người đập vào nhau. Taeyong hít không khí, một thoáng rên rĩ bị Jaehyun nuốt hết vào miệng. Cậu hôn anh thật sâu, mạnh mẽ như sóng gầm, xâm lược mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, cướp đoạt đi hết thảy không chừa lại một thứ gì.

Thần trí Taeyong hoàn toàn tan rã, khi ngón tay thon dài của Jaehyun thong thả cắm vào miệng thịt bên dưới cũng không cảm thấy khó chịu. Lỗ hậu của Taeyong nhỏ hẹp hơn những omega khác, nếu không trong kỳ phát tình, ngày thường hai người muốn thân thiết phải mất thời gian chuẩn bị rất lâu nơi đó của anh mới thích ứng được. Có lẽ là tác dụng của năm ngày xa cách, cơ thể Taeyong nhiệt tình phối hợp, Jaehyun không chút trở ngại đưa vào thêm một ngón tay, nghịch ngợm chọc phá lên khắp vách thịt mê hồn trong đó. Cậu mỉm cười, hôn lên đôi mắt anh đang mơ màng vì khoái lạc, tiếp tục giúp anh mở rộng. Dịch thể theo kẽ tay Jaehyun chảy tràn ra ngoài, hương hoa linh lan thanh mát đặc sệt lại, ngọt ngào đầy mê hoặc.

- Ông xã, cho anh đi.

Taeyong lại thổn thức một hồi, ánh mắt ướt át mang theo sùng bái ngước nhìn Jaehyun. Đó là bản năng của omega, xem alpha kết đôi là cả bầu trời của mình. Jaehyun bị ánh nhìn ấy xuyên qua từng lớp da thịt, xoáy thẳng vào tim, nội tâm kích động nhảy nhót, không thể nhịn thêm một phút giây nào nữa. Cậu rút hai ngón tay đang rong ruổi trong cơ thể anh ra, thay thế bằng gậy thịt cương cứng dưới người mình. 

Jaehyun hành động quá đột ngột, Taeyong giật mình, vô tình bấu chặt làm móng tay cắm vào bả vai Jaehyun. Đau đớn đi liền với kích động, mặc kệ Taeyong có chịu đựng được hay không, đầu nấm to tròn vừa lọt qua lỗ nhỏ, Jaehyun đã nhấn hông đẩy mạnh về phía trước, dùng toàn bộ khúc thịt nóng rẫy lấp đầy hang động nhạy cảm trơn ướt của anh. Taeyong hét dài, lớn tiếng hô to thích quá, lại còn hối thúc Jaehyun mau lặp lại động tác rút cắm. Nhất định không khiến anh thất vọng, cậu buộc hai chân anh vòng qua hông mình. Nơi gốc đùi Taeyong mở căng ra đến tuyệt đối, mỗi lần đưa đẩy Jaehyun đều dùng hết chiều dài phần thân. Khoái cảm lớp lớp ập đến, liên tục cuốn xoáy Taeyong rơi vào đáy sâu dục vọng. Ngoại trừ rên rĩ, Taeyong chỉ thốt lên được những từ ngữ rời rạc. Jaehyun lại chẳng quan tâm anh nói gì, gậy thịt phía dưới hung ác chọc thẳng vào trong anh, được vách thịt ấm áp và cơ vòng chặt chẽ ôm ấp đến sung sướng vô cùng.

- Anh ơi, thích không?

Giọng Jaehyun khản đặc đi. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thấm ướt tóc mái, cậu phải đưa tay vuốt hết tóc ngược về sau mới không cản trở đường nhìn giữa hai người.

Taeyong hổn hển đáp lại, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khỏi miệng chảy xuống cằm.

- Em làm mạnh hơn nhé! Em ở mãi trong anh nhé!

Không đợi Taeyong cho câu trả lời, quyền chủ động luôn nằm trong tay Jaehyun. Anh chỉ cần nằm yên, hưởng thụ khoái cảm cậu mang đến là được. Jaehyun dùng toàn bộ sức lực để yêu thương Taeyong, đổi qua hai ba tư thế vẫn còn rất hăng hái, không hề có chút dấu hiệu mỏi mệt. Mồ hôi và dịch cơ thể của Taeyong thấm ra ướt sũng nệm giường, dính nhớp không ít trên cơ thể cả hai. Jaehyun bế bổng Taeyong lên, giữ nguyên tư thế cắm chặt bên dưới, sải chân đi về phía tấm gương soi toàn thân gắn trong góc tường.

- Yong, mở mắt ra.

Taeyong đâu còn làm chủ được ý thức, Jaehyun bảo gì đều vâng lời làm theo. Anh hé mắt, mất mấy giây mới nhận ra tình cảnh của bản thân. Dấu hôn dày đặc khắp vùng ngực bụng khiến anh giật mình, hai chân bị cưỡng ép mở ra, trong lỗ nhỏ phía dưới còn lộ ra một đoạn cơ quan của Jaehyun, tất cả phản chiếu trong gương vô cùng dâm mỹ. Taeyong ngại ngùng nghiêng đầu nhưng không cách nào tránh đi, từ phía sau Jaehyun đè ép anh lên mặt kính. Cũng không cho anh kịp phản kháng, cậu nhướng người, lại cùng anh triền miên hôn sâu.

Phía sau là cơ thể Jaehyun hừng hực lửa nóng, đằng trước áp vào mặt kính lạnh lẽo, hai luồng cảm xúc đối nghịch đồng thời tác động khiến Taeyong không thể lập tức thích nghi, bả vai run rẩy không ngừng. Theo động tác nhấn rút của Jaehyun, hai đầu vú nhỏ trên ngực Taeyong chà sát lên mặt kính. Cảm giác đau và lạnh chưa kịp tan đi, khoái cảm lại ngông nghênh mà tới. Kích thích lớn đến nỗi Taeyong bật khóc thất thanh, côn thịt hồng hào bên dưới bắn ra lần thứ hai trong đêm này.

Tính dục Jaehyun rất mạnh, hầu hết alpha đều không dễ thoả mãn. Mấy năm ở bên nhau Jaehyun vẫn luôn kiên trì bắt Taeyong rèn luyện, nếu không anh bắn ra đến kiệt sức mà cậu còn chưa tận hứng thì thật khó xử. Jaehyun xốc Taeyong lên, tiếp tục đưa đẩy cực mạnh, như thể muốn đâm xuyên qua cơ thể anh. Cả hai bàn chân Taeyong đều rời khỏi mặt đất, đôi tay cũng không có chỗ bấu víu, anh chỉ có thể phó mặc cho Jaehyun ôm mình, thân thể nghiêng ngả thừa nhận cực khoái lần nữa dâng trào.

- Ông xã! Mau cho anh đi mà!

Taeyong đang mơ màng đột nhiên kêu lớn, bàn tay đưa ra sờ soạng níu lấy người phía sau. Jaehyun sắp lên đỉnh, theo thói quen định rút thân ra ngoài liền bị cơ vòng của anh kẹp chặt giữ lại. Vách thịt mềm mại co bóp mài lên phân thân vô cùng thoải mái, Jaehyun cũng từ bỏ ý định ban nãy, lần nữa mải mê chạy vào thân thể Taeyong.

- Ông xã bắn cho anh đi. Anh muốn tinh dịch của em. Bắn cho anh mang thai đi mà.

Taeyong bỗng nhiên nghẹn ngào kêu khóc, cong eo đẩy hông về phía sau, đón lấy cú thúc cuối cùng từ Jaehyun. Cậu phun trào bên trong cơ thể anh, lực bắn mạnh, nhiều và sâu làm Taeyong run lẩy bẩy.

Đỡ Taeyong từ từ ngồi xuống, Jaehyun vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, mê mẩn hôn lên chóp mũi đầu môi anh ấy. Hô hấp hoà hoãn, Jaehyun đỡ Taeyong nhích lên, muốn rút bộ phận của mình ra để anh dễ chịu hơn một chút.

- Không muốn. Jaehyun, em đừng đi ra!

Cơ thể Taeyong rã rời, chỉ có thể phản đối bằng lời nói. Jaehyun cúi đầu, nhịn không nổi lại gặm cắn vành tai anh một hồi mới khàn giọng khuyên nhủ.

- Ngoan, em rút ra rồi mình đi tắm.

- Không cho rút. Anh không tắm. Phải giữ lại để thụ thai nữa.

Taeyong nhăn nhó mặt mày, cánh tay vẫn đang ôm cổ Jaehyun rút về vòng qua bụng mình. Anh muốn bảo vệ thứ Jaehyun vừa bắn đầy vào cơ thể, một chút cũng không muốn để mất đi.

Jaehyun nghe thấy lời nói cố chấp đến vô lý của Taeyong, trái tim kích động nảy lên đập mạnh vào lồng ngực. Sức khoẻ Taeyong rất kém, khoang sinh sản phát triển không hoàn thiện. Jaehyun từng nhìn thấy trên phim chụp X-quang, hình dạng đúng là có chút khác biệt so với những omega khác, cửa khoang còn hơi lệch. Nỗi tự ti đó đã ở trong lòng anh rất lâu trước khi hoàn toàn bị cậu xoá bỏ. Dù Taeyong có ra sao thì trong lòng Jaehyun vẫn là con người hoàn mỹ nhất.

Sau này xác định ở bên nhau, Taeyong vẫn định kỳ dùng thuốc ức chế, mục đích là để kiểm soát khoang sinh sản, không cho nó tuỳ tiện mở ra trong kỳ phát tình. Cũng có lần Taeyong đánh liều không uống, dùng thuốc ức chế sẽ làm giảm tỉ lệ thụ thai, tất nhiên chuyện đó anh không dám nói cho Jaehyun biết trước. Đến lúc cậu ấy tiến vào, cơn đau buốt từ cửa khoang sinh sản khiến Taeyong tái xanh mặt mày. Cảm giác như thân thể bị xé toạc ra thành hai mảnh, anh không ngừng gào khóc, nước mắt ngắn dài cầu xin cậu dừng lại. Taeyong sợ đau, Jaehyun càng sợ anh bị đau, từ đó về sau không ai nhắc về chuyện sinh con nữa.

Hơn cả mong muốn có một đứa con của hai người, Taeyong nguyện ý mang thai con cho cậu đã đủ khiến Jaehyun hạnh phúc. Cậu thở ra một hơi thật dài, không kịp lau đi nước mắt trên mặt mình. Cậu vội vàng ôm lấy anh, bờ môi run run hôn lên giữa trán anh ấy.

- Taeyong, em yêu anh. Thật sự.

- Anh cũng yêu em. Yêu em nhất trần đời.

Taeyong dụi đầu vào hõm vai Jaehyun, hít vào thật sâu mùi hổ phách nồng nàn. Anh như con mèo nhỏ ướt mưa đang được chủ nhân âu yếm. Bàn tay chủ nhân lau khô bọt nước trên lông mèo, dịu dàng ôm anh vào lòng, vuốt ve anh đến toàn thân thoải mái. 

Từ lần đầu tiên được ôm Taeyong, Jaehyun tin mình đã có được cả thế giới. Ngay lúc này, Jaehyun tin rằng đoá pháo hoa Taeyong vừa thắp lên trong lòng cậu còn đẹp hơn ngọn pháo mừng năm mới.

Một năm nữa bọn họ ở bên nhau. Thật nhiều năm sau nữa vẫn sẽ ở bên nhau. Giống như thời khắc hai người sóng vai thề nguyện với trời đất, vĩnh viễn không xa rời.




___


Trễ một xíu mà kệ đi hen.
Chúc mừng sinh nhật bạn Jung~

🍑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top