𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑡 [3.]




We hug, we fight.







Jaehyun nhịp ngón tay lên bức ảnh vừa chụp trên điện thoại, chần chờ tự hỏi có nên gửi nó cho người kia. Ngoài mặt Jaehyun có thể duy trì vẻ điềm tĩnh, trong lòng đã cuộn sóng từng cơn. Từ lúc nào, mỗi một hành động cậu muốn hướng về người kia đều cần nhiều suy tư như thế. Đến nỗi muốn nói lời cảm ơn vì món quà sinh nhật, Jaehyun cũng phải cân nhắc đến đau đầu.

Mà Jaehyun chẳng có quyền trách móc ai, nhất là người đó, vì chính cậu là người đã đẩy cả hai vào tình trạng khó xử này. Chính tay cậu vén lên bức màn mà anh ấy cứ cố chấp phủ lên mối quan hệ vốn đã không đơn thuần chỉ là tình anh em giữa hai người, che giấu sự tồn tại của nó. Bất chấp mọi nỗi bận lòng có hay không tên trong lòng người kia, Jaehyun bộc bạch tình yêu của mình, ép buộc anh thừa nhận anh cũng yêu cậu, giữa hai người phải xoá bỏ hai từ anh em.

Và Jaehyun thất bại.

Đã có một giây Taeyong lung lạc sắp gật đầu nhưng giờ đây khoảng cách giữa anh và cậu càng dài hơn. Jaehyun hả hê nhìn Taeyong chật vật đến gần cậu, trả lại những cố gắng níu kéo của anh bằng sự lạnh lùng. Rồi cũng là cậu tự mỉa mai bản thân, Jaehyun không có cách nào phủ nhận, cậu chưa bao giờ có thể gạt bỏ hình bóng của Taeyong ra khỏi tâm trí. Sự tồn tại của Taeyong giống như một hạt giống, nảy mầm đâm chồi thành một cái cây cao lớn, từ lâu bộ rễ đã đâm sâu vào trái tim Jaehyun. Chỉ có xé toạc trái tim ra mới cắt bỏ được phần tình yêu cậu đã dành cho anh ấy.

Giằng co giữa anh và cậu đã kéo dài hơn một năm, chính Jaehyun cũng bất ngờ. Có lúc nhìn Taeyong càng ngày càng rời xa mình, Jaehyun giật mình hoảng hốt. Rồi anh lại về, vẫn dành cho cậu những quan tâm và chăm sóc như chưa từng có điều gì thay đổi. Nhưng Jaehyun mừng rỡ, trong đôi mắt anh nhìn cậu có khổ sở, có bất lực, có một phần nao núng. Cậu chỉ có thể tự nói với chính mình, cố gắng một chút, kiên nhẫn một chút, rồi sẽ đến ngày Taeyong không thể phủ nhận tình yêu của hai người được nữa.

Jaehyun nhắm mắt bấm xuống, gửi cho Taeyong hình xác nhận cậu đã nhận được đôi giày anh tặng, kèm theo một lời cảm ơn mà Jaehyun tự đánh giá là đủ lịch sự và "xa cách". Cậu ném điện thoại lên giường mình, quay đầu đi ra khỏi phòng, động tác có hơi gấp gáp như né tránh điều gì.

Chỉ vừa hé mở cửa, tiếng trò chuyện của các thành viên bên ngoài khiến Jaehyun phải dừng lại.

- Em biết style của anh Taeyong hơi màu mè nhưng em không ngờ ảnh tặng anh Jaehyun đôi giày sến súa vậy luôn! Mà e đã rất nhanh trí quay clip reaction unbox quà chân thật của diễn viên Jung nhé mọi người, chiều nay ai mua kem cho Jungwoo thì sẽ được xem nhé!

Jungwoo hồ hởi kể chuyện. Cái sự vui vẻ quá mức trong giọng nói của nó khiến cơ mặt Jaehyun co rút lại.

- Nó tặng giày thiệt á? - Người lên tiếng là Yuta.

- Yeah. Một đôi Nike trắng hồng có trái tim true love. - Jungwoo nhấn mạnh vào hai chữ "true love" liền kéo theo Taeil cười phá lên.

- Cái gì vậy trời!

- À Nike phiên bản Valentine. Cũng hợp với ngày sinh của anh Jaehyun mà. - Mark gật gù.

- Ủa mấy người không biết là không nên tặng giày hả? - Yuta đột nhiên hạ giọng.

- What?

- Mark, đừng có hét lên! Người ta nói tặng giày là điềm chia tay đó.

Bên ngoài trở nên im lặng, bàn tay Jaehyun đặt trên nắm vặn cửa siết chặt lại.

- Ờ mà, như hai đứa nó có tính là "có" tay không mà chia? - Taeil chậm rì rì lên tiếng.

Jaehyun nghe tiếng một vật gì đó nặng trịch rơi xuống đáy lòng mình. Cậu sập cửa lại, mặc kệ những người bên ngoài có phát hiện ra hay không.

Jaehyun thả mình nằm dài lên giường, mắt nhìn lên trần nhà phẳng. Nhẩm lại câu mà Taeil vừa nói, Jaehyun chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười chua chát. Đột nhiên cậu thấy khó thở, mỗi lần chớp mắt đều thấy trần nhà sát gần mình hơn. Jaehyun trở người nằm nghiêng, đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn trả lời của Taeyong? Có lẽ. Jaehyun không muốn hy vọng, bỗng dưng sợ hãi không muốn đọc tin nhắn anh sẽ gửi lại, có phải còn lịch sự và xa cách hơn điều cậu đã gửi cho anh?

- Anh ơi. - Jungwoo gõ cửa. Có lẽ ban nãy mọi người đã nhận ra cậu.

Jaehyun không trả lời, cậu co tay che mặt, cả người co cụm lại như tự ôm lấy chính mình. May mắn Jungwoo không có ý định tiến vào, lúc này Jaehyun biết cậu không thể điều chỉnh biểu cảm để mà đối mặt với người khác, một việc làm mà cậu đã quen thuộc suốt khoảng thời gian qua. Cậu nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên lần thứ hai, dứt khoát nhắm mắt lại, xem như không nhìn thấy.

Jaehyun sợ mình không kiên nhẫn được nữa, một chút dao động này cũng đủ khiến mọi cố gắng của cậu tan tành.

Khoảng cách giữa anh và cậu chỉ có năm tầng lầu, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhau.

Khoảng cách giữa anh và cậu lại không phải năm tầng lầu. Dù có chạy đến bên cạnh, cậu cũng không thể ôm anh vào lòng như trong mọi giấc mơ của mình.

Nếu Taeyong không nhanh lên, cái cây trong lòng Jaehyun sẽ chết khô mất.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top