𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑡 [4.]
We'll be okay
Taeyong không ngủ được. Chẳng lạ, chăn ấm đệm êm vào thời gian này không phải là thói quen sinh hoạt của cậu. Taeyong hay mất ngủ. Có những trăn trở thường xuyên làm phiền cậu trong đêm. Lịch trình, luyện tập, các thành viên, Taeyong có đủ thứ trách nhiệm để mà phải lo toan.
Nhưng hôm nay thì khác. Taeyong biết chính xác trong đầu mình chỉ có duy nhất một mối muộn phiền. Nó cứ phình to ra theo từng nhịp thở, choáng hết cả chỗ lẽ ra nên dành cho cơn buồn ngủ. Một mối muộn phiền có tên, rõ ràng. Muộn phiền tên là Jung Jaehyun.
Ngày hôm nay lẽ ra nên là một ngày vui. Phải thế. Sự nghiệp idol của cậu có thể có được mấy lần năm năm. Trước mặt mọi người, Taeyong có thể thẳng lưng hoàn thành nhiệm vụ của một người trưởng nhóm, để buổi lễ kỷ niệm kết thúc tốt đẹp. Nhưng đây là một buổi lễ không trọn vẹn, Taeyong đã lén thở dài mấy mươi lần từ lúc bắt đầu chuẩn bị, cậu chẳng thể dối lòng được. Không một ánh đèn xanh neon, không một tiếng reo hò. Không có ánh nhìn rạng rỡ quen thuộc trên khuôn mặt Cizennies, buổi lễ kỷ niệm thiếu vắng sự hiện diện quan trọng nhất, fan của các cậu. 127 sẽ có những lần kỷ niệm sáu năm, bảy năm, tám năm hay còn nhiều hơn nữa. Nhưng chẳng điều gì có thể thay thế được lần kỷ niệm năm năm đầu tiên. Năm năm lận đấy, một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày, thế mà các cậu chẳng có cơ hội để nói được lời cảm ơn trực tiếp tới những người đã yêu thương và ủng hộ bọn cậu hết lòng.
Taeyong vắt tay lên trán, thở dài lần thứ... thôi không đếm nữa. Cái bóng lưng lững thững của Jaehyun khiến lòng cậu nặng trĩu. Taeyong đã biết trước nhắc lại chuyện diễn ra ở Geoje sẽ khiến em ấy không vui. Lẽ ra cậu nên nghiêm túc lên tiếng lúc bàn bạc với mọi người, tình cảnh khó xử hôm nay sẽ không xảy ra. Đứa ngốc đó, cố gắng mỉm cười cho qua, ai biết được trong lòng nó nghĩ gì. Mấy tháng trời vất vả bôn ba chạy lịch trình và đóng phim xen kẽ, ai cũng thấy được đối với vai diễn đầu tiên Jaehyun bỏ ra bao nhiêu quyết tâm và công sức. Bộ phim không thể công chiếu, đối với em ấy còn hơn cả một nỗi thất vọng. Taeyong ngồi bật dậy, vò rối mái đầu. Jung Jaehyun, với cậu, chẳng bao giờ không là một mối bận lòng.
Tròng thêm cái áo mũ trùm đầu lên người, Taeyong khẽ khàng rời khỏi phòng. Rồi suýt nữa cậu nhảy dựng lên, đèn trong nhà bếp mờ mờ tối, Doyoung, Jungwoo và Haechan cùng ngồi ăn vặt. Ba đứa nhìn thấy cậu đi ra, động tác nhai nuốt cũng dừng lại.
Bốn anh em nhìn nhau, ăn ý không nói gì. Taeyong cũng làm như tự nhiên mà đi thẳng ra cửa. Cậu không ngoảnh lại, nói trắng ra thì chính là có chút ngại ngùng. Cậu biết rõ vì sao Jungwoo lội xuống đây giờ này, chúng nó cũng đoán được bây giờ cậu đi đâu.
Taeyong không dùng thang máy, chậm rãi nhấc từng bước theo lối thang bộ mà đi lên lầu. Cậu cần chút thời gian xếp sắp lại trạng thái của mình cho ổn thỏa rồi mới có thể an ủi người ta. Đèn đường leo lắt hắt vào dãy hàng lang tối mù, không gian có hơi rợn người, Taeyong đâm ra sợ cả tiếng bước chân của chính mình. Cậu đi thật nhanh, mắt dán vào mũi chân, chẳng nhớ vượt qua mấy khúc ngoặt thì suýt va vào một người.
- Cha mẹ ơi! - Taeyong hoảng hồn la toáng lên.
Rồi tiếng kêu im bặt khi cậu nhận ra người ở trước mặt mình. Taeyong bị nghẹn, mấy lời hô hoán tiếp theo biến thành tiếng ho sặc sụa. Taeyong ho đến chảy nước mắt, người kia cũng chẳng nói một lời, chỉ im lặng vỗ lưng giúp cậu thuận khí.
Dứt cơn ho, Taeyong đến là mệt. Cái kiểu mệt mỏi vì chán chường nhiều hơn là thân thể kiệt sức. Cậu ngồi phịch xuống bậc thang, hướng mặt về phía ô cửa thông gió. Cậu nép vào sát tường, Jaehyun thấy vậy liền ngồi xuống dựa vào tay xịn cầu thang, chừa ra một khoảng trống vừa đủ một người đi qua ở giữa.
Taeyong có hơi hối hận, trong đêm vắng lặng, cầu thang bộ chắc chắn không phải là sự lựa chọn hay ho cho một cuộc nói chuyện sâu sắc. Taeyong còn mặc quần ngắn, đám muỗi vo ve cứ tấn công vào phần thịt ở hai bắp chân cậu. Mấy con muỗi đáng ghét, Taeyong tức tối mắng thầm trong đầu khi lại để hụt con muỗi ngay trên chân mình. Lúc nãy cậu đập rất mạnh, chỗ tiếp xúc vừa ngứa lại vừa đau.
- Đừng. - Jaehyun ngăn Taeyong tiếp tục gãi, vùng da bị muỗi chích đã đỏ ửng cả lên rồi.
Lòng bàn tay ấm áp của Jaehyun ở chân bắp chân cậu vuốt ve lên xuống. Cơn ngứa ngáy nhường chỗ cho một cảm giác khác thường. Taeyong nhận ra tình cảnh của cả hai có chút kỳ lạ, lại không đành lòng cắt đứt tiếp xúc thân mật này.
- Hết ngứa chưa? - Jaehyun nhàn nhạt lên tiếng, không tài nào đoán được tâm tình em ấy ra sao.
- Ừ.
Taeyong đáp khẽ, dằn lại chút tiếc nuối khi Jaehyun rút tay về.
Im lặng lần nữa phủ lên bầu không khí giữa hai người. Tự nhiên Taeyong thấy hoảng sợ. Vì sao bọn họ lại trở thành thế này, mấy ngày qua chẳng phải rất tốt sao. Taeyong quay phắt sang phía Jaehyun. Đường nhìn của em ấy thẳng tắp, chẳng hề chạm đến Taeyong. Taeyong thấy lưng mình lạnh toát. Chẳng lẽ bọn họ cứ thế này, xem sự im lặng của cả hai là hiển nhiên, một lần nữa vô cớ phớt lờ nhau.
- Em sẽ đi Geoje. - Jaehyun lạnh nhạt lên tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Taeyong.
Ánh mắt Jaehyun sáng rực xoáy thẳng vào người Taeyong, không cho cậu có cơ hội tránh né. Taeyong cứ như bị đóng băng, suy nghĩ trống rỗng, chẳng thể đáp lại một điều gì. Jaehyun nhìn cậu chòng chọc, như soi mói. Có lúc ánh mắt ấy lại lay động như kiềm chế một loại tâm tình.
- Thôi. - Chỉ một âm tiết giản đơn mà Jaehyun phải trút hết cả sức lực mới thốt ra được. Thôi cái gì, thôi buồn chán vì những điều đã qua, hay thôi vấn vương về người ngồi trước mặt.
Taeyong thấy người bên cạnh đứng bật dậy, xoay người toan bỏ đi. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, cánh tay đã đưa ra giữ lấy Jaehyun.
- Em đừng như vậy!
- Em thế nào?
Taeyong cứ nghĩ Jaehyun sẽ gắt gỏng với mình, hóa ra lại không phải. Nhưng thà là em ấy nổi cáu lên, còn hơn dùng cái giọng điệu đều đều bất lực ấy mà nói chuyện với cậu. Taeyong sợ lắm, sợ một ngày giữa cậu và Jaehyun ấm lạnh gì cũng chẳng còn.
- Nếu em không muốn đi anh sẽ...
- Em không buồn chuyện phải đến Geoje. - Jaehyun gạt phắt đi. Vậy đấy, bọn họ có lẽ tường tận suy nghĩ của đối phương, mà lại như chẳng hiểu gì. - Cũng có lẽ em có buồn đôi chút. Nhưng thứ làm em thất vọng, là sau tất cả những điều em nói với anh hôm chúng ta đi công viên, giữa anh và em chẳng có gì thay đổi.
Jaehyun không cho Taeyong có thời gian biện giải, như giễu cợt chính mình mà nói tiếp.
- Em chẳng biết mình nên tiếp tục trông đợi vào cái gì. Em không thể giống như anh, đối diện với người đã trút hết nỗi lòng với mình mà vẫn có thể bình thản như không có việc gì xảy ra.
Taeyong nắm lấy cánh tay Jaehyun, nắm thật chặt. Lúc này chỉ cần Taeyong buông lỏng dù chỉ một chút thôi, sẽ có một thứ vỡ vụn mất. Thứ đó vỡ rồi sẽ không thể hàn gắn được, giống như mối quan hệ của bọn họ sẽ chẳng có cách nào vãn hồi.
Cánh môi Jaehyun mấp máy, muốn nói rồi lại thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần. Jaehyun tuyệt vọng, đứng trước mặt Taeyong vẫn không thể tuyệt tình.
- Sao anh lại khóc? Em mới là người bị từ chối kia mà.
Jaehyun giơ tay, khựng lại giữa lưng chừng, rồi cũng quàng qua vai người anh trai thấp hơn mình cả nửa cái đầu. Jaehyun ôm Taeyong bằng một tay, cái ôm không nặng không nhẹ, không có cả độ ấm.
- Chúng ta sẽ là anh em, sẽ là đồng nghiệp, là mọi điều anh muốn.
Dù đó tuyệt đối không phải thứ em mong chờ.
Jaehyun lùi lại, tặng cho người mình từng yêu đến điên dại một nụ cười. Rồi cậu giằng tay thật mạnh. Thứ mà Taeyong cứ cố chấp níu giữ cuối cùng cũng rơi xuống vỡ tan tành. Jaehyun nhìn thấy dòng nước mắt long lanh trên gương mặt của Taeyong, trái tim không tiếng động bị rạch ra một đường sâu hoắm. Jaehyun nhìn thấy cái cây trong lòng mình, gốc rễ cứ thế bị đào lên, lá rơi lả tả phủ đầy mặt đất. Đến hôm nay Jaehyun mới nhận ra, cái cây ấy đã chết khô từ lúc nào.
- Chúng ta sẽ ổn thôi.
Một lúc nào đó của nhiều năm sau, có lẽ em sẽ tiếc nuối những tháng ngày từng yêu anh lặng lẽ. Quên đi quá khứ và vết thương lòng của hiện tại, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
___ end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top