𝑅𝑎𝑖𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 [1.]
Cold wind, dry heart.
- Jung Taeoh, con vẫn chưa chuẩn bị xong sao? - Jaehyun gõ nhẹ mấy cái lên cánh cửa phòng ngủ của Taeoh. Gõ cửa trước khi vào phòng người khác là một phép lịch sự, dù cửa có đang mở rộng, dù con trai cậu chỉ mới năm tuổi mà thôi. Jaehyun tập cho con thói quen này ngay từ khi còn nhỏ.
- Papa chờ con một tẹo. Con đang xếp kẹo cho Woojae. - Đứa nhỏ ngồi xếp bằng trên thảm, nghe tiếng Jaehyun mới ngẩng đầu lên. Thằng bé giơ cái ngón trỏ bé tí lên, trả lời bằng cái giọng non nớt khiến cậu không thể từ chối nó bất cứ việc gì.
Jaehyun mỉm cười, cậu bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh con trai và giúp thằng bé sắp xếp lại những món đồ lộn xộn mà nó muốn mang theo trong cái ba lô hình con cá mập.
- Con muốn mang hết kẹo cho Woojae luôn sao? Kể cả có nhiều kẹo thì tụi con cũng không được ăn nhiều đâu, biết không?
Thằng bé ưm một tiếng, cái đầu nhỏ xíu vẫn cúi xuống chăm chú xếp từng viên kẹo đủ màu vào cái hộp nhựa.
- Cho appa nữa, tụi con không có ăn hết đâu, không có sâu răng đâu. - Taeoh dừng lại trong giây lát, nói tiếp - Con sẽ để lại cho papa năm viên nhé.
Jaehyun cười xoa đầu con. Thằng bé luôn chia sẻ mọi điều nó có với những người nó yêu quý, điều mà người cha còn lại của nó dạy mỗi ngày.
- Papa có thể ăn kẹo với con sau. Hôm nay cứ mang cho Woojae nhé.
- Mang cho appa và Woojae. - Taeoh sửa lại.
- Ừ. Mang cho appa của con và Woojae.
Khoảng mười lăm phút sau, khi Taeoh đã an tâm về việc Jaehyun sẽ ổn trong bốn ngày thằng bé không ở nhà, hai cha con mới có thể xuất phát. Không nhầm đâu, Jaehyun thật sự phải nghe nhóc tì năm tuổi nhà mình căn dặn về việc đánh răng, đi ngủ sớm, đắp chăn cẩn thận. "Papa ở nhà một mình phải ngoan nhé!", vậy mà Jaehyun còn không được cười, thằng bé sẽ dỗi đấy. Jaehyun đã luôn nghĩ, ngoài việc mang họ Jung, Taeoh thật sự là bản sao hoàn hảo của người cha còn lại của nó, từ ngoại hình tới tính cách.
Hai cha con xuất phát trễ hơn dự tính, khi xe vào đường cao tốc đã tới giờ cao điểm.
- Con mệt à? - Jaehyun nhìn qua kính chiếu. Taeoh không líu lo hát mấy bài hát mà nhóc mới học ở trường mẫu giáo nữa.
- Xe nhiều quá. Con muốn mau mau gặp appa và Woojae mà! - Thằng bé phụng phịu, ngón tay chỉ ra ngoài đường.
Hẳn rồi, Taeoh phải nhớ appa và em trai của bé lắm. Gần năm tuần không gặp nhau, đây là khoảng thời gian xa cách dài nhất từ trước tới nay.
Vào lúc Jaehyun chưa kịp nghĩ ra lời nào để an ủi con, điện thoại của cậu rung lên. Tim cậu thót một cái, giống như bất cứ lúc nào nhìn thấy tên liên lạc của người ấy hiện lên, trước nay đều vậy. Taeyongie của em.
- Jaehyun! - Giọng nói trầm ấm của đối phương vang lên bên tai.
- Vâng. - Jaehyun cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh.
- Em và Taeoh đã đi chưa? Chúng
ta đã hẹn ở bên này lúc năm giờ nhỉ.
- Tụi em đang kẹt xe và... chờ đã em sẽ mở loa ngoài, anh nói chuyện với con đi. - Jaehyun nhanh tay thao tác, cậu nhìn thấy Taeoh đã nhận ra ai đang nói chuyện với cậu.
- Appa! Appa! - Taeoh reo lên thật to, giơ tay muốn cầm điện thoại.
- Taeoh. Appa ở đây. Con có nhớ appa không? - Giọng Taeyong bên kia thật dịu dàng.
- Có! Con nhớ appa lắm! Appa đi lâu ơi là lâu! - Taeoh lại như muốn khóc lên. Jaehyun vẫn nhớ hôm Taeoh mới biết tin appa của nó sẽ phải đi ra nước ngoài trong vòng một tháng, khó khăn lắm cậu mới dỗ dành được thằng bé.
Jaehyun vừa lái xe, vừa nghe con trai trò chuyện với ba của nó. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan tràn khắp trái tim cậu, giống như chỉ cần sự có mặt của người đó cũng đủ khiến cậu có thể an tâm thả lỏng trước mọi vất vả trong cuộc sống này. Trong một thoáng Jaehyun nghĩ mình đã quay về khoảng thời gian trước, khi cậu và anh chưa ly thân. Cậu từ công ty về nhà, trên đường sẽ ghé đón Taeoh, cả quãng đường chỉ cần nghe con kể vài chuyện vụn vặt ở lớp và nghĩ về bữa tối nay ăn gì.
- Hiong, hiong. - Trong điện thoại vang tiếng nói ngọng nghịu của một đứa trẻ.
- Woojae! Hiong đang trên đường đến chỗ em đó.
- Papa! Papa! - Đứa bé lại tiếp tục gọi. Jaehyun nghe được tiếng thì thầm Taeyong bảo Woojae gọi cậu.
- Papa ở đây. Woojae chờ một lát papa sẽ bế con nhé. - Jaehyun mỉm cười. Taeoh và Woojae luôn là điểm mềm mại nhất trong trái tim cậu, tất nhiên... có cả người cha còn lại của hai đứa bé.
- Anh cúp máy đây. Em lái xe cẩn thận nhé. - Taeyong vẫn rất nhỏ nhẹ.
- Vâng.
Không ai thật sự gác máy. Dường như cả hai đều có tìm một điều gì đó để kéo dài cuộc nói chuyện. Cứ thế im lặng, vậy mà không có một chút ngượng ngùng, Jaehyun đủ hiểu Taeyong để biết ngay lúc này anh đang có cùng suy nghĩ với cậu. Thêm một giây, thêm một phút, ở đầu dây bên kia vẫn là người mình yêu rất nhiều.
Rất nhiều đêm, sau khi dỗ Taeoh ngủ và một mình nằm trên giường, Jaehyun vẫn tự hỏi cậu và anh chia tay là đúng hay sai. Jaehyun yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở thư viện trường đại học. Cả quãng thời gian yêu nhau bên nhau, tâm hồn hai người luôn có một sự đồng điệu không cần nói ra lời, luôn biết đối phương cần gì, luôn hiểu đối phương nghĩ gì. Kể cả lúc quyết định sống cùng nhau, hai người cũng chẳng hề cãi nhau vì những chuyện sinh hoạt như những cặp đôi khác. Thế nhưng không cãi vã cũng không có nghĩa sẽ bên nhau trọn đời. Khi mà những buổi tăng ca của cả hai nhiều hơn, khi mà những bữa cơm tối thiếu vắng người kia trở nên thường xuyên hơn. Khi mà những cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa cậu và anh gián đoạn vì những cuộc điện thoại hay vì cậu và anh không biết về cái dự án hay người đồng nghiệp mới mà đối phương đang nói tới.
Jaehyun nhận ra cậu không muốn nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt anh nhìn cậu, và có lẽ anh cũng nhìn thấy điều đó trong cậu. Jaehyun nhận ra chính công việc, chính đam mê và lý tưởng tuổi trẻ đang kéo hai người ra xa nhau hơn. Và rồi cậu là người đã nói ra lời nói đau đớn đó, khi anh rối rít xin lỗi vì lỡ mất bữa tối lẽ ra là tiệc sinh nhật của cậu. Jaehyun không giận anh, Jaehyun có bao giờ giận anh. Nhưng cậu sợ hãi cái hiện thực rằng một ngày nào đó việc cố gắng để ở bên nhau khiến anh mệt mỏi, chán chường. Thậm chí còn đáng sợ hơn nếu lỡ như cậu là người bỏ cuộc trước. Jaehyun hoảng loạn khi nghĩ tới một ngày nào đó cuộc hôn nhân này chỉ còn là trách nhiệm, và một ngày nào đó anh nhìn cậu mà chỉ còn chán ghét.
Vài ngày sau đó Taeyong từ chối nói chuyện với Jaehyun. Anh xem đó là cách thể hiện sự giận dữ với quyết định của cậu. Vài ngày tiếp theo anh thay đổi, lại trở về là người đàn ông ngọt ngào và dịu dàng mà cậu đã thề sẽ yêu hết phần đời còn lại. Anh dành nhiều thời gian buổi tối để ở nhà, chăm con hoặc đợi cậu về. Anh ôm chặt cậu mỗi đêm, hai người trao nhau những nụ hôn nhẹ mà suốt thời gian qua họ bỏ quên. Ấm áp ngày nào khiến Jaehyun tưởng như lời đề nghị chia tay ngày đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.
Nhưng rồi hiện thực vẫn tát cậu một cái thật đau. Taeyong nhập viện cấp cứu khi ngất xỉu ở công ty. Thời gian bên cậu anh đánh đổi bằng những giờ làm việc điên cuồng đến mức bỏ cả ăn, để chắc rằng sẽ không có điều gì xen ngang vào những buổi tối của gia đình cậu. Nụ cười rạng rỡ anh dành cho cậu là chiếc mặt nạ anh đeo lên để giấu đi sự kiệt sức trong toàn bộ tâm trí. Đúng như Jaehyun lo lắng, tiếp tục bên nhau chỉ mang đến nỗi vất vả cho cả hai người.
Quyết định ly thân, với rất nhiều nước mắt của cả hai, Jaehyun và Taeyong đồng thuận với nhau mọi điều kể cả việc phân chia chăm sóc Taeoh và Woojae, đứa giống Taeyong ở với Jaehyun, đứa giống Jaehyun thì ở với Taeyong. Chỉ một lần duy nhất, cách đây hơn một tháng, Taeyong thông báo rằng sẽ sang Mỹ công tác trong bốn tuần, mang theo cả Woojae. Dù cho anh có nói rằng đã kéo giãn lịch trình để có thể chăm sóc cho con, Jaehyun vẫn vô cùng lo lắng. Cậu đủ hiểu công việc của Taeyong, Woojae có thể phải ở một mình rất nhiều khi anh làm việc. Cậu nói rất nhiều về việc để thằng bé sang ở với cậu trong thời gian anh đi. Nhưng anh đáp lại, chỉ một câu cũng đủ khiến cậu không thể ép buộc anh điều gì nữa.
- Anh đã không có em, không có con nữa thì biết phải làm sao.
Tiến vào bãi giữ xe quen thuộc, không chỉ Taeoh mà chính Jaehyun cũng cảm thấy rạo rực trong lòng. Cậu dắt tay con vào thang máy, thằng bé phấn khích đòi tự bấm số tầng. Ting. Cửa thang mở ra, thân người gầy gò quen thuộc ở ngay trước mắt cậu.
- Appa! - Taeoh reo lên, chạy ù ra ngoài ôm lấy chân anh. Taeyong ôm Woojae bằng một tay, cúi người xuống ôm lấy Taeoh bằng tay còn lại.
Jaehyun cứng ngắc bước ra khỏi thang máy. Anh ngẩng lên, tạm dừng cơn mưa những nụ hôn lên hai bên má Taeoh, anh mỉm cười với cậu:
- Anh thấy xe em chạy xuống hầm.
- Để em bế Woojae. - Jaehyun đưa tay đón lấy đứa bé mũm mĩm.
Đứa bé lập tức chui vào lòng cậu, cọ trái cọ phải, gọi papa bằng cái giọng ngọng ngịu líu lo. Jaehyun cũng như anh, hôn con không ngừng bù cho khoảng thời gian không được gặp nhau.
- Vào nhà thôi.
Taeyong dắt tay Taeoh, cậu ôm Woojae, trong một thoáng, Jaehyun thật sự nghĩ hai người đã quay về lúc còn ở bên nhau.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top