|ᶦˡᵃʳᶦᵃ|
Oneshot 🔞
Jaehyun - Taeyong - Yoonoh.
Cân nhắc trước khi đọc.
Taeyong cảm thấy mình ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức. Có người giúp anh rửa mặt chải đầu, lần lượt tròng lên người anh từng lớp phục trang và phụ kiện nặng trịch. Taeyong chẳng nhấc nổi mí mắt, trong lỗ tai cứ lùng bùng những âm thanh hỗn loạn. Từ những tiếng réo gọi liên hồi, Taeyong tỉnh táo lại. Thật mệt, anh chẳng còn tí hứng thú nào với lễ cưới này, dù nó là của chính anh.
- Thiếu gia Taeyong thật đẹp, tôi cảm thấy mấy thứ đồ trang điểm của mình thật vô dụng hết sức! - Giọng điệu léo nhéo bên tai chọc Taeyong đến là khó chịu, đầu lông mày cứ nhăn nhíu hết cả.
- Đừng nhăn mặt, ngày tốt không nên ủ rũ. - Lại có tiếng người khuyên lơn.
Taeyong mệt quá, dứt khoát nhắm cả hai mắt lại mặc kệ những người đang hối hả tới lui quanh mình. Đầu óc anh cứ lâng lâng mơ màng, đêm qua rõ ràng đã trèo lên giường nghỉ ngơi từ sớm, thế mà trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được. Hơi thở đều đặn, chắc anh có thiếp đi, một lúc sau chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa.
Một cảm giác ấm mềm ấn lên môi Taeyong. Anh không phản ứng, đối phương quyến luyến ở khóe môi anh không rời. Lúc này Taeyong mới chợt nhớ ra một việc.
- Đừng, có son. - Anh hé mắt, đèn trong phòng sáng quá, đôi mắt đang quen với bóng tối trào ra mấy giọt nước long lanh.
- Không sao. - Người nọ chẳng bận tâm, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Taeyong trong chốc lát. - Xinh đẹp quá, Taeyong ơi, nhìn xem anh xinh đẹp thế này.
Cảm thán rồi cậu ta lại hôn anh. Taeyong hợp tác, nâng cánh tay vòng qua cổ người trước mặt để nụ hôn của hai người họ thêm sâu. Người nọ đè anh dựa hẳn ra lưng ghế, môi lưỡi quấn quít vang lên tiếng nước lách chách. Cậu ta hạ thấp thân mình, cánh tay rắn chắc siết quanh vòng eo thon gầy của Taeyong, khoảng cách giữa hai thân thể hoàn toàn biến mất.
- Ngoan thế, hôm nay còn chủ động với em. - Dường như đã thoả mãn, người nọ hơi lui người về sau. Tách ra chưa đến một giây, cậu ta lại ôn tồn hôn lên trán Taeyong mấy cái.
- Jaehyun. - Taeyong khẽ cất tiếng gọi, ghé đầu dụi vào vai chàng trai.
Người được Taeyong gọi đáp lại một tiếng, dễ dàng nhấc cả thân người anh lên ôm vào lòng mình. Cậu lựa chọn một góc rộng rãi hơn, tìm tư thế thoải mái ngồi xuống. Taeyong được Jaehyun giữ chặt trên đùi, lưng anh áp sát vào lồng ngực cậu ấy. Dáng người Taeyong vốn nhỏ gầy, mặc từng đó y phục vẫn rất gọn gàng, lọt thỏm trong cái ôm của chàng trai phía sau.
- Nhìn anh kìa, đẹp quá. - Jaehyun bật cười khe khẽ, nhướn người cắn nhẹ lên vành tai của anh người yêu.
Lúc này Taeyong mới nhận ra, trước mặt bọn họ có một tấm gương lớn, từng cử chỉ yêu chiều của Jaehyun đều hiện hết lên đó. Anh đỏ mặt, vội vàng bắt lấy cánh tay ngay eo mình.
- Bọn họ cho em vào đây sao?
- Được mà, đừng lo.
Jaehyun nắm lấy cằm Taeyong bằng hai ngón tay, kéo nghiêng đầu anh ấy về phía mình. Bao nhiêu cũng không đủ, cậu hôn Taeyong đầy say đắm, giống như con ong chăm chỉ muốn hút hết thứ mật ngọt thơm ngon trong khoang miệng nhỏ này.
Taeyong hôm nay thật sự phối hợp, Jaehyun muốn bao nhiêu liền cho cậu ấy tất cả. Kể cả lúc bàn tay Jaehyun vói vào bên trong vạt áo của mình, Taeyong cũng không hề cản ngăn.
Nhưng người kia không có ý định tiếp tục, chỉ sờ soạng một lúc đã thèm rồi dừng lại.
- Jae? - Taeyong ngẩng đầu, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong mắt.
- Lát nữa anh còn phải làm lễ đấy. - Jaehyun phì cười, bàn tay vỗ về bên hông Taeyong.
Cậu ngắm nhìn người trong lòng, nụ cười trên môi có chút mê muội. Người này lớn hơn cậu đến sáu tuổi, ngoại hình chỉ như sinh viên đại học. Bên nhau lâu đến vậy, anh ấy một chút cũng không thay đổi, vẫn giống hệt như lúc bọn họ mới vừa biết nhau, ngày cậu yêu anh từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ.
- Anh mặc trang phục truyền thống đẹp thật đấy.
Taeyong đang yên ổn tựa vào ngực Jaehyun, nghe thấy câu này liền trở nên nôn nóng.
- Jae, anh...
- Không sao mà. Đã nói với anh nhiều lần rồi.
Jaehyun cắt ngang lời Taeyong, ôm chầm lấy anh ấy. Mặt Taeyong chôn vào trước bờ ngực ấm áp, một chút nghẹn ngào vừa dâng lên trong lòng liền được chàng trai xoa dịu.
Hai cơ thể ấm nóng dựa sát vào nhau, nơi nào đó cứ như bị thiêu đốt.
- Jae, Jaehyun à...
Taeyong ngượng ngùng gọi khẽ. Bộ phận nam tính của Jaehyun đã thức giấc từ lúc nãy, bấy giờ càng sưng to. Động tĩnh thật lớn ngay bên dưới Taeyong, anh không cách nào làm lơ nó được.
- Mặc kệ đi. - Jaehyun nghiêng đầu hôn lên đường cổ của Taeyong. Ở bên cạnh người này, cậu không nổi lên phản ứng mới là có vấn đề.
Jaehyun chỉ dám hôn nhẹ, sợ để lại dấu vết trên da thịt anh ấy, một lúc nữa còn phải ra ngoài chạm mặt nhiều người.
- Sao mà được? - Taeyong thấp giọng lẩm bẩm, mặc kệ Jaehyun tự tung tự tác xoa nắn khắp người mình.
Anh đột ngột đứng lên, không để Jaehyun kịp có động tác gì, ngồi thụp xuống giữa hai chân cậu ấy. Bằng kỹ thuật được rèn giũa suốt tám năm qua, chỉ mất có hai giây đã kéo được khối thịt cứng rắn giấu trong đũng quần Jaehyun ra ngoài.
Jaehyun kêu lên một tiếng vô nghĩa, hoàn toàn choáng váng vì hành động của Taeyong. Cậu trơ mắt nhìn người kia dùng tay qua loa vuốt ve phần thân của mình, kích động dần chuyển sang mong chờ. Rồi khi anh ấy ngậm lấy nó, nhiệt độ bên trong khoang miệng ẩm ướt khiến cậu gần như gầm lên. Taeyong chỉ mới hút nhẹ, thịt mềm trong miệng dán chặt lên thân dương vật, đầu lưỡi đùa giỡn với lỗ tiểu nhạy cảm, khối thịt nóng rẫy vốn có kích thước kinh người càng phồng lớn hơn.
Jaehyun nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, hơi thở dồn dập. Chờ đến khi động tác của Taeyong trở nên nhịp nhàng, cậu mới có thể hít thở thông thuận hơn.
- Anh ấy sẽ ghen tị chết mất.
Jaehyun luồn tay vào mái tóc đen mềm mại của người bên dưới, yêu thương dạt dào trong đôi mắt. Taeyong mà cậu nâng niu, kể cả lúc động tình nhất cũng chưa từng ép buộc anh ấy một điều gì, lúc này tự nguyện khẩu giao cho cậu.
Nghe thấy tiếng nói của Jaehyun, Taeyong hơi ngẩng đầu. Khớp hàm bị ép mở, toàn bộ vòm họng bị lấp đầy khiến Taeyong hơi ngộp, tầm nhìn trở bên mông lung. Jaehyun bị ánh mắt mơ màng đó làm rung động, khối thịt trong miệng Taeyong giật nảy lên, phần hông vô thức đưa đẩy hưởng ứng hành vi của anh ấy.
- Taeyong, Taeyong. - Jaehyun gọi tha thiết.
Bàn tay Jaehyun giữ sau gáy Taeyong, cậu dần mất khống chế, vứt bỏ sự dịu dàng thường ngày, thẳng lưng đâm thân dưới sâu vào khuôn miệng Taeyong.
Nước bọt không thể nuốt xuống trở thành chất bôi trơn, tiếng thở dốc của Jaehyun như cổ vũ Taeyong, anh càng tận tình phục vụ chàng trai của mình.
Bên ngoài vang lên mấy tiếng bước chân, cả hai đồng thời ngưng lại mọi động tác. Jaehyun đưa tay đẩy vai Taeyong lùi ra, anh ấy lại không muốn, kiên quyết nuốt dương vật của cậu vào sâu hơn.
- Taeyong... - Jaehyun rít lên, một trận tê dại từ hạ thân lan ra khắp thân thể.
Mái đầu Taeyong lên xuống liên tục, động tác liếm hút trở nên kịch liệt. Kích thích dưới thân thổi bay mọi suy nghĩ trong đầu Jaehyun. Chỉ một phút trước khi cánh cửa phòng bật mở, Jaehyun mới đạt được cực khoái.
- Cậu Taeyong, đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi.
Hai người trợ lý vừa tiến vào phòng lập tức hỗ trợ Taeyong đeo mấy thứ phụ kiện còn lại lên người. Bọn họ đưa tay muốn sửa sang lại quần áo khiến anh hốt hoảng, may mắn không bị phát hiện có điều khác thường. Taeyong luôn cúi đầu, hai người trợ lý vui vẻ nhắc nhở anh tiến trình của buổi lễ, hoàn toàn không nhận ra chú rể trước mặt bọn họ đang lén lút chùi đi dấu vết của một chất lỏng màu trắng đục khả nghi ở khoé môi.
Trên đường đi luôn vang lên tiếng chúc mừng, tâm trí Taeyong còn lơ lửng ở tầng mây nào đó. Anh không biết Jaehyun đã rời khỏi căn phòng kia chưa, mơ mơ hồ hồ mà đi đến sảnh chính của biệt thự. Taeyong ngẩng đầu nhìn khuôn viên được trang trí thuần một sắc đỏ trước mặt, trái tim đập thình thịch mấy tiếng. Một bước chân nữa thôi, Taeyong sẽ chân chính tiến vào gia tộc giàu có nhất Đại Hàn.
Hôm nay chính là hôn lễ của Lee Taeyong cùng người đứng đầu gia tộc họ Jung.
Lòng bàn tay Taeyong đổ mồ hôi. Anh lại bắt đầu mất tập trung, những lời căn dặn của hai người trợ lý không thể lọt vào tai Taeyong được nữa.
- Đến giờ rồi.
- Thiếu gia Taeyong, xin mời.
Một loạt tiếng hô hoán ầm ĩ, bụng Taeyong quặn thắt lên, bước chân vì run sợ mà trở nên loạng choạng. Trong hàng người ở hai bên lối đi, Taeyong nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc, những người mà cách đây mấy tháng hãy còn ra sức phản đối cuộc hôn nhân của anh. Taeyong lướt qua đám người đó, hứng chịu toàn bộ ánh mắt soi mói của bọn họ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Mãi đến khi nhìn thấy vị hôn phu của mình đứng trên bục cao đằng kia, Taeyong mới hơi bình tĩnh lại. Người ấy quay đầu, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Taeyong thật muốn chạy ào đến bên cạnh cậu ta. Nơi này lạnh quá, anh rất sợ.
- Yoon... - Cánh môi Taeyong mấp máy.
Với khoảng cách giữa bọn họ, người kia hiển nhiên không thể nghe thấy tiếng gọi của anh. Nhưng cảm ứng kì diệu, người gọi là Yoon kia đưa một tay ra, Taeyong liền nhấc chân đi nhanh tới phía trước.
Hôm nay chính là hôn lễ của Lee Taeyong cùng Jung Yoonoh.
Mà Jung Yoonoh, không ai khác, chính là anh trai sinh đôi của Jung Jaehyun.
Yoonoh hơi mỉm cười, khuôn mặt giống hệt chàng trai vừa dây dưa cùng Taeyong trong phòng nghỉ. Đặt hai người đứng cạnh nhau, người ngoài khó mà phân biệt được. Nhưng cách phân biệt thật ra rất dễ dàng, chẳng qua chỉ có Taeyong là người duy nhất làm được mà thôi.
- Chúc các người trăm năm hạnh phúc.
Phụ rể đứng sau lưng Yoonoh, ngay khi vị chủ hôn tuyên bố Yoonoh và Taeyong chính thức là chồng chồng liền dẫn đầu hô lớn. Cậu ta là bạn thân thiết của cả hai anh em nhà họ Jung, trong hôn lễ này so với hai chú rể, một người thản nhiên một người thẹn thùng, xem chừng còn hào hứng hơn.
Taeyong cúi đầu nhìn chiếc nhẫn sáng lóng lánh trên tay mình, trong đầu vẫn còn ngơ ngác chưa thể tiếp thu chuyện mình thật sự đã thành hôn cùng Yoonoh.
- Sao vậy?
Yoonoh nâng cằm Taeyong lên bằng khớp ngón tay thon dài. Cậu nhìn sâu vào mắt Taeyong, ánh mắt sắc bén mọi ngày trở nên nhu hoà. Ai cũng thấy được, chủ tịch trẻ tuổi Jung Yoonoh uy danh cứng rắn lạnh lùng đối với người chồng này rất mực yêu thương. Không nói đến đám cưới xa hoa được tổ chức theo phong cách truyền thống đúng như thông tục của nhà họ Jung, nụ cười hiếm hoi túc trực trên môi cậu suốt buổi lễ hôm nay cũng đủ chứng minh được tình cảm giữa hai người.
Yoonoh không đợi Taeyong trả lời, trong tiếng hò reo của những vị khách trẻ tuổi, điềm nhiên vươn người tới hôn lên cánh môi Taeyong. Mà khi Yoonoh hôn Taeyong thì chưa bao giờ chỉ là chạm môi đơn thuần. Cậu cạy mở hai cánh môi người chồng mới cưới, đầu lưỡi chớp nhoáng đảo qua hàng răng cửa trắng đều của anh ấy. Nụ hôn của Yoonoh luôn mang theo một chút mạnh bạo, như thể muốn khống chế toàn bộ linh hồn lẫn thân thể của người cậu yêu.
Taeyong bị Yoonoh đột ngột cướp đoạt hơi thở cũng không kháng cự, trước nay anh chưa từng làm điều gì trái ý Yoonoh. So với Jaehyun dịu dàng và ấm áp, Jung Yoonoh bá đạo chuyên quyền luôn khiến Taeyong vô thức phục tùng. Mà nếu không có phần tính cách này của Yoonoh, có lẽ bọn họ đã không thể đi đến được kết cục ngày hôm nay.
Bỗng nhiên Taeyong thấy môi dưới nhói đau. Yoonoh đẩy sâu nụ hôn, kéo Taeyong về phía mình, mặc kệ bàn tay anh ấy theo phản xạ giơ lên chắn giữa hai người. Cậu càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, âm thanh va chạm khiến hàng khách mời ở gần bọn họ nhất phấn khích kêu gào.
Chủ tịch Jung quả nhiên năng lực hơn người, chỉ hôn môi cũng đủ khiến đối phương giơ tay đầu hàng. Taeyong dựa hẳn vào ngực Yoonoh, chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến ánh mắt của những người bên dưới. Anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu, vòng eo mềm mại bị nhéo một cái.
- Hư hỏng. - Yoonoh thì thầm, chỉ để hai người bọn họ nghe thấy.
Taeyong không biết mình đã làm sai chuyện để bị mắng, anh thở hổn hển chẳng kịp phản biện cho chính mình. Cương quyết giấu mặt vào trước ngược Yoonoh, bàn tay anh níu chặt lấy vạt áo cậu ấy. Taeyong cảm nhận được môi mình hơi sưng lên, anh nuốt khan một hơi định cất giọng. Đột nhiên mắt Taeyong mở lớn, biểu hiện trong con ngươi từ hốt hoảng sang thẹn thùng, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Ban nãy thời gian gấp gáp, anh giúp Jaehyun giải quyết ngay trong miệng mình còn chưa có uống nước súc miệng.
- Đến tối xem tôi phạt anh thế nào. - Yoonoh đọc được hết biến chuyển trong lòng Taeyong, một lần nữa hạ giọng đầy nguy hiểm.
Taeyong nào dám ngẩng đầu, chỉ có thể an phận đi theo Yoonoh rời khỏi sảnh lớn. Anh nghe được rõ ràng những tiếng hoan hô, trong lòng dần trở nên vui vẻ. Dẫu sao thì đây cũng là hôn lễ của chính anh. Lee Taeyong cuối cùng cũng kết hôn rồi.
Theo lẽ thường sau hôn lễ còn có tiệc mừng, hai chú rể đều phải ở lại đón tiếp quan khách. Tính cách Taeyong hướng nội đối với việc này sầu lo không kể siết. Anh không định trốn tránh, vị thế của Yoonoh rất cao, sau này còn có nhiều việc khác phải tự mình ra mặt, anh không thể trốn ở sau lưng cậu ấy mãi được. Vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Taeyong không ngờ Yoonoh đã thay anh sắp xếp hết cả. Hai người ở trong sảnh tiệc nói vài lời cảm ơn, theo nghi thức nâng ly rượu khai tiệc, sau đó trợ lý của Yoonoh liền dẫn Taeyong rời đi.
Trong phòng nghỉ có quần áo gọn nhẹ, cuối cùng cũng có thể cởi bộ lễ phục rườm rà xuống khiến Taeyong thở phào nhẹ nhõm. Mà lòng anh cứ thấp thỏm lo lắng, vì mình mà Yoonoh lại trở mặt với mấy người lớn bảo thủ trong gia tộc.
Ngay lúc anh vừa mặc lại quần áo thì Yoonoh bất ngờ đẩy cửa tiến vào.
- Sao em lại đến đây?
Taeyong nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Yoonoh liền ngạc nhiên, vạt áo len mỏng còn vắt ngang eo cũng quên kéo xuống cho thẳng thớm. Yoonoh di chuyển rất nhanh, chỉ mấy bước chân đã tiến sát đến trước mặt Taeyong. Cậu không trả lời ngay, đưa tay kéo Taeyong ngã về phía mình. Taeyong chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị nụ hôn của Yoonoh áp tới.
- Tất nhiên phải ở bên cạnh anh rồi.
- Mấy người ngoài kia thì sao? - Taeyong hỏi khẽ, âm thanh mềm dịu.
- Không cần quan tâm đến bọn họ. - Yoonoh nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, ngón cái xoa tròn trên mu bàn tay của Taeyong. - Đi thôi, chúng ta trở về nhà.
Yoonoh thay Taeyong quyết định hết thảy, quàng tay qua vai dẫn anh ra ngoài. Âm thanh ồn ào từ bữa tiệc vọng tới, Taeyong cảm thấy thật kì quặc. Khách khứa còn đang ăn uống tưng bừng, hai chú rể âm thầm dắt nhau bỏ trốn. Đi được mấy bước, Taeyong nhớ ra một việc liền ngẩng đầu lên hỏi.
- Vậy cậu ấy...
- Tất nhiên nó phải ở lại đối phó.
Bị Yoonoh liếc xéo, Taeyong vội cụp mắt xuống. Xem ra người này còn chưa quên việc ban nãy, bàn tay đặt ở đầu vai Taeyong đột nhiên bóp mạnh một cái.
- Để nó ở lại tiếp khách đi, dù sao hôm nay cũng tính là lễ cưới của nó mà.
Yoonoh ở bên tai Taeyong thầm thì, vành tai nhạy cảm của anh đỏ lựng lên. Rất ít người được biết, ngày hôm nay Taeyong cùng lúc kết hôn với hai người anh em sinh đôi này, Jung Yoonoh dắt Taeyong vào lễ đường thay cho cả phần của Jung Jaehyun. Mà vốn dĩ, sự tồn tại của Jaehyun vẫn luôn bị gia tộc Jung giấu kín.
Gia tộc Jung đặt nặng truyền thống, còn tuân theo rất nhiều hủ tục. Quan niệm xưa cho rằng sinh đôi là điềm xui xẻo, nếu năm đó người đứng đầu gia tộc không phải ông nội của Yoonoh và Jaehyun, sợ rằng một trong hai người đã không thể an ổn lớn lên đến giờ phút này. Để bảo vệ hai anh em đáng thương sớm mồ côi cha mẹ, ông nội bọn họ đành phải thỏa hiệp, cả hai người phải sống chung một thân phận, không thể cùng nhau xuất hiện ngoài ánh sáng. Từ nhỏ đã thấy được sự mục rỗng và tàn nhẫn của gia tộc này, Yoonoh cùng Jaehyun thay nhau làm tốt vai trò của người thừa kế, nỗ lực gìn giữ tâm huyết mấy mươi năm của ông nội, cũng là để bảo vệ người anh em còn lại của mình. Ngoại hình bọn họ giống hệt nhau, thói quen và sở thích đều tương đồng, không khó để che mắt người ngoài. Mà cũng thật sự thần kỳ, Yoonoh và Jaehyun chia sẻ một cuộc đời, đến người yêu cũng muốn chia sẻ cùng nhau.
Yoonoh tự mình lái xe, ở ghế sau còn có hành lý mấy hôm trước bọn họ mang tới. Chỗ này là nhà chính của gia tộc, Yoonoh và Jaehyun rất ít khi quay về, hiện tại chẳng còn ai thật tâm ngóng đợi bọn họ. Yoonoh có một căn hộ áp mái hai tầng ở trung tâm Seoul, ba người xem đó mới là nhà mình. Căn hộ này đã sớm chuyển sang tên của Taeyong. Chỉ tiếc người này ngơ ngơ ngác ngác, cả việc hai anh em sinh đôi dùng tên anh đầu tư khắp nơi chắc cũng chẳng hay đến. Tài sản sở hữu của Taeyong đến bây giờ dư dả để anh sống thảnh thơi cả đời.
Trên đường đi, Yoonoh cho xe ghé vào siêu thị. Hai người dạo quanh mấy vòng, chất đầy một xe thực phẩm rồi mới trở về nhà. So với bàn tiệc xa xỉ ở nhà chính, Yoonoh bận rộn cả quãng thời gian chuẩn bị hôn lễ càng nhớ thương mấy món ăn giản dị của Taeyong, hôm nay nhất định phải ăn cơm do anh ấy nấu. Taeyong tất nhiên chiều theo mong muốn của cậu, vừa đặt chân vào nhà liền bắt tay chuẩn bị, toàn bộ sức lực đều đổ vào viêc nấu nướng. Tất bật cả buổi chiều, nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú trước mặt, bốn món mặn, một món canh hầm, còn có ba món phụ, Taeyong mới tạm hài lòng.
- Mau đến nếm thử đi.
Taeyong tươi cười, kéo Yoonoh bị anh nhốt vào phòng ngủ nãy giờ ra ngoài. Anh không cho cậu ấy phụ giúp, muốn tự tay hoàn thành tất cả. Yoonoh nhìn thấy trên bàn đều là món mình thích, thỏa mãn ngồi vào một chỗ. Thấy Taeyong định ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu cố tình hắng giọng thật lớn, thành công gọi anh ấy quay sang.
- Làm sao vậy? - Taeyong ngơ ngác.
Yoonoh chẳng đáp, đơn giản dựa người ra sau lưng ghế. Taeyong nhìn cậu ấy một lúc lâu, trong đầu mới bừng lên tỉnh ngộ.
- Em thật là...
Taeyong lẩm bẩm, nấn ná một lúc bên cạnh bàn rồi cũng phải chịu thua dưới ánh mắt chăm chú của Yoonoh. Anh nhích người sang, nhấc cao chân bước vào khoảng trống giữa hai chân Yoonoh, sau đó ngồi lên đùi cậu ấy. Chỉ chờ có thế, Yoonoh vòng tay ôm chặt lấy Taeyong, kéo anh ngồi sâu vào trong lòng mình. Cậu hôn nhẹ mái tóc anh, tì cằm lên hõm vai người phía trước, chậm rãi chỉ huy bữa ăn bắt đầu.
- Muốn ăn sườn.
Hơi thở nong nóng bên vành tai khiến Taeyong nhột nhạt cựa người, tất nhiên không thể thoát khỏi cái ôm của Yoonoh. Anh gắp một miếng sườn chiên vàng rộm thấm đều nước sốt chua ngọt, thổi cho nguội bớt rồi mới trở người đút cho Yoonoh.
- Em thấy sao?
Dù đã nấu cơm cho hai anh em họ nhiều năm, Taeyong chưa bao giờ hết vui sướng khi được bọn họ khen ngợi.
- Vẫn thiếu một chút.
- Hở?
- Nếu anh đút bằng miệng thì sẽ ngon hơn.
Taeyong vừa thẹn vừa tức, trên mặt nóng đến nổi có thể làm chín một quả trứng. Tính cách Yoonoh thường ngày lạnh nhạt ít nói, nhưng so với Jaehyun dễ mềm lòng, mọi thời điểm đối với Taeyong đều cẩn trọng nâng niu, Yoonoh thích trêu chọc anh nhất, anh không chịu thua sẽ không dừng lại. Lúc ở trên giường cũng vậy, Yoonoh luôn là người làm Taeyong đến mức phải khóc lóc xin tha.
Taeyong ngậm một khoanh cà tím chiên giữa hai hàm răng, run run đút từng chút một cho người phía sau lưng. Miếng cà nhỏ dần, đến khi cánh môi họ chạm nhau, Yoonoh kéo anh vào một nụ hôn kịch liệt. Đôi đũa trên tay Taeyong rơi xuống đất, anh thất thần mất một lúc rồi vòng hai cánh tay qua cổ Yoonoh, nhướng người hưởng ứng theo hành động của cậu ấy. Nụ hôn rất sâu, mọi điểm trong khoang miệng Taeyong đều bị mặt lưỡi nhám của đối phương quét qua. Đầu lưỡi của Taeyong bị kéo ra ngoài, nước bọt không thể nuốt xuống cứ thế chảy dài xuống khóe miệng.
Hô hấp của cả hai dần trở nên rối loạn. Yoonoh cắn nhẹ lên cổ Taeyong, hai tay không nhàn rỗi, cái áo thun mỏng manh trên người anh đã bị cậu cởi ra.
- Nhấc mông. - Yoonoh đánh nhẹ lên cánh mông của Taeyong.
Người bị vỗ chỉ biết run rẩy làm theo. Rất nhanh, quần jeans và quần lót của anh đồng loạt rơi xuống đất.
Cả người Taeyong trần trụi, phô bày làn da mềm mịn trước mặt Yoonoh. Cậu nuốt một ngụm, cúi đầu hôn nhẹ lên khắp khuôn ngực bóng loáng của người trong lòng. Taeyong thở gấp, mọi vị trí bị cánh môi Yoonoh chạm đến đều nổi lên một ngọn lửa nhỏ, hai đầu vú bị cậu ấy chơi đùa đến sưng đỏ. Chẳng mấy chốc mà toàn thân Taeyong trở nên khô nóng, trong người anh ngứa ngáy và khát khao càng nhiều những động chạm của Yoonoh.
- Yoon! - Taeyong rít lên khi đầu lưỡi Yoonoh đâm vào lỗ rốn mình.
Thanh âm của Taeyong như một tiếng chuông báo hiệu. Yoonoh nhấc bổng anh lên, gạt bay chén đĩa trước mặt xuống đất để Taeyong ngồi lên mặt bàn. Một loạt tiếng loảng xoảng khiến Taeyong muốn rơi nước mắt. Cằm anh bị nhéo mạnh, không thể không quay lại nhìn thủ phạm vừa tạo ra hiện trường bừa bộn này.
- Tập trung.
Yoonoh gặm cắn da thịt trước ngực Taeyong, một đường thẳng xuống bụng. Một chân anh bị cậu đẩy co lên ngực, bàn chân đặt trên mặt bàn khiến anh phải chống hai tay ra phía sau để giữ thăng bằng. Mái đầu Yoonoh lưu luyến ở chiếc bụng phẳng lì của Taeyong một hồi lâu, dấu hôn phủ xuống chi chít.
Với kĩ xảo điêu luyện của Yoonoh, thân dưới Taeyong đã nổi lên phản ứng từ nãy giờ. Phần thân căng cứng, nóng bừng, từ lỗ nhỏ rỉ ra dịch trong suốt. Yoonoh cười cười, đầu lưỡi quét qua nếm thử mùi vị của nó.
Bả vai Taeyong rung lên bần bật. Anh gọi Yoonoh bằng âm giọng mềm nhũn trong lúc Yoonoh thân mật hôn lên đầu nấm ướt đẫm của anh như chào hỏi. Yoonoh dùng hành động đáp lại, trực tiếp ngậm lấy toàn bộ phần thân của Taeyong. Nhiệt độ bên trong khoang miệng Yoonoh khiến Taeyong giật nảy. Yoonoh dùng lưỡi và thịt mềm trong vòm miệng vuốt ve lên xuống không ngừng, Taeyong chỉ còn biết rên rỉ.
Cả người Taeyong đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên da thịt. Tầm mắt anh mờ đi, chỉ có khoái cảm liên tục dâng cao trong cơ thể. Đôt nhiên, Yoonoh nuốt dương vật của anh vào sâu cổ họng. Thành họng cậu ấy co rụt theo phản xạ, ôm khít lấy khối thịt khiến Taeyong tê dại cả người. Khoái cảm quá lớn khiến Taeyong mất kiểm soát. Anh cao giọng rên rỉ, cổ vũ người bên dưới càng ra sức phục vụ anh đạt được cực khoái.
Ngay khi Taeyong nghĩ mình có thể phun trào, ấm áp bao quanh phần thân biến mất. Taeyong chưa kịp tỉnh táo lại, lỗ nhỏ bị ngón tay Yoonoh bịt kín. Dương vật trướng đầy không thể giải tỏa thật sự rất khó chịu, Taeyong vung vẩy hai cánh tay muốn Yoonoh buông mình ra. Tất nhiên hoàn toàn thất bại.
- Đây là hình phạt dành cho anh.
Taeyong ngồi trong bồn tắm, nước dâng đến ngang ngực. Đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, anh chà xát hai cánh tay một cách bực dọc. Bị cắt ngang lúc sắp đạt cao trào chẳng bao giờ là chuyện dễ chịu. Yoonoh đẩy anh đi tắm rửa, còn lạnh lùng nhấn mạnh anh không được tự an ủi bản thân.
Lửa nóng trong người đã dịu đi phân nửa, Taeyong thả lỏng ngả lưng ra sau, hơi ấm trong phòng tắm khiến anh buồn ngủ. Bị quay mòng mòng từ lúc sáng sớm, cơ thể Taeyong đã mệt mỏi rã rời. Trong cơn mơ màng, anh liếc nhìn chiếc nhẫn cưới lóng lánh trên ngón áp út. Khóe miệng khẽ cong, Taeyong ôm theo nỗi hạnh phúc dâng trào chìm vào giấc ngủ. Anh cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.
Năm đó Taeyong hai mươi tư tuổi, sau khi hoàn thành chương trình cử nhân thì tiếp tục học cao học. Bản chất Taeyong không có lý tưởng gì lớn lao, học lên nghiên cứu sinh một phần chính là vì chưa tìm được con đường mình muốn đi. Anh được giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp giữ lại làm trợ giảng, ở trong hội trường gần trăm sinh viên lần đầu tiên nhìn thấy Jung Yoonoh. Cũng trong hội trường đó, khi Taeyong gặp Yoonoh lần thứ hai, người ấy lại là Jung Jaehyun. Số phận đẩy đưa, day dưa không dứt, Taeyong mơ mơ màng màng bị vây hãm trong ái tình của hai anh em sinh đôi. Cho đến khi anh nhận ra mình trót đem lòng yêu cả hai chàng trai thì cũng đã không còn có thể trốn tránh được nữa rồi.
Chẳng biết qua bao lâu, Taeyong bị đánh thức bởi những nụ hôn nhột nhạt trên khắp khuôn mặt. Anh khẽ kêu một tiếng, hai cánh tay theo thói quen giơ lên cao, ngoan ngoãn để người kia bế mình ra khỏi bồn tắm.
- Anh ngâm bao lâu rồi? Cảm lạnh thì sao đây?
Giọng điệu chất vấn đầy lo lắng, động tác của người kia lại rất nhẹ nhàng. Khăn lông mềm mại lau đi hết bọt nước trên người Taeyong, đến khi toàn bộ cơ thể anh khô ráo, người ấy mới giúp anh mặc vào áo choàng tắm. Taeyong tỉnh ngủ hoàn toàn, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt mình, nở một nụ cười ngọt ngào mà chính anh cũng không nhận ra.
- Jaehyun.
- Em đây. - Jaehyun cầm tay Taeyong dẫn anh ra ngoài. - Mệt thì cũng phải ăn cơm rồi mới được đi ngủ.
Mớ hỗn độn ngoài bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Taeyong không biết là Yoonoh hay Jaehyun làm, cũng ngại ngùng không dám hỏi rõ.
- Yoon đi đâu rồi? - Anh hỏi khi chén cơm nóng được đặt xuống trước mặt mình.
Jaehyun ngồi ở đối diện, gắp vào chén Taeyong một ít thức ăn. Cậu dùng ánh mắt ra dấu anh ăn nhanh rồi mới đáp.
- Anh hai phải đến công ty một chuyến.
Yoonoh vẫn luôn bận rộn như vậy, Taeyong cũng chỉ gật đầu. So với người anh của mình, Jaehyun không quá hứng thú với công việc kinh doanh. Cậu chỉ cố gắng san sẻ gánh nặng với anh trai, không muốn nhìn thấy Yoonoh vì sản nghiệp của nhà họ Jung mà phải vất vả quá nhiều.
- Đừng lo, hôm nay nhất định anh hai sẽ về mà.
Làm sao mà Taeyong không hiểu được trêu chọc trong câu nói đó. Anh quyết định giả ngốc, cắm cúi ăn hết phần cơm của mình.
Thời gian không còn sớm, cơm nước xong xuôi, hai người qua loa dọn rửa một lúc rồi kề vai ngồi bên nhau xem tivi. Mệt mỏi cả ngày, Taeyong dựa đầu lên vai Jaehyun đánh một cái ngáp dài. Anh cọ người ôm lấy cánh tay Jaehyun, chép miệng muốn ngủ.
- Xem anh kìa, đi ngủ thôi. - Jaehyun phì cười, với tay tắt tivi rồi dùng tư thế bế công chúa, ẵm người chồng mới cưới của mình đi vào phòng ngủ.
Được đặt xuống giường, Taeyong hé mắt, vòng tay câu lấy cổ Jaehyun. Cậu ấy cũng không có ý định rời đi, chống khuỷu tay hôn lên đôi môi anh. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ màu vàng cam, điều hòa cũng được chỉnh đến nhiệt độ ấm áp vừa phải. Hai người quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn bỏng cháy.
- Lúc nãy còn buồn ngủ mà? Sao giờ nhiệt tình vậy. - Jaehyun cắn nhẹ một cái ở môi dưới của Taeyong, bật cười thích thú khi anh kêu lên vài tiếng bất mãn.
Bàn tay Jaehyun luồn vào vạt áo lỏng lẻo trên người Taeyong, mơn man vuốt ve làn da mượt mà của anh ấy. Đầu ngón tay cậu tìm được một viên đậu nhỏ nhô cao lên liền chơi đùa với nó. Tiếng hít thở đứt quãng của Taeyong khiến Jaehyun cảm thấy ngực mình cũng nóng dần lên. Mái đầu cậu dời xuống, môi lưỡi mút mát khắp vùng cổ và ngực người bên dưới.
- Jaehyun...
Đôi mắt Taeyong mờ nước, anh gọi tên cậu liên hồi. Hai bắp chân mở rộng, Taeyong đón lấy hết thảy yêu thương Jaehyun gieo lên người mình. Bàn tay anh luồn vào mái tóc nâu mềm của cậu, hông hơi nhướng lên, hưởng ứng những cái gặm cắn như có như không ở gốc đùi non. Jaehyun dùng hết kĩ xảo, tận tình chăm sóc anh người yêu. Thân thể Taeyong nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ một chút động chạm bên ngoài với anh đã không còn đủ nữa.
- Jaehyun, tiến vào đi.
- Hửm? Tiến vào đâu cơ? - Jaehyun tỏ vẻ thắc mắc, thực chất một ngón tay dính đầy dịch thể của chính Taeyong đã vờn quanh cái lỗ nhỏ bên dưới người anh ấy.
Taeyong co rụt lại vì nhột, ngại ngùng không dám đáp. Thân hình anh uốn éo, muốn Jaehyun thật nhanh dập tắt cơn ngứa ngáy sâu thẳm trong cơ thể mình. Jaehyun không dễ dàng mà chiều lòng anh như vậy, trên môi cậu còn treo một nụ cười khiêu khích. Quả thật là anh em, mấy khi Jaehyun trêu đùa Taeyong ác liệt cũng có kém gì Yoonoh.
- Tiến vào trong cơ thể anh. Đâm vào anh đi.
Mặt Taeyong đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt mà thốt nên lời van lơi. Cánh tay anh vòng qua cổ Jaehyun run lên bần bật vì thẹn. Jaehyun liếm cánh môi Taeyong, anh như người khát gặp mưa rào, hăng hái đáp lại. Ở bên dưới, một đốt ngón tay Jaehyun đã lặng lẽ chui vào trong lỗ thịt chật hẹp.
- Thế này sao?
Jaehyun biết rõ còn hỏi, va chạm sơ sài này sao có thể khiến Taeyong hài lòng.
- Sâu hơn, nữa đi.
Taeyong thở hổn hển, thân dưới đong đưa tự tìm kiếm khoái cảm. Jaehyun bật cười, không làm khó anh ấy nữa, vì chính cậu cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ngón tay Jaehyun thon dài, thoáng chốc toàn bộ đi vào bên trong Taeyong. Nơi đó vách thịt nóng bỏng, co rút chật khít, mấy năm qua bị anh em Jaehyun làm không biết bao nhiêu lần vẫn giữ nguyên độ co giãn. Chỉ xúc cảm trên đầu ngón tay đã khiến Jaehyun kích động, nếu thay bằng gậy thịt thức giấc cương cứng từ nãy giờ thì còn sung sướng đến mức nào. Jaehyun bắt đầu co duỗi ngón tay giúp Taeyong mở rộng. Tuyến tiền liệt được mát xa, Taeyong thoải mái, cả người mềm nhũn trong vòng tay Jaehyun. Anh theo thói quen thả lỏng, chờ đến khi cái cửa nhỏ bên dưới chứa được cả ba ngón tay của Jaehyun mới nói gấp.
- Đã được rồi.
Gò má Taeyong đỏ bừng, mồ hôi rịn một lớp mỏng khiến toàn thân anh trở nên bóng loáng, càng lộ ra vẻ ướt át quyến rũ. Tim Jaehyun đập lên thình thịch, cậu yêu thương hôn lên từng tấc da thịt trên người Taeyong đồng thời rút tay ra khỏi cái lỗ nhỏ của anh ấy. Phần thân nóng hổi lập tức thay thế, Taeyong rít cao giọng, mấy tay bấu chặt vào đầu vai Jaehyun, đầu móng cắm vào da thịt cậu ấy.
- Jaehyun, Jaehyun. Nhanh lên. Mau cho anh.
- Taeyongie tham lam.
Nói rồi Jaehyun kéo hai chân Taeyong vòng quanh eo mình, động tác va chạm trở nên mãnh liệt hơn. Cậu không quan tâm đến nhịp điệu, chỉ dùng toàn lực cắm sâu vào người bên dưới. Taeyong thậm chí không kịp lấy hơi, khoái cảm ập đến liên tục khiến anh chẳng thể nghĩ ngợi một điều gì.
- Jaehyun ơi nhanh quá.
- Anh muốn nhanh mà.
Jaehyun nhấn mạnh, cố gắng thúc vào càng sâu bên trong người Taeyong. Anh hét lên một tiếng chói tai, vào lúc không kịp chuẩn bị đã bị người này làm đến cao trào. Người bên trên ngẩn ra một lúc rồi bật cười khúc khích. Cậu nghịch ngợm dính lấy dịch thể Taeyong vừa bắn trên bụng mình xoa đều lên ngực anh.
- Nhanh vậy, lúc nãy anh hai không cho anh à?
Taeyong chẳng biết giấu mặt đi đâu, mà cũng không kịp phản ứng. Jaehyun một làn nữa bắt lấy hông anh, động tác đâm rút so với ban nãy còn hung ác hơn.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng, trong không gian chỉ có tiếng hai thân thể va chạm xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng không thành lời của Taeyong. Lần thứ hai anh đạt được cực khoái cũng cùng lúc với Jaehyun. Hai người hôn nhau thật sau, hai khuôn ngực dính chặt không một kẽ hở. Chờ cho cơn cực khoái dần dịu xuống, Taeyong được thả nằm hẳn xuống giường. Anh hớp từng hơi thở ngắn, tầm mắt vẫn còn mông lung nhìn theo Jaehyun rời khỏi phòng.
- Jaehyun.
- Jaehyun.
Taeyong gọi đến lần thứ ba, từ sau lưng được một bờ ngực vững chắc ôm lấy. Lỗ nhỏ ướt đẫm vẫn còn mở ra lập tức bị nhồi đầy. Taeyong hít một hơi, bàn tay hơi run đặt lên cánh tay rắn rỏi vòng quanh ngực mình.
- Jaehyun...
Người đằng sau không trả lời, chỉ nhấn mạnh một cái. Chất lỏng bên trong cơ thể Taeyong bị ép tràn ra ngoài tạo thành tiếng kêu xì xì đầy ái muội.
- Yoonoh!
- Ừm. Tôi đây.
Taeyong cố rướn người về phía sau. Anh muốn cùng Yoonoh hôn môi, thích được cả hai chàng trai cưng chiều bằng môi lưỡi ấm áp. Anh thật tham lam, không thể chỉ có một. Cả hai người này anh đều yêu.
- Yoonoh. Anh yêu em.
Đột nhiên Taeyong bật khóc nức nở, nước mắt cứ tự nhiên chảy giàn giụa khắp khuôn mặt đỏ bừng.
- Anh yêu cả hai em.
Yoonoh nhẹ mỉm cười, trong đáy mắt đong đầy một thứ tình yêu sâu đậm.
- Tôi cũng vậy. Yêu anh nhất. Cậu ấy cũng yêu anh nhất.
Năm tháng sau này, xin đừng chia xa.
___________ai thích HE hãy dừng ở đây.
Taeyong bị cái bụng đói đánh thức. Mấy hôm trước phải chuẩn bị đám cưới đã chẳng thể ngủ ngon, đêm qua phóng túng càng khiến thân thể anh không chịu nổi. Nói là vậy, Taeyong cố nhấc mình, dời cánh tay của người bên cạnh sang một bên. Cậu ấy vẫn còn ngủ say, và Taeyong biết, cũng chỉ có ở bên cạnh mình người này mới có thể an ổn chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhẹ chân rời khỏi phòng ngủ, vừa kịp lúc có khách bên ngoài bấm chuông, Taeyong khoác vội chiếc áo rồi chống eo đi ra mở cửa.
- Chúc mừng tân hôn.
Seo Youngho, người rể phụ trong hôn lễ hôm qua, vui vẻ đưa cho Taeyong một gói quà lớn.
- Cảm ơn cậu. Mấy ngày qua cũng nhờ có cậu giúp đỡ.
- Đáng gì đâu. Các cậu với tôi là người nhà, đừng khách sáo.
Youngho không định vào trong ngồi, chỉ dừng ở trước cửa nói mấy lời với Taeyong.
- Chuyện kia, tôi đã nhờ người sắp xếp xong xuôi. Nếu đúng như anh nói cậu ấy có dấu hiệu tiến triển, chúng ta có thể tiến hành luôn.
Taeyong nghe xong, chậm rãi cân nhắc một hồi lâu rồi mới gật đầu. Đôi mắt anh trong vắt, trịnh trọng nói lời cảm ơn với Youngho.
- Được rồi, tận hưởng honeymoon của các người đi. Chuyện ở công ty tôi sẽ gánh cho.
Taeyong không tiễn Youngho, chỉ đứng ở cửa nhà nhìn theo cậu ta vào tận trong thang máy rồi mới khép cửa lại. Anh đặt gói quà sang trọng của Youngho lên bàn trà. Vốn định làm bữa sáng, nghe xong mấy lời của Youngho, hiện tại Taeyong chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của Yoonoh. Dù hai người chỉ cách nhau có mấy bước chân, phải nhìn thấy cậu ấy bằng mắt, phải ngửi thấy mùi hương thuộc về riêng cậu ấy, Taeyong mới cảm thấy yên lòng.
Anh ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của Jaehyun.
Người này là Jaehyun, anh vẫn luôn biết.
Nhưng cậu ấy lại không biết.
Cậu ấy có lúc là Jaehyun, có lúc là Yoonoh. Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, là Jaehyun hay Yoonoh cũng đều đem hết chân tình đời này dành cho riêng một người.
- Jaehyun, em không tỉnh lại cũng không sao cả. Anh vẫn ở bên em, mãi mãi.
Một giọt nước mắt sâu kín rơi xuống nệm vải. Đã lâu lắm rồi, Taeyong không còn dám khóc trước mặt Jaehyun nữa.
- Anh yêu cả hai người.
Khổ đau này, cứ để một mình anh gánh chịu.
Taeyong hai mươi bốn tuổi, lần đầu tiên gặp Yoonoh cùng Jaehyun. Sau hai năm chính thức yêu đương thì chuyển đến sống cùng anh em bọn họ.
Ba năm sau đó, Yoonoh cùng Jaehyun giành được quyền nắm giữ cao nhất gia tộc Jung, ép những người chú bác trong gia tộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân của ba người.
Một năm sau, Yoonoh qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó Jaehyun thay thế toàn bộ thân phận của Yoonoh.
Bảy tháng sau đó, Jaehyun được chẩn đoán mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách. Nỗi đau từ việc mất đi người anh ruột thịt và áp lực công việc khiến cậu căng thẳng thần kinh và lo âu quá mức.
Nửa năm sau, hôn lễ của Jaehyun và Taeyong được cử hành. Trên bảng tiệc mừng, tên hai chú rể là Jung Yoonoh và Lee Taeyong. Trước mặt chủ hôn và quan khách, ba chiếc nhẫn cưới lần lượt được đeo lên, một chiếc trên tay Taeyong, hai chiếc còn lại đeo lên tay Jaehyun.
Hai tháng sau hôn lễ, Jaehyun đồng ý tiếp nhận điều trị lần đầu tiên.
Ghi chép, hết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top