|ˡᵃʳ⁻ᵍᵃʰᵐ|







Not too little, not too much.
Just right.







Trên người Taeyong có thật nhiều hình xăm, Yoonoh từ lần đầu tiên nhìn thấy liền ngây dại, lúc hai người ở bên nhau luôn vô thức vuốt ve những hình vẽ nho nhỏ phủ kín hai cánh tay Taeyong. Rất nhiều năm sau, Yoonoh cũng chưa từng mất đi ham muốn được hôn lên những hình xăm đó.





Trên người Taeyong có rất nhiều gai nhọn. Yoonoh chẳng màng cơ thể bị thương đến đổ máu, vẫn muốn xông vào những bụi gai tua tủa kia, tìm cách đến gần trái tim Taeyong. Bao nhiêu năm trôi qua, Yoonoh chưa từng bỏ cuộc.





Trên người Taeyong có rất nhiều vết thương, Yoonoh thường xuyên nhìn thấy anh nép vào một góc tối tăm tự mình liếm láp. Yoonoh kiên nhẫn, dùng hết nhẫn nại của cuộc đời này, ngày ngày bôi thuốc lên những dấu vết chồng chéo đó. Một vết hở ra, Yoonoh sẽ dùng yêu thương bôi lên lại, dùng ấm áp từ đôi bàn tay cậu chữa lành thương tổn của người kia.





Trong tim của Taeyong có một bóng hình, Yoonoh biết mình mãi mãi không thể thay thế kẻ đó. Cậu cam nguyện đến khi anh cần, đi khi anh muốn, đứng ở một nơi đủ xa để anh không cảm nhận được sự tồn tại của mình, đủ gần để nhìn thấy anh được bình an, ngày ngày yêu anh.





Trong kí ức của Yoonoh, Taeyong là một cái tên đẹp đẽ. Trong tương lai của Yoonoh, cậu muốn khắc tên mình bên cạnh cái tên ấy trên bia mộ ngàn năm.


Rất nhiều năm sau, khi Yoonoh theo thói quen nói với Taeyong lời yêu lần thứ một ngàn, cuối cùng cũng nghe được tiếng người ấy đáp lại.


Nhiều năm sau nữa, bọn họ ngồi cạnh nhau trong ánh chiều tà, hơi thở giao hoà mười ngón tay lồng ghép. Đời này, bọn họ có nhau là đủ.






__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top