𝑅𝑎𝑖𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 [2.]




You melt me.







Bên trong căn nhà trông không khác gì so với lúc cậu dọn đi, dù Jaehyun có thể nhận ra Taeyong đã thay đổi một số vật dụng. Thế nhưng dường như Jaehyun ngửi được một thứ mùi hương ấm áp và quen thuộc khiến cậu ngay lập tức thả lỏng cả người. Jaehyun thả Woojae xuống ghế sofa mềm mại, thằng bé giơ cao hai tay đòi cậu bế lên.

- Appa, con đói bụng. Con muốn ăn thịt chua ngọt. - Taeoh tiếp tục làm cái đuôi của Taeyong.

- Con đói lắm hả? Appa có làm thịt chua ngọt cho con nhưng đợi một lúc nữa mình mới ăn được, có được không?

Taeoh dạ một tiếng thật to rồi lạch bạch chạy ra sofa phòng khách. Nó dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình áp lên hai chiếc bánh bao trên mặt Woojae xoa nhè nhẹ khiến đứa bé bật cười khanh khách.

- Woojae đáng yêu nhất. Anh thương Woojae nhất.

Jaehyun dời Woojae ngồi xuống thảm để hai anh em có thể chơi cùng nhau thoải mái hơn. Cậu quay lại, nhìn thấy Taeyong đang bận rộn trong bếp. Cố gạt bỏ thứ cảm xúc nôn nao trong lòng, Jaehyun bước từng bước thật chậm, thật khẽ khàng đến gần anh.

- Em để Taeoh ở đây nhé. Có gì cần thì gọi em. - Jaehyun nói khẽ khi đã đứng đủ gần sau lưng anh. Cậu có thể ngửi thấy mùi canh xương hầm rất ngon, anh thường cho vào một ít bánh gạo tự làm nữa.

- Em đi liền bây giờ sao? - Taeyong quay phắt lại, mắt mở lớn ngạc nhiên.

- Vâng. - Jaehyun bối rối nhìn xuống đất, cậu lấy điện thoại trong túi quần giả vờ xem thời gian, chỉ là muốn tránh ánh mắt anh.

- Em có hẹn với ai à? - Giọng Taeyong thật nhỏ. Hành động của cậu khiến anh hiểu lầm.

- Không... không có. Em chỉ nghĩ là... - Jaehyun phân bua.

- Vậy ở lại ăn cơm tối đi. - Taeyong bước một bước đến gần cậu hơn, đủ để Jaehyun nhận ra anh lại gầy đi rất nhiều. - Nhé. Anh đã làm những món em thích đấy.

Giọng nói anh quẩn quanh bên tai Jaehyun khiến cậu muốn tan đi trong sự dịu dàng đó. Anh luôn thêm từ nhé, như cộng lại tất cả sự nhỏ nhẹ trên đời này, mỗi khi muốn thuyết phục cậu làm một điều gì đó. Và hiển nhiên, cậu có bao giờ phản đối được đâu.

Jaehyun cúi đầu, một tiếng ừm nhỏ trong cổ họng đủ để biết cậu đã thay đổi ý định. Anh cười khẽ, rồi trong vô thức anh đưa tay chạm lên vành tai của cậu, một hành động quen thuộc khác giữa hai người. Taeyong quay lại với cái nồi canh đang sôi của anh, không nhìn thấy Jaehyun đang cố trấn tĩnh trở lại. Thỉnh thoảng cậu nhớ tới đám bạn thân luôn khinh bỉ cậu, rằng bao nhiêu năm rồi vẫn mê mệt anh như vậy. Chỉ một nụ cười của anh cũng đủ khiến trái tim cậu bay lên.

Và điều đó nhắc Jaehyun lý do cậu lựa chọn rời khỏi anh. Ở bên nhau chỉ khiến anh thêm cực nhọc, Jaehyun muốn nhìn thấy anh vui, anh cười, muốn anh luôn là chàng trai rực rỡ phát sáng trong ánh nắng sớm cậu bắt gặp vào một ngày nào đó cách đây gần mười năm. Không bao giờ cậu muốn thấy lại anh hôn mê trên giường bệnh, đến trong mơ cũng cau mày thật chặt vì mỏi mệt.

Jaehyun lùi lại vài bước, chống tay lên cạnh bàn ăn. Cảm xúc thay đổi liên tục khiến cậu có chút choáng váng.

- Em mệt à?

- Không. Đột nhiên em nghĩ đến mấy việc ở công ty. - Jaehyun cười khẽ trấn an anh - Để em lấy chén đũa.

Mất thêm một lúc nữa, hai người lớn và hai đứa bé mới ngồi vào bàn ăn, trước đó Jaehyun đã cho Taeoh và Woojae ăn nhẹ một chút. Jaehyun bế Woojae ngồi vào một trong hai cái ghế ăn cho em bé, còn Taeoh thì có thể tự trèo lên cái ghế còn lại. Lúc xếp bàn ăn, Jaehyun bất ngờ khi nhận ra Taeyong đã mua thêm một cái ghế ăn mới để dành cho Taeoh, cái của Taeoh cậu đã mang theo khi chuyển nhà. Jaehyun bật cười tự hỏi trong đầu, liệu đây có phải là tâm linh tương thông, chính cậu cũng mua thêm một cái ghế em bé để dành cho Woojae ở nhà mới. Cậu không chịu được khi chỉ nhìn thấy một chiếc ghế em bé trong nhà mình, hẳn là anh cũng thấy vậy rồi.

- Con mời appa, papa ăn cơm tối!

Giọng Taeoh rất vui vẻ, đã lâu rồi thằng bé mới được ăn cơm tối cùng cả hai ba. Cả Woojae cũng ê a theo anh, trên tay đứa nhỏ vẫn cầm chặt con hải cẩu Jaehyun vừa tặng cho nó.

- Ngoan. Taeoh phải nhai cơm thật kỹ nhé. - Taeyong xê dịch mấy đĩa thức ăn, chắc rằng trước mặt mỗi người đều là món ăn ưa thích.

Bữa ăn trôi qua một nửa trong không khí ấm áp. Taeoh luôn miệng kể về những việc ở trường mẫu giáo của thằng bé. Jaehyun không đổi trường cho nó, không cần quá nhiều xáo trộn trong cuộc sống của một đứa trẻ. Taeoh khoe với anh về việc lớp của nó chiến thắng ở hội chợ tuần rồi với món trái cây tươi. Một điều mà Jaehyun luôn cố học ở anh, đó là cách anh hưởng ứng theo câu chuyện của con nít. Khi Taeoh kể với cậu những chuyện đó, thằng bé không bao giờ có dáng vẻ hào hứng như vậy. Cậu chỉ là không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện với con. Anh thì ngược lại, bất cứ câu chuyện nào con kể, anh luôn có thể đáp ứng tâm tình muốn được quan tâm và khen ngợi của con.

- Công việc của em thế nào rồi? - Taeyong hỏi cậu. Hình như đó là câu hỏi riêng đầu tiên của cậu và anh hôm nay.

- À vẫn vậy thôi. Tuyển thêm vài người trong bộ phận của em rồi, đỡ mệt.

Hai người cứ thế nói chuyện qua lại, không mặn không nhạt, lại không có xa cách. Jaehyun cứ nghĩ bữa cơm này sẽ gượng gạo lắm ấy mà lại trôi qua bình lặng. Thì, bởi vì trong tâm trí mình, Jaehyun vẫn biết đây mới là nhà mình. Chỉ ở đây mới có người cậu yêu.

Cơm nước xong xuôi, Jaehyun giành việc rửa chén dọn dẹp, xua Taeyong ra ngoài chơi với hai đứa nhỏ.

- Appa, appa tô với con! Papa mới mua cho con đó. Con chưa tô trang nào luôn. - Thằng bé phấn khích bày lên cái bàn trà nhỏ cuốn sách tranh và hộp bút màu mà Jaehyun vừa mua cho nó cách đó mấy ngày.

Hoá ra đây là lý do thằng bé cứ cất kỹ hai món đồ đó. Taeoh rất thích hội hoạ, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một quyển sách tô màu để dỗ dành nó. Ở nhà tranh nó tự vẽ cũng không ít. Nếu như bình thường thằng bé đã mang sách và bút ra dùng ngay khi cậu vừa mua về cho nó rồi. Hoá ra cậu nhỏ muốn để dành cùng chơi với người cha lâu ngày không gặp. Jaehyun bật cười khi nghe tiếng hai cha con trò chuyện ngoài kia, quả thật Taeyong thích hợp chơi trò này với con hơn.

Jaehyun úp cái dĩa cuối cùng lên kệ. Lúc cậu đang lau khô tay thì Taeyong tiến vào bếp.

- Em có thể trông Woojae giúp anh không? Anh tắm cho Taeoh một chút.

- Tất nhiên rồi. Sao anh còn phải hỏi vậy chứ? - Jaehyun cười với anh.

- Ừ. Vì anh cứ nghĩ là em sẽ đi ngay. - Taeyong quay mặt đi ngay, không để cậu nhìn thấy biểu hiện của anh như thế nào.

Jaehyun ôm Woojae ngồi trên đùi cậu, chỉ cho thằng bé mấy từ vựng trong quyển sách tranh thực vật. Mỗi khi nói đúng một từ và được khen ngợi, thằng bé lại cười khúc khích, lộ ra lúm đồng tiền hai bên má, giống hệt cậu. Một lúc sau thằng bé có vẻ buồn ngủ. Jaehyun trở tay ôm thằng bé vào lòng, để nó dựa vào ngực cậu. Jaehyun ngâm nga một bài hát, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng bé.

Đột nhiên ngoài trời gầm lên một tiếng, cơn mưa bất ngờ rơi xuống. Jaehyun quay đầu nhìn ra cửa sổ, mưa không nhỏ.

Cơn mưa đầu tiên của mùa xuân.







- Con ngủ rồi. - Jaehyun nghe tiếng anh ngay sát sau lưng mình. Với khoảng cách này, cậu không chắc mình có nên quay lại hay không.

Khi Taeyong tắm xong cho Taeoh thì Woojae cũng đã ngủ say rồi. Taeyong mang cả hai đứa trẻ vào phòng ngủ. Chỉ còn lại một mình, Jaehyun đến đứng bên cửa ban công ngắm nhìn màn mưa. Chút yên tĩnh cuối ngày khiến lòng cậu buông lỏng. Jaehyun là một người hướng nội, dù có anh, có con, cậu vẫn luôn yêu thích được một lúc nào đó chỉ có riêng mình. Còn có yên bình nào hơn lúc này, cậu ở trong căn nhà của chính mình, những người cậu yêu thương nhất ở ngay cách vách.

Jaehyun cảm nhận được anh tiến gần cậu hơn. Hơi ấm quen thuộc của anh lây sang cậu. Jaehyun nghiêng người, khoảnh cách giữa hai người đã gần đến mức cậu có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt to tròn đen lay láy của anh. Jaehyun như mê muội, cậu vẫn luôn yêu đôi mắt của anh, yêu hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt mắt đó.

Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai muốn nói điều gì. Bên ngoài mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu ngơi bớt.

- Em sẽ về sao? - Taeyong lên tiếng trước.

- Em không biết nữa. Mưa có vẻ to - Jaehyun ngập ngừng.

"Và bây giờ về bên kia thì sẽ cô đơn lắm." - Cậu nói nốt câu trong lòng như thế.

- Vậy... em ở lại được không? - Có vẻ như cả buổi tối nay đây mới là câu anh muốn nói với cậu nhất.

Mấy ngón tay anh quanh quẩn bên tay cậu. Những cái chạm nhẹ tưởng như không lại cào lên góc trái tim mềm mại luôn hướng về anh, lúc xót xa, lúc tê dại.

Jaehyun muốn ở lại, cậu thật sự muốn. Nhưng sau đêm nay thì sao? Sáng mai, cậu phải bước ra khỏi căn nhà này với tâm trí như thế nào? Bỏ lại sau lưng người mình yêu nhất, gạt đi tình yêu chưa từng nguội lạnh trong lòng, một lần nữa tập quen với cuộc sống thiếu vắng anh? Jaehyun đã từng làm được, nhưng liệu ngày mai cậu có còn đủ mạnh mẽ như lần trước?

Trong một thoáng Jaehyun lung lay giữa những nghĩ suy đầy ắp trong đầu, về cậu, về anh, về những ngày qua, Taeyong ôm chầm lấy cậu. Khi khoang mũi cậu tràn ngập mùi hương của riêng anh, cậu biết mình không có lựa chọn nào khác. Cậu vung cánh tay đáp lại cái ôm của anh. Ngày mai? Thì là chuyện của ngày mai.

Hai người ngồi ngay dưới thảm, tựa sát vào nhau, kể cho nhau nghe nhiều hơn về cuộc sống lúc xa nhau. Jaehyun tưởng mình suýt quên đi cảm giác tâm tình này, cậu thích việc trò chuyện với anh đến thế nào. Mười ngón tay xen kẽ, mái đầu người này tựa vào hõm cổ người kia, trong không khí hít vào đều là mùi vị ấm áp của đối phương. Cơn mưa vẫn không ngớt, là nó giữ chân cậu lại bên anh, hay chính lòng cậu vẫn luôn muốn quay về?

- Anh đã luôn nghĩ, vì sao chúng ta phải chia tay. Mấy ngày đầu tiên khi em dọn đi, mỗi phút mỗi giây anh đều nghĩ đến việc đi đón em và con về. - Taeyong siết chặt tay cậu. Cậu quay sang, đón lấy ánh mắt thâm tình của anh.

- Em có biết không, hai tháng xa nhau, chính là để anh nhận ra mình không thể sống thiếu em bên cạnh được.

Jaehyun nhìn Taeyong, yên lặng và say đắm. Vẫn là anh, là khuôn mặt với những đường nét góc cạnh hoàn mỹ. Tầm nhìn của cậu có chút mông lung. Và trước cả khi cậu nhận ra thì môi anh đã đè lên môi cậu. Anh hôn cậu thật khẽ khàng, chậm rãi. Jaehyun rướn người, làm nụ hôn thêm sâu. Giữa những hơi thở gấp gáp, Jaehyun vứt hết những đắn đo lo sợ trong đầu. Taeyong không thể sống thiếu Jaehyun. Thì chính Jaehyun cũng chỉ ở bên Taeyong mới tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời.

Người ta có nói, những người yêu nhau rồi cũng về với nhau. Jaehyun yêu Taeyong đến vậy, thương anh đến vậy, dù cậu có từng yếu đuối mà lựa chọn rời xa anh, thì cũng sẽ một lần nữa về lại bên anh. Đoạn đường mà hai người rẽ lối, đều cùng lúc quay đầu mà chạy về phía nhau, một lần nữa kiên định cùng nhau nhìn về một hướng.

Buổi sáng hôm sau, Taeyong thức dậy đã không có Jaehyun bên cạnh. Nhưng anh không cần phải thất vọng, Jaehyun để lại cho anh một tờ giấy ghi chú. Taeyong đọc tờ giấy, nụ cười bên môi anh thật sâu. Anh bắt lấy điện thoại, nhưng nghĩ lại thôi. Taeyong nhanh chóng đứng lên, việc anh cần làm bây giờ là dọn dẹp nhà cửa và đi đón Jaehyun về.

Và đặt lịch chụp ảnh gia đình mới nữa.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top