𝑐𝑎𝑓𝑢𝑛𝑒́ [2.]






Biết Taeyong sẽ tổ chức đêm giao thừa cho người cao tuổi trong phố, một vài gia đình xung quanh ngỏ ý muốn chung vui, mới hơn chín giờ mà trong quán đã náo nhiệt vô cùng. Hàng xóm mang tới không ít kẹo và đồ ăn vặt truyền thống. Trong quán có sẵn túi đựng, hai cậu nhân viên và đám trẻ cùng chia ra xếp thành từng túi quà nhỏ. Còn có hai dì lớn tuổi đến sớm giúp Taeyong nấu nướng. Đề phòng buổi đêm rét lạnh, Taeyong đã nhắc nhân viên tăng nhiệt độ máy sưởi lên, chuẩn bị sẵn một bình lớn nước gừng nóng với đường đỏ để mọi người uống cho ấm bụng. Lần đầu tiên tự tổ chức lễ mừng năm mới, cũng may có nhiều người góp sức hỗ trợ, nếu chỉ mỗi mình Taeyong sợ là không thể sắp xếp được chu toàn.

Hơn mười một giờ, không gian trong quán đã kín người, tiếng cười nói cùng tiếng nhạc rộn ràng, đèn điện sáng bừng cả một góc đường. Bên cạnh cây đàn dương cầm trang trí ở giữa quán, bé gái mặc bộ hanbok màu hồng phấn đang góp vui bằng một bài hát mà em được dạy ở trường. Ai nấy đều thích thú, đặc biệt là các cụ ông cụ bà lớn tuổi, ánh mắt long lanh dõi theo từng động tác của cô bé, trên môi luôn nở nụ cười. Đợi thêm một lúc là đến giờ ăn khuya, từng bát súp bánh gạo nóng hổi thơm phức cùng những chén nhỏ thức ăn kèm được mang lên. Trong bát còn có sủi cảo, từng miếng căng tròn nhân thịt, nước dùng ninh từ xương màu trắng đục đậm đà, điểm thêm tiêu cùng hành hoa, mùi thơm lan toả khắp phòng. Trong quán ấm áp hẳn lên, mọi người bắt đầu chúc tụng lẫn nhau, cầu mong sức khoẻ và bình an, nâng chén cùng đón mừng năm mới. Taeyong đi một vòng, liên tục nhận được cũng lời cảm ơn và chúc mừng, trên tay vẫn rất bận rộn, anh phải chắc chắn tất cả mọi người đều có đủ thức ăn.

Trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, Taeyong thở phào một hơi, mọi việc đã ổn. Anh cởi tạp dề để tạm ở sau quầy tính tiền, nhấc chân đi đến ngồi cùng bàn với hai cậu nhân viên. Gấp gáp cả buổi tối, anh cũng đã đói lắm rồi. Vừa ngồi xuống, Taeyong ngó ngay vào điện thoại, vẫn chẳng có gì. Chỉ còn sáu phút nữa là sang năm mới, Jaehyun phải bề bộn tới mức nào mà đến giờ này còn chưa liên lạc với anh. Taeyong chép miệng, thẫn thờ húp một ngụm canh, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình ngay lúc này. Ngồi giữa những tiếng reo vui hân hoan, lòng anh vẫn cảm thấy trống trải. Khoảng trống ấy, chỉ một người duy nhất có thể lấp đầy.

Hàng mi hơi rũ, Taeyong cố không để cô đơn hiện lên khuôn mặt, thỉnh thoảng bật cười theo những cuộc trò chuyện xung quanh, thần trí dần rơi vào lạc lõng. Cho đến khi tiếng chuông treo cửa leng keng vang lên, Taeyong như sực tỉnh. Anh ngạc nhiên xoay lại, một dáng người dong dỏng cao lọt vào tầm mắt anh. Taeyong như mơ màng, anh đứng bật dậy, khựng lại trong vài giây rồi khấp khởi chạy bước nhỏ về phía cửa chính.

- Ông xã.

Taeyong chạy nhanh đến chỗ Jaehyun, trong giọng nói lộ rõ nỗi mừng vui bất ngờ len lỏi một chút âm thanh nức nở vỡ oà vô cùng nhỏ, chỉ có Jaehyun đã quen nhìn biểu cảm của Taeyong mới nhận ra.

Jaehyun kéo vali qua một góc, tháo găng tay và khăn choàng cổ xuống, để lộ khuôn mặt có hơi phờ phạc vì hành trình gấp gáp. Cậu cố ý không báo cho Taeyong biết ngày mình trở về để tạo bất ngờ cho anh, nào ngờ máy bay hạ cánh trễ hơn dự kiến, hại cậu suýt nữa không thể đón năm mới với anh chồng nhỏ. Nghĩ tới giờ này Taeyong hẳn đang tủi thân lắm, tối qua còn cố nhịn không rơi nước mắt trước mặt mình, lòng Jaehyun nóng như lửa đốt, thậm chí đã nghĩ tới chuyện cướp ghế lái của tài xế taxi, đạp mạnh chân ga phóng nhanh về nhà.

- Em về rồi đây.

Jaehyun nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng ngời như ánh sao, hai chiếc má lúm đồng tiền hiện lên làm khuôn mặt cậu thêm rạng rỡ. Từ thời đại học Jaehyun luôn được nhận xét là một kẻ lạnh nhạt khó gần, tất nhiên biểu tình sinh động dịu dàng này chỉ để dành cho một mình Taeyong.

Từ động tác có thể đoán được Taeyong muốn ôm mình, Jaehyun đã giang rộng vòng tay, sẵn sàng đón lấy anh ấy. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, bàn tay Taeyong hơi chạm vào bả vai Jaehyun, anh chợt dừng lại, mắt chớp nhanh mấy cái. Taeyong rút tay về, chân lùi về sau nửa bước, thu về dáng vẻ hưng phấn mất kiềm chế, chỉ có nụ cười trên môi là không thay đổi.

Mấy động tác nhỏ đó sao có thể lọt khỏi mắt Jaehyun. Cậu hơi nhíu mày, chủ động tiến về phía Taeyong, bắt lấy cánh tay đang bối rối đung đưa của đối phương.

- Sao vậy? Không muốn ôm em à?

Tất nhiên Jaehyun biết rõ nguyên nhân, cậu chỉ muốn gợi mở để Taeyong chủ động nói ra lòng mình. Không ngoài dự đoán, Taeyong ngượng ngùng cúi đầu nhìn bàn tay mình vừa được Jaehyun nắm gọn, lí nhí trả lời.

- Anh ngại.

Trong quá khứ bị người khác ác ý phơi bày tình cảm thầm kín vẫn luôn là vết sẹo trong lòng Taeyong. Hai người yêu đương công khai nhiều năm, dù Jaehyun cố gắng bù đắp cho Taeyong bằng biết bao yêu chiều, chỉ cần ở nơi đông người Taeyong sẽ từ chối thân mật với Jaehyun. Một cái nắm tay cũng phải dè chừng, có khi gượng ép lắm Jaehyun mới kịp bắt được ngón út nhỏ nhắn của anh. Và dù cho Taeyong chưa từng buông lời trách móc, Jaehyun vẫn ghi nhớ vết thương sâu sắc trong lòng anh ấy cũng có phần do chính cậu gây ra.

- Nhưng em không.

Jaehyun nói từng từ rành mạch, cùng lúc áp sát đến trước mặt Taeyong. Cánh tay cậu vòng qua eo anh, chẳng cần dùng lực cũng có thể dễ dàng ôm được anh ấy vào lòng.

- Jaehyun!

Taeyong hốt hoảng, giãy giụa đôi chút. Phản kháng không hiệu quả, ngược lại còn bị mùi hổ phách trên người đối phương đánh úp, cơ thể Taeyong mềm đi, khuôn mặt liền vùi vào vòm ngực của Jaehyun.

- Taeyong, chúc mừng năm mới.

Âm thanh rộn rã trong quán như bị tách biệt bởi một vòng giảm âm, chỉ có giọng nói của Jaehyun sát bên cạnh mới truyền được tới tai Taeyong. Anh hơi nghiêng đầu, hốc mắt hồng lên. Cõi lòng mất mát mới vừa nãy chỉ cần sự có mặt của Jaehyun liền khôi phục sinh khí, bao nhiêu tủi thân trước đó đều được vuốt mềm. Từng mạch máu dần được bơm đầy yêu thương, mùi vị hổ phách tràn vào buồng phổi Taeyong càng thêm ngọt ngào.

- Chúc mừng năm mới.

Càng khiến Jaehyun sửng sốt, cuối cùng Taeyong cũng chịu đáp lại cái ôm của cậu. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén vì mấy ngày xa cách vỡ oà trong thời khắc đoàn viên, Jaehyun ôm ghì lấy Taeyong, không nhịn nổi mà hôn vội lên khắp mặt anh mấy cái. Chờ Jaehyun tạm thời bình ổn được cảm xúc, khuôn mặt Taeyong đã đỏ bừng cả lên. Đôi mắt to tròn ngập nước, cánh môi căng mọng khẽ cong, dung nhan càng thêm diễm lệ. Jaehyun cảm thấy toàn thân khô nóng, đói khát như kẻ độc hành trong sa mạc, điên cuồng chạy về phía ốc đảo tươi xanh trước mắt.

- Em đã ăn tối chưa? Có đói không? - Taeyong hít sâu mấy hơi mới lấy lại bình tĩnh.

- Đúng là đang rất đói.

Chẳng đợi Taeyong phản ứng, Jaehyun nửa ôm nửa kéo anh chạy ra sau bếp, hoàn toàn bỏ mặc đám người trong quán. Cánh cửa phòng bếp đóng lại, Jaehyun đặt Taeyong ngồi lên quầy bếp, hơi lùi người lại ngắm nhìn anh. Trong quán rất ấm, Taeyong chỉ mặc áo len mỏng, màu đỏ thẹn thùng trên mặt lan xuống phủ kín cả vùng cổ. Anh đã sớm phát hiện ánh lửa trong đôi mắt Jaehyun, bản tính nhút nhát đấu tranh với nỗi mong chờ, nội tâm mâu thuẫn khiến bả vai anh run lên, bờ môi cũng hơi mím lại.

- Đã uống thuốc chưa?

Nhiệt độ trong phòng nhỏ tăng cao cũng không thể ngăn hai cơ thể dán lại gần bên nhau. Jaehyun kéo Taeyong vào lòng, ôn tồn hôn lên thái dương anh. Còn vài ngày nữa là tới kỳ phát tình của Taeyong, Jaehyun không muốn mới quấn quít một chút đã khiến anh bị động phát tình. Nhận được câu trả lời khẳng định, nụ hôn của Jaehyun dời xuống cổ Taeyong, nơi đang toả ra mùi hoa linh lan nồng nàn. Giữa cuộc sống bộn bề, rối rắm những toan tính, Taeyong chính là góc nhỏ bình yên luôn rộng mở đón Jaehyun trở về, giống như bụi hoa linh lan quanh năm nở rộ bên dòng suối ngọt lành, mang trong trẻo và thuần khiết xoa dịu bụi trần mỏi mệt trên người Jaehyun. Mùi hổ phách từ Jaehyun cũng có tác động tương tự trên cơ thể Taeyong, hai luồng pheromone ngào ngạt toả ra, vấn vít không ngừng cuộn chặt vào nhau.

Cả hai thân mật một hồi lâu, sau cùng cũng không tiến xa hơn. Thời điểm không phù hợp, địa điểm càng không thể, Jaehyun mà dám ra tay ở chỗ này, có khi mười ngày nửa tháng tới phải ngủ phòng khách, chăn đơn gối chiếc làm bạn với sofa.

Thấy Jaehyun trở về, hai cậu nhân viên xung phong nhận việc dọn dẹp. Taeyong hiểu ý, xua tay bảo bọn họ giúp tiễn các cụ rồi cứ về nhà nghỉ ngơi, chiều mai quay lại dọn cũng được. Anh thu gom một ít thức ăn, mặc áo choàng rồi nắm tay Jaehyun cùng ra khỏi quán. Anh muốn nhanh chóng về nhà, ông xã của anh còn chưa ăn tối đấy. Hơn cả vào lúc này, Taeyong chỉ ước có thể lập tức trở về thế giới riêng yên bình của bọn họ.




___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top