|ᵍᶦ⁻ᵍᶦˡ|
(n.) the urge to pinch
or squeeze something that is unbearably cute
Jaehyun choàng tỉnh, nhanh tay tắt đi tiếng tít tít báo thức từ cái điện thoại. Cẩn thận rút cánh tay mình ra, đỡ Taeyong nằm lại ngay ngắn lên gối đầu, cậu kề sát đến khuôn mặt của người đang say giấc, mơn man hôn lên hai cánh môi sưng đỏ kia. Jaehyun không muốn làm Taeyong thức giấc, nhẹ tay nhẹ chân leo xuống giường, không quên chèn chăn gối xung quanh cho êm ái. Mặc lại cái quần dài bị ném xuống sàn ban nãy, Jaehyun để nửa thân trên trần trụi, cố gắng không phát ra tiếng động rời khỏi phòng.
Taeyong chớp chớp mắt, không có Jaehyun bên cạnh, anh chẳng ngủ thêm được bao lâu. Chạm tay lên vị trí bên cạnh, Taeyong nghiêng người, nằm đè lên mảng nệm còn vương lại mùi hương từ cơ thể Jaehyun. Khẽ cọ xát lên mặt vải sợi, Taeyong hồi tưởng cảm xúc khi được Jaehyun ôm siết trong vòng tay. Nhưng không có nơi nào ấm áp như lồng ngực của cậu ấy, Taeyong chống tay ngồi dậy, nhíu mày vì cơn nóng rát ở vị trí khó nhìn thấy bên dưới. Bọn họ đã hai tuần không gặp nhau. Vừa về nước, Taeyong từ phi trường chạy thẳng đến nhà của Jaehyun, chỉ kịp chỉ đạo cho trợ lý hoàn tất vài thứ giấy tờ còn sót lại. Anh tắt cả điện thoại, mặc kệ mọi thứ âm mưu toan tính ngoài kia, chìm đắm trong thứ khoái cảm xác thịt Jaehyun trao cho mình. Taeyong bước xuống giường, chống eo đi đến một góc phòng, nhặt lấy chiếc áo thun lúc nãy Jaehyun cởi ra, tròng lên người. Vạt áo vừa đủ phủ qua cánh mông, Taeyong chẳng buồn mặc thêm quần, cứ vậy mà đi ra ngoài.
Chiều nay Jaehyun có một trận đánh lớn, cả team đã tập hợp đầy đủ từ sáng để họp bàn. Là leader, lại là maintank, Jaehyun vắng mặt trong buổi họp khiến mọi người náo loạn cả buổi. Chính Jaehyun cũng không ngờ, Taeyong về nước sớm hơn dự tính. Jaehyun thẳng thắn, vừa tới điểm danh liền công khai nhận lỗi, tiếp theo hào phóng đền bù cho mỗi thành viên một đống vật phẩm. Mấy người kia có thể làm gì nữa chứ, một câu "Bà xã về" liền dập tắt mọi lời than phiền trong phòng chat. Hội trưởng cưng chiều người yêu tới mức nào, bọn họ không phải chưa từng chứng kiến. Hi ha hùa theo hội phó Doyoung trêu ghẹo Jaehyun thêm vài câu, cả bọn lại tập trung bàn bạc đội hình tác chiến.
Taeyong biết hôm nay Jaehyun phải đánh một trận quan trọng, nhón chân đi từng bước đến bên bàn máy tính của Jaehyun. Anh liếc nhìn màn hình, nhân vật của Jaehyun đang chuyển sang trạng thái stand by, không chút do dự trèo lên đùi cậu ấy. Ghế xoay cao cấp của Jaehyun rất rộng rãi, Taeyong co chân rụt tay một chút liền có thể ngồi gọn trong lòng cậu ấy. Người kia dán chặt mắt lên màn hình vi tính, tai nghe chụp bịt kín hai lỗ tai, tuỳ ý Taeyong làm tổ trên người mình. Trong lúc chỉ huy tác chiến, Jaehyun có thói quen mở speaker liên tục. Taeyong biết rõ chuyện đó, cố gắng không phát ra một âm thanh nào, gục đầu lên vai Jaehyun nghỉ ngơi.
Jaehyun đánh đến hăng say, đối thủ lần này thực lực không thua kém bọn họ, trang bị có thể xếp vào hàng top ở server. Cậu điên cuồng nhấn xuống các phím tắt, mấy ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, không dám ngừng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Tiếng click chuột vang lên liên tục, ngón trỏ tay phải tưởng chừng sắp bị chuột rút đến nơi. Thái độ khi Jaehyun điều động đội hình rất ác liệt, mỗi câu chữ gần như hét vào micro. Jaehyun lớn tiếng như thế cũng chẳng làm ảnh hưởng đến Taeyong, hai mắt anh khép hờ, hơi thở đều đặn. Trận đánh đến hồi căng thẳng, Jaehyun bấm xuống một chuỗi lệnh, dùng hết thuốc viên hồi sức mang theo. Hiệu ứng của nhân vật trong trò chơi chỉ kéo dài một giây, Jaehyun khoát tay, chẳng biết bằng cách nào hất Taeyong xuống khỏi người mình.
Taeyong mơ màng sắp ngủ mất, đột nhiên cảm thấy cơ thể bị xốc lên, nhoáng một cái mở mắt ra liền thấy chân mình đã chạm xuống sàn. Anh loạng choạng, quơ tay níu vào cạnh bàn để giữ thăng bằng. Taeyong bị chấn động, chân dẫm mạnh xuống nền nhà mới đứng vững được, cơn đau từ nơi phía sau nhói lên tận óc. Anh mím chặt môi, hơi nước phủ kín tròng mắt. Người kia còn bận chỉ huy trận chiến, không liếc sang nhìn anh lấy một lần. Taeyong cắn răng, mấy đầu ngón tay bấu vào mặt bàn đến trắng bệch.
Một chuỗi thao tác mạnh bạo, Jaehyun đánh vỡ được tầng phòng thủ cuối cùng của đối thủ, mở đường cho toàn đội tiến công vào chốt hạ căn cứ phe kia. Trên màn hình một chuỗi hiệu ứng chớp tắt rọi lên sườn mặt Jaehyun. Đến tận khi hàng chữ Win rực rỡ hiện lên, cậu nắm chặt bàn tay, phấn khích kêu hai tiếng. Trong tai nghe vang dội tiếng reo hò, Jaehyun thoả mãn treo lên môi nụ cười đắc ý, gỡ tai nghe xuống, vươn vai thư giãn.
Sự chú tâm không còn đặt vào trận đánh, lúc này Jaehyun mới nhận ra sai lầm của mình.
- Yongie.
Jaehyun vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy vẻ chực khóc trên mặt Taeyong, trái tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cậu nhớ ra hành động thô lỗ ban nãy, trong đầu tự mắng nhiếc bản thân một tràng dài.
- Em xin lỗi! Anh có sao không? Có đau không?
Cậu ôm lấy Taeyong, lần nữa để anh ngồi lên chân mình. Bàn tay cậu đặt ở phần hông nhẹ nhàng xoa bóp, tay còn lại vỗ nhẹ sau lưng, cố gắng dỗ dành Taeyong.
Jaehyun thử mọi cách xoa dịu người yêu, lúc thì hôn nhẹ lên cánh môi đuôi mắt, lúc thì ôm chặt anh ấy vào lòng mình vỗ về an ủi.
- Em thật sự không cố ý. Anh biết lúc em chơi game đầu óc không được bình thường mà. Đừng khóc. Anh giận thì đánh em đi, được không?
Mặc kệ Jaehyun có nói gì, Taeyong vẫn cắn môi im lặng. Chuyện đến mức này, Jaehyun hoàn toàn rối trí. Cậu vung tay, tự tát vào mặt mình. Không phải chỉ đơn giản là diễn trò cho Taeyong xem, Jaehyun thật sự muốn trừng phạt bản thân, dấu bàn tay in hằn trên gò má.
- Đừng mà!
Taeyong rối rít kêu lên, làm sao anh chịu nổi Jaehyun tự hành hạ chính mình. Anh chặn lại bàn tay Jaehyun vừa định vung lên lần nữa, nhăn mày vuốt ve vết tích trên khuôn mặt cậu ấy.
- Lần sau, anh sẽ không làm phiền lúc em chơi game nữa. - Taeyong cụp mắt khẽ nói, còn kèm theo mấy tiếng hít mũi vô cùng tủi thân.
Jaehyun tưởng đâu ruột gan mình cuộn hết cả lên. Chỉ sợ một hành động vô ý này mà khiến Taeyong nhớ lại chuyện quá khứ. Lúc bắt đầu ở bên nhau, Jaehyun không hề nghiêm túc, chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của Taeyong, khiến anh phải thương tâm khổ sở. Jaehyun đã thề sẽ bù đắp cho Taeyong đến vạn lần, tuyệt đối không để nước mắt của người này phải rơi xuống thêm lần nào nữa.
- Không được. Em sẽ đặt thêm một chiếc ghế, sau này anh ngồi bên cạnh xem em chơi game nhé. Yongie, em thật sự không cố ý đâu. Đừng giận mà!
Jaehyun nâng cằm Taeyong bằng một tay, hôn thật lâu lên khoé môi anh ấy. Taeyong chớp mắt, bọt nước trong suốt đọng lại trên hàng mi, dáng vẻ mềm mại khiến Jaehyun thêm yêu thương vô hạn. Thấy Taeyong không còn phản đối, Jaehyun mới hỏi đến vết thương dưới người anh ấy.
- Có còn đau không? Lát nữa em giúp anh bôi thuốc.
Taeyong lắc đầu nguầy nguậy.
- Không... không cần...
- Sao lại không? - Jaehyun khảy ngón tay chơi đùa với tóc mai bên sườn mặt Taeyong. - Chỗ đó của Yongie nhỏ như vậy, nhất định là đau lắm.
Taeyong mắc cỡ muốn chết, mặt đỏ bừng muốn toả nhiệt. Jaehyun không để Taeyong có cơ hội phản đối, cúi đầu hôn mạnh lên môi anh ấy. Taeyong không kịp chuẩn bị, vô thức nắm tay lại yếu ớt đập lên cơ ngực rắn chắc của Jaehyun. Mà anh đã bao giờ có thể kháng cự được cậu ấy, trong thoáng chốc liền buông xuôi. Tiếng nước lách chách va chạm giữa môi lưỡi vang lên, thật khiến người khác phải ngượng ngùng. Nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Jaehyun luồn một tay vào trong vạt áo của người trong lòng, thoả thích dạo chơi trên làn da láng mịn. Taeyong đè nén tiếng rên, bờ vai gầy run rẩy nhè nhẹ.
Ở bên này hai người chơi đùa nhau đến bốc lửa, trên mạng có người réo gọi Jaehyun trong vô vọng.
- Boss, nhanh chia quà!
- Boss, quay lại, chia đồ đã rồi ôm boss lớn.
- Jaehyun, anh em đang đợi cậu đó!
- Boss ơi!
- BOSS!!!!!
- Con m* nó, Jung Jaehyun! CẬU CHƯA TẮT SPEAKER!!!
_____
Game thủ Jaehyun x CEO Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top