𝑐𝑎𝑓𝑢𝑛𝑒́ [1.]

Chúc mừng năm mới!







Trời vừa sẫm tối, dòng người trên phố hối hả cho kịp chuyến tàu sau giờ tan tầm. Ai nấy đều muốn nhanh chóng trở về nhà, quây quần bên những người thân yêu trong thời khắc chuyển giao sang năm mới và chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất trong năm, Tết cổ truyền. Chỉ trừ Taeyong, có lẽ thế, vẫn chậm rãi rảo bước trên vỉa hè, thỉnh thoảng chủ động nhường đường cho ai đó đang vội vàng đi từ hướng ngược lại.

Dù đã quấn khăn len kín cổ, từng đợt gió lạnh vẫn thốc vào mặt Taeyong. Và thời tiết có xấu xí một chút thì cũng chẳng thể làm thuyên giảm bầu không khí nô nức khắp nơi. Taeyong nhoẻn miệng cười nhìn theo hai đứa bé con mặc trang phục thỏ trắng lông xù chạy ngang qua, anh hạ thấp mái đầu, cắm cúi đi về phía quán cafe của mình. Bên trong cửa tiệm còn không ít khách, vì lý do nào đó vẫn đang thư thả thưởng thức những tách nước trên bàn.

Nhân viên trong quán thấy Taeyong tiến vào liền gật đầu chào hỏi. Đêm nay chỉ có anh cùng hai người bạn trẻ, là sinh viên trọ học xa nhà, năm nay có việc bận không về đoàn viên cùng gia đình. Taeyong phất tay, để hai cậu ấy tiếp tục công việc, bản thân thì đi thẳng ra gian bếp phía sau, bắt tay vào nấu bữa khuya. Có súp bánh gạo, sủi cảo, một ít thịt viên cá viên cùng rau dưa muối mặn, vừa đủ một bữa nhẹ theo đúng truyền thống cho buổi sáng sớm đầu tiên của năm mới.

Mấy hôm trước Taeyong đã hỏi thăm xung quanh, ngỏ lời mời mấy cụ già neo đơn trong khu phố tối muộn ghé đến quán cùng đón giao thừa. Năm nay nhà anh chẳng có ai, nếu phải lủi thủi một mình thì buồn biết mấy. Cũng chẳng phải Taeyong sống đơn thân, trùng hợp là những người thân của anh tối nay đều không ở trong nước. Từ sau khi cửa tiệm của Taeyong dần hoạt động ổn định, cha mẹ anh liền bắt đầu chuyến du lịch lữ hành, hiện tại dừng chân ở Myanmar. Người thân còn lại của anh cách đây năm ngày cũng phải bay tới nước Úc xa xôi xử lý sự cố ở chi nhánh công ty. Và cái người đang bận rộn đó, cả ngày nay đã chẳng trả lời tin nhắn của anh lấy một lần, khó nói hiện tại Taeyong thất vọng ít nhiều bao nhiêu.

Trong tổng thời gian tám năm quen biết, đây vốn dĩ sẽ là lần đầu tiên Taeyong và Jaehyun đón năm mới riêng với nhau. Bọn họ vừa kết hôn vào mùa hè, anh đã vô cùng mong đợi kì nghỉ đông ấm áp lần này sẽ bù đắp cho tuần trăng mật chưa kịp thực hiện. Mọi kế hoạch đều rối loạn bởi cuộc điện thoại khẩn cấp từ trợ lý của Jaehyun, cậu phải gấp rút lên đường ngay ngày hôm sau. Những nụ hôn an ủi khi hai người chia tay lúc đó đã sớm phai mờ, Taeyong đành cố chấp nhận việc phải đón năm mới một mình.

Cứ nghĩ mình có thể an ổn vượt qua lần chia xa tạm thời này, nỗi nhớ mong người bạn đời mỗi ngày lại nhiều lên theo cấp số nhân, tối qua nói chuyện điện thoại với Jaehyun xong Taeyong còn ôm chăn khóc rấm rứt một hồi lâu mới ngủ thiếp đi. Anh vốn chẳng phải là người quá mạnh mẽ, gần đến kỳ phát tình tâm lý càng nhạy cảm. Bản năng dựa dẫm vào alpha kết đôi khiến Taeyong nhớ nhung Jaehyun đến cồn cào cả ruột gan. Chốc lát anh liếc nhìn điện thoại trên bàn, hy vọng một tín hiệu nhỏ nhoi rồi lại buồn bã thở dài. Cái quy trình chán chường này đã diễn ra đến hơn mười lần chỉ trong một buổi chiều nay.

Chuẩn bị xong gia vị cho nồi nước súp, Taeyong chuyển sang nhào bột bánh gạo. Bánh gạo dùng trong ngày Tết thì phải nhồi thủ công mới đúng truyền thống, mấy năm trước anh luôn làm cùng mẹ, động tác rất thuần thục. Nhớ lại năm ngoái còn cùng Jaehyun nghịch bột trong bếp ở nhà cha mẹ, Taeyong hơi bĩu môi, không cách nào ngăn được cơn ủ ê đang dâng lên trong ngực. Rồi anh tự cười bản thân, ngày trước khi yêu đơn phương Jaehyun anh nào có yếu đuối đến mức này. Thế mới nói thói quen là một thứ rất đáng sợ, Taeyong đã quen được Jaehyun yêu chiều, xa vắng vòng tay của cậu ấy vài ngày đã không chịu nổi.

Taeyong gặp Jaehyun vào một ngày đầy nắng, gần như đã yêu chàng trai ấy từ ánh nhìn đầu tiên. Khuôn mặt đoan chính, nụ cười nhàn nhạt để lộ đôi má lúm đồng tiền, dáng vẻ cao lớn đường hoàng khắc sâu vào tâm trí Taeyong, mãi đến mấy ngày sau, khi nhớ lại vẫn khiến tim anh đập nhanh liên hồi. Năm đó Taeyong phân hoá trễ, sau mười tám năm sống như một beta đột nhiên bộc phát pheromone, các tính trạng omega chuyển hoá quá nhanh khiến anh bệnh nặng một thời gian, mãi về sau mới hồi phục được. So với bạn đồng lứa, Taeyong nhập học chậm mất hai năm. Nhưng đó lại là cơ duyên cho anh gặp được người đàn ông của mình, dù quá trình được cậu ấy đáp lại chẳng mấy dễ dàng.

Taeyong tự ti và yếu ớt, hoàn toàn không mong đợi sẽ được Jaehyun chú ý tới. Hai người lại còn học khác khoa, cơ hội chạm mặt không nhiều, anh chỉ dám gửi gắm tâm tư vào những dòng chữ trong quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên mình. Cộng thêm tính cách im lặng và sâu sắc, anh không dễ kết thân với bạn cùng lớp, năm đó bị bọn họ cô lập cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Quyển sổ nhỏ của Taeyong bị phát hiện, không biết là ai đăng lên trang chủ của trường, hàng chục hàng trăm bình luận có trêu chọc có thêu dệt bên dưới suýt nữa đã hạ gục anh. Đích thân Jaehyun phải lên tiếng, vừa phản đối hành vi công khai bắt nạt của nhóm sinh viên, vừa ý nhị khước từ tình cảm của Taeyong, chấm dứt sự việc trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát. Mà câu chuyện sau đó diễn biến theo một chiều hướng khác, không một ai dù Taeyong hay Jaehyun có thể ngờ được day dưa giữa bọn họ lại phát triển thành mối quan hệ của hiện nay.

- Anh Taeyong! Anh Taeyong!

- Có chuyện gì vậy? - Taeyong giật mình, mãi nghĩ ngợi anh chẳng nhận ra cậu nhân viên đang khua tay trước mặt mình.

- Em hỏi anh có cần em phụ giúp gì không?

- À không cần đâu, anh làm được. Em nhắm chừng giờ giấc rồi đi đón các cụ đến quán nhé. Nhớ giúp các cụ mặc ấm một chút.

- Dạ được rồi. Chao ôi xem sắc mặt anh kìa, anh Jaehyun phải mau về đi thôi.

Cậu nhóc không hề e dè Taeyong, ngay trước mặt trêu chọc ông chủ. Ngày thường Taeyong đối xử với nhân viên của mình rất hiền hoà, sẽ không vì vài câu bông đùa mà trách phạt bọn họ. Lần này anh cũng chỉ cười khẽ, không phản bác, xua tay để cậu nhóc đi ra đằng trước. Ừ đấy, chồng anh thì anh nhớ, ai mà cấm được nào.

Chồng, Jung Jaehyun đã chính thức là chồng của Taeyong được bảy tháng, vậy mà thỉnh thoảng anh vẫn cứ thấy xa lạ với cái danh xưng này. Khởi đầu của bọn họ quá nhiều trắc trở, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, có nằm mơ Taeyong cũng không dám nghĩ đến ngày sẽ cùng Jaehyun bước chân vào lễ đường.

Cha mẹ Lee hiếm muộn, hơn bốn mươi tuổi mới sinh ra Taeyong. Đối với bọn họ, anh là báu vật quý giá nhất. Đối với bọn họ, anh lớn lên khoẻ mạnh bình an mới là điều quan trọng nhất. Tài lực nhà bọn họ dư dả, cha mẹ Lee dự định về già sẽ sang nhượng lại công ty, cộng thêm số bất động sản ông bà đang sở hữu cũng đủ cho Taeyong sống một đời an nhàn không lo âu. Thế nhưng Taeyong lại phân hoá, xã hội dù luôn ưu ái cho omega cũng không cho phép omega sống độc thân. Sức khoẻ Taeyong quá kém, khả năng cao sẽ không sinh được con cái, cha mẹ Lee sợ anh bị gia đình chồng hắt hủi. Hai người lại không thể ở bên anh cả đời, lo càng thêm lo.

Từ nhỏ luôn sống trong vòng tay bảo bọc của người nhà, suy nghĩ của Taeyong có phần đơn thuần, ngây thơ. Chuyện anh thích thầm Jaehyun năm đó cũng tới tay cha mẹ Lee. Trái ngược với Taeyong ngượng ngùng không dám thừa nhận, hai người lại có chút mừng thầm khi biết con trai cũng có tình cảm lứa đôi, ngay lập tức tìm hiểu chàng trai mà con mình đang yêu mến. Thời điểm đó việc kinh doanh của nhà họ Jung đang trượt dốc, cha Lee hào phóng hỗ trợ tài chính, chủ động đưa tới nhiều hợp đồng giá trị cao giúp bọn họ vượt qua giai đoạn khó khăn, cuối cùng đổi về hôn ước của Taeyong và Jaehyun. Toàn bộ quá trình đó, Taeyong hoàn toàn không hề hay biết. Đến tận lúc nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của Jaehyun trong nhà mình, anh mới hay cha mẹ đã sắp đặt hết cả.

Taeyong luôn cho rằng hành động của cha mẹ mình không được quang minh chính đại, tình cảm nên là chuyện do hai người tự quyết định. Vì thế anh luôn cảm thấy mình có lỗi với Jaehyun, tước mất quyền tự do hôn nhân của cậu ấy. Anh biết Jaehyun không thích mình, có lẽ vì mối hôn sự cưỡng ép này sẽ càng chán ghét anh, thường ngày không dám thân cận với cậu ấy. Dù sống chung một mái nhà, Taeyong luôn cố gắng không xuất hiện trong tầm mắt của Jaehyun, lúc đi học cũng sẽ tìm mọi cách tránh mặt cậu ấy. Đối với thái độ lạnh nhạt của Jaehyun, Taeyong càng không trách móc.

Quá trình về sau chỉ có khó khăn hơn, bị người khác vu oan, Taeyong từ chối giải thích. Jaehyun hiểu lầm, anh cũng cho rằng đó là điều mình đáng phải gánh chịu. Mâu thuẫn giữa hai người càng lớn, những lời khinh miệt của cậu ấy, anh có thể chịu đựng, nhưng khoảnh khắc bị Jaehyun xô ngã xuống hồ bơi giữa vũ hội của toàn trường, mối quan hệ mông lung giữa bọn họ ngay lập tức vỡ tan. Taeyong trở về nhà với một thân người ướt sũng cùng trái tim chết lặng, tối đó sốt cao không ngừng, sau cùng còn phải nhập viện.

Ngày đó tỉnh lại, thái độ của Jaehyun đối với Taeyong hoàn toàn thay đổi. Dù không thể lập tức thích anh, rõ ràng lời nói cử chỉ của cậu ấy đều đã hoà nhã hơn. Thế nhưng chim sợ cành cong, Jaehyun càng muốn thân thiết, Taeyong càng cách xa cậu ra. Anh thậm chí đã nói chuyện với cha mẹ Lee, bày tỏ mong muốn huỷ bỏ hôn ước với Jaehyun. Nhưng lần này người không đồng ý lại là Jaehyun. Trong tám năm bọn họ bên nhau, có hai năm Taeyong đơn phương lặng lẽ, còn lại sáu năm chính là thời gian Jaehyun nỗ lực theo đuổi, chữa lành vết thương trong lòng Taeyong, một lần nữa xây dựng niềm tin của anh vào mối quan hệ của hai người.




___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top