𝙅𝙅𝙆| 𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚂𝚊𝚝𝚘𝚛𝚞 (18+)
𝙏𝙞𝙩𝙡𝙚 : Far away
- Thầy nuôi em thật á?
- Không. Chỉ đến ngày tôi trả em về nơi sản xuất thôi.
_###_
- Con T/b làm cái quái gì mà lâu như rùa bò!
Thằng cha cao như cột điện đứng ngoài nhấn chuông liên tục mà than.
- Ai bắt thầy đợi?
T/b mang trên mình cái sơ mi trắng với vạt đuôi tôm nữ tính cùng cái chân váy được gửi từ tận Tokyo về. Anh yêu nó tặng chứ ai.
- Mặt câng câng lên, thấy ghét.
Nó lè lưỡi trêu tức hắn. Hôm nay được đón đi chơi mà trời quật chết mẹ. Nắng chói nắng chang, con nhỏ ăn bận không khác gì ninja lead.
T/b ấy mà, nó là đứa trên cả bình thường (là bất thường đó), con bé ngớ ngẩn đến bất ngờ. Có khi dành cả tiếng đồng hồ chỉ để xem kiến kiếm mồi, nó còn sưu tập đá mới sợ. Người đâu nhạt nhẽo.
Thế đ*o nào, Gojo Satoru - một kẻ mặn đến đau thận lại sa vào lưới tình với con nhỏ vớ vẩn thế này. Nhiều lúc hắn cũng thấy não mình úng nước bởi mấy câu chuyện thiểu năng nó nghĩ ra.
- Thầy~xách đồ.
Đi có mấy ngày mà nó khuôn cả cái phòng theo. Tặc lưỡi mấy cái nhưng làm được gì, nhìn cái vẻ phơi phới nhảy tưng tưng của nó hắn phấn khích lạ thường. Quần áo cũ lâu chưa mua cho nên cái váy ngắn tũn, áo thì chật ních màu cháo lòng đến nơi.
Nhà nó giờ chẳng còn ai, chết bởi lời nguyền lâu rồi, không nhờ hắn thì nó cũng chung số phận. Thế quái nào Satoru lại nuôi nó đến tận bây giờ. Nó phiền phức mà.
Con bé chuẩn nhà quê mới lên tỉnh, đến đâu mặt cũng nghệt ra. Đối diện với city boy như hắn nó là đứa khờ.
- Thầy, món gì đây? Em có thể ăn không?
Mắt hắn nhắm chặt, định bơ nhưng không thể không để ý tới ánh mắt long lanh của người yêu bé bỏng. Tiền, Gojo Satoru không thiếu, chỉ thiếu nghị lực mỗi lần con bé nhạt nhẽo này làm nũng.
T/b không phải loại đào mỏ, nó chỉ đòi mấy thứ trong tầm kinh tế eo hẹp của nó...dù Satoru có thể mua cho nó thứ đắt gấp nhiều lần như vậy.
- Lạc thì phiền lắm.
Satoru nắm chặt tay nó, cố ý nói lớn.
- Thầy không cần lý do mỗi lần muốn nắm tay em đâu.
Nó cười dụi vào người hắn. Chẳng nói gì cả, hắn xoa nhẹ mái tóc thơm mùi nắng của T/b. Người yêu hắn dễ thương.
Ngồi trên tàu, mắt nó cứ đau đáu hướng ra cửa sổ. Lần đầu được ra ngoài sau hơn chục năm chỉ di chuyển trên quãng đường vỏn vẹn mấy kilômét từ trung tâm bảo trợ trẻ em đến trường.
T/b cùng Satoru quen nhau chính xác 2 năm 7 tháng 42 ngày. Hắn thích con bé tương đối lâu nhưng không dám nói. Chẳng lẽ lại mở lời trước?
Phải đến khi con bé thổ lộ hắn mới dám hó hé. Đầy mình tự tin mà nhát gái dễ sợ.
Nói thế chứ cũng phải đợi nó đủ trưởng thành. Người ta tưởng bắt cóc với biến thái thì phiền. Hắn tử tế như này.
- Thầy! Em muốn nhảy sóng!
- Ừ.
- Thầy, em muốn mua màu vẽ!
- Được.
- Thầy, em muốn có bộ đồ mới.
- Không vấn đề.
- Thầy,...em muốn bên anh nhiều hơn.
Lần đầu sắc hồng hiện trên má T/b, nó là đứa nghĩ gì nói nấy nên ít có kiểu ngại ngùng như này. Chưa kịp trả lời, Satoru lại có chương trình giao lưu với fan, vâng, ngay trên tàu nên những lúc như này nó luôn im lặng.
Hết chụp ảnh đến Q&A, T/b cứ ngồi thui thủi một góc nhìn người yêu nó tíu tít với đám con gái lạ mặt. Thi thoảng có đưa mắt nhìn nhưng nghĩ lại nên thôi. Có gì to tát đâu, anh yêu nó khá nổi tiếng mà. Biết thế nhưng không ghen làm sao được.
Không biết nhiêu lâu kể từ khi xuống ga, đến lúc check-in xong lấy phòng rồi nó mới nhận ra mùi biển mặn chắt. Hôm nay ngày gì không biết, hệ thống trục trặc nên hai đứa buộc chung phòng.
- Muốn đi nhảy sóng không?
Đầu nó lắc nguây nguẩy. Vắt hai tay lên trán, nó nằm vật xuống giường mặc kệ mấy cái khuya áo cài lệch sắp bung ra đến nơi. Qua hàng khe hở dọc thân có thể thấy lấp ló cái bra hồng đào, nhìn nó ngon như miếng bò tái chín vừa vặn được nướng trên than hoa.
Hai đầu gối cứ cọ xát vào nhau, chiếc váy ngắn để lộ cặp đùi mọng nước thiếu nữ.
Satoru đứng hình nhìn một lượt, hắn ho mấy tiếng vờ vịt mở cửa đi ra ngoài.
Cứ tưởng phải đã lắm nhưng mấy hôm đi chơi mặt nó cứ lì hết cả ra. Hai đứa cả ngày chỉ có mấy tiếng ừ, không cần...rồi kết thúc bằng tiếng chúc ngủ ngon.
Lưng hai đứa đối nhau, một trên giường một dưới đất. Xung quanh yên lặng làm không khí ngột ngạt đến kinh người.
"Nó sao mà sầu dữ vậy?" - Hắn day trán ngẫm nghĩ.
Hôm nay có lễ hội pháo hoa mà nó cũng chẳng thiết đi, cứ đứng nghĩ ngợi ngoài ban công. Người yêu hắn không đi thì hắn nằm lì ở khách sạn chứ sao.
- Nghĩ cái gì đấy? Đần cả mặt.
Satoru xoay nó lại đối diện với mình. Không chịu được cái kiểu đầy khó chịu này nữa. Nghịch nghịch cặp má đỏ ửng của nó, hắn hỏi thăm dồn dập. Có vẻ mấy hôm nay não nó tăng tương đối nhiều nếp nhăn.
- Thầy,...hay mình thôi đi.
Hắn không khỏi sửng sốt khi nghe câu nói đau lòng thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của nó. Hai bắp tay nhỏ bị nắm chặt, hắn đơ ra một lúc.
- Em thấy mình phiền lắm. Chưa kể, em với thầy, một người ở thành phố một người ở dưới quê-
- Không.
Dõng dạc một tiếng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mênh mông của con bé. Ngớ ngẩn đến thế là cùng.
- Nếu là hôm trên tàu thì tôi-
- Không phải. Em không để tâm chuyện đó.
Nhìn cái kiểu lảng tránh quay mặt đi chỗ khác, Satoru hiểu ngay vấn đề. Nó ghen đấy. Chỉ là nó không nhận ra thôi. Rành rành ra đấy còn chối.
Mấy hôm hắn cứ để nó thui thủi một mình nên vậy là đúng rồi. Tưởng nó có tâm trạng, cần không gian riêng nên mới cho khoảng trời.
- Em biết tôi đến đây vì ai mà. Người yêu em không dành thời gian cho những người chẳng có chút quan trọng nào đâu.
- Mấy cô đó quan trọng thế còn gì, hơn nửa tiếng lận.
Nó lẩm bẩm trong miệng.
- Em hâm vãi.
- Thầy cứ cười khành khạch với người ta còn gì!
T/b phồng má đấm mấy cái vào người hắn. Satoru chẳng nhịn nổi cười, chuyện lạ có thật, người yêu bé bỏng biết ghen này. Nó càng đánh, hắn càng trêu tức. Bức nó phát khóc thì thôi. Biết mình hơi quá, Satoru gạt hàng nước mắt lăn dài hai đôi má ướt.
- Lại đây người ta ôm. Khóc người ta tưởng tôi bắt nạt em bây giờ.
Nó sụt sùi mãi, cứ dụi vào ngực hắn mà khóc. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Satoru bảo nó ngồi xuống giường. Gỡ bịt mắt của mình mang vào mắt nó.
- Đợi tý.
Nó nghe tiếng chạy huỳnh huỵch, bất ngờ gì chờ nó đây?
- Mừng sinh nhật, T/b.
Hắn nhanh chóng cởi tấm khăn nằm ngang mắt nó.
- Sinh nhật?
Satoru hồ hởi thắp nến, đặt cái bánh trước mặt nó. Vẻ mặt đầy mong chờ. Nó xúc động lắm đấy. Sầu quá quên cả ngày mình debut chốn giang hồ.
- Tôi tự làm đó. Đẹp phải không?
Nó thổi nến, đưa tay quệt miếng kem trắng đưa lên miệng mút. Có hơi tham nên số ít kem bị rơi xuống khe hở ở ngực nó. Đã bảo mà, quần áo chật hết, chưa kịp mua.
- Thầy, ăn cùng đi.
Satoru bận chăm chú vào phần cong nhất trên cơ thể nó. Nghe tiếng gọi, giật mình, hắn mới ngẩng lên. Nó quệt một lượng kem nhỏ lên khuôn mặt điển trai của hắn. Bỗng dưng hắn nhăn lại, nó làm gì sai à?
- Xin lỗi nhó, thầy không thích thì thôi.
Chiếc lưỡi ấm lăn lộn gần khóe môi bạc xóa hết phần kem trắng bông mịn.
- Ngon-
- Em ngon hơn.
Satoru vật nó xuống giường. Đối diện với chiếc cổ thanh thoát, xương quai xanh nhô lên gợi cảm, đôi gò bông căng tràn lấp ló qua khe áo.
- Em muốn bên anh nhiều hơn...
Đôi mắt sáng của nó mở to, hai gò má ửng hồng. Đôi chân thon quặp chặt vào hông người đối diện, kéo hắn xuống hôn ngấu nghiến.
- Thầy ơi, anh nuôi em nhé.
Không lời đáp, hắn chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của nó. Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, tạo nên những tiếng chóp chép khiến bầu không khí ảm đạm nãy giờ hiện tại đầy gợi dục.
Satoru dựng nó dậy ép sát vào thành giường. Hàng cúc áo lỏng lẻo chỉ cần miết nhẹ một cái là bộ ngực liền nảy ra, hắn vội vã vòng tay ôm lấy nó, đôi môi nóng rê xung quanh mút lấy một bên bầu ngực căng nổi bần bật dấu hôn đỏ chót.
Nó ú ớ trong cơn mê man, bấu chặt lấy mái tóc trắng, đậm mùi đàn ông của Satoru. Hắn nâng chân nó đặt lên vai mình, khuôn mặt nghịch ngợm ngước lên nhìn đối phương với nụ cười đầy ẩn ý.
Hắn quệt nhẹ hai ngón tay vào vùng tư mật, bên trên giật mình kêu lên một tiếng nhỏ. Hơi thở ấm nóng phả trực tiếp vào "cô bé" nhạy cảm khiến nó không khỏi bất ngờ khi lớp kem lạnh được thoa đẫm vào â.m.v.ậ.t có dấu hiệu ẩm ướt.
- Thầy~
T/b thốt lên tiếng đầy ngọt ngào bởi cảm giác mới mẻ hắn mang lại.
- Em biết tôi thích đồ ngọt mà.
Cái lưỡi ẩm ướt len lỏi sâu vào bên trong quấn lấy mép thịt non hòa quyện cùng lớp kem mịn mút lấy mút để. Hôn lên hạt nhân ở giữa, một lượng mật ngọt chảy lên mặt hắn.
Nó rùng mình ngượng ngùng, che miệng ngăn những tiếng rên rỉ không phát được ra ngoài.
"Khốn kiếp, con bé dễ thương chết mất." - Dòng phụ đề hiện rõ mồn một trên khuôn mặt xấu xa với nụ cười đầy thích thú. Hắn đỡ lấy lưng nó đặt xuống giường, chưa kịp được nhắc nhở, T/b tự giác dạng chân thành hình chữ M.
- T/b, bình thường em tự giác như này...có phải tốt không?
Hắn chồm lên người nó, hôn khắp cùng khuôn mặt xinh xắn, tay lân la trên vùng cơ thể mọng nước mà nhéo. Để cho công bằng, hắn nói, hắn cởi áo cả hai cùng lúc. T/b che mắt khi lần đầu thấy cơ thể trần trụi của hắn.
Văng vẳng bên tai tiếng cười ma mị của Satoru, bây giờ nó chẳng để ý gì khác ngoài việc vật lớn kia đang cố đâm sâu vào bên trong nó.
Đau gấp đôi khi người yêu chẳng biết thương nó cứ thế mà lút cán đến tận điểm cực. Ngay cả khi nó khóc nấc lên, đầu tóc như con ma dại hắn lại khen xinh rồi dỗ dành hết mức.
- Muốn chút đường không?
Hỏi làm gì trong khi hắn tự trả lời luôn. Sau khi đặt quả dâu chín lên lớp kem trắng được phết vụng về trên nhũ hoa cương cứng, hắn tấm tắc khen con bé là chiếc bánh ngon nhất hắn từng ăn.
Ngọt, ẩm, mềm mướt vừa đủ. Còn đẹp như này hắn không thưởng thức thì quả là phí.
Quả còn lại hắn tàn nhẫn bắt nó ngậm nhưng không cho ăn. Nó hổn hển như cá mắc cạn khi từng cái thúc mạnh tựa nhịp giã chày cứ liên tục được thực hiện bên dưới nó.
Vật chứa nhỏ bé tham lam ép chặt d.ư.ơ.n.g v.ậ.t không những khiến nó cương lớn mà còn hung hăng đâm chọc sâu hơn. Mép thịt hồng hào cuốn lấy cự vật gai góc không chịu nhả, biết vậy thì chủ nhân của cây gậy sắt chẳng có lý do để dừng lại.
Lỡ thúc mạnh quá, quả dâu bị tác động rơi vào miệng nó. Đang đuối sức, nó cảm nhận vị dâu chua nhẹ đầy ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng nhỏ.
- Tôi đã bảo em không được ăn.
- Thầy, em muốn thêm...
T/b không cẩn thận tự xoa nắn bầu sữa khiến lớp kem mịn vô tình dính đầy lên tay nó. Vẫn với vật lớn trong cái động nhiệt đới, hắn nhổm lên ngậm lấy nhũ hoa, ăn nốt quả dâu đỏ trên đỉnh làm màu nước dâu hồng hồng chảy dọc khe ngực nó.
Satoru liếm không xót một giọt, nó cứ rên rỉ cố sức dúi mặt hắn vào ngực mình để mà mút. Càng thế phần dưới của nó càng lớn dần lên, bên trong chẳng giảm nhiệt chút nào. Nó như sắp đốt cháy cái động nhỏ đến nơi. Vừa đau, vừa rát, vừa sướng tạo nên mớ cảm xúc hỗn loạn.
Bám lấy cái eo mềm mại của nó, Satoru tiếp tục những màn cao trào lên xuống. Sau tiếng thở dốc đầy nặng nhọc ám nặng tình dục, tim cả hai hòa nhịp, thân ảnh dính chặt lấy nhau. Hắn rút vật, đặt vào giữa khe ngực nó mà xuất.
- Thầy nuôi em thật á?
- Thật chứ lại không à?
_###_
Tắm rửa sạch sẽ, Satoru cõng nó ra ngoài bờ biển ngắm pháo hoa. T/b ngồi gọn trong lòng hắn, ôm lấy tấm lưng vững chắc, đầu tựa lên bờ vai rộng.
- Đòi xem pháo hoa quay vào trong đấy thì xem được cái gì?
- Nghe tiếng là đủ rồi.
T/b siết cổ người yêu nó chặt hơn, hắn xoa tấm lưng nhỏ, hôn lên má con bé mấy cái làm nó cười khúc khích. Ôm cục thịt mới lớn ấm thật đấy, Satoru nghĩ thầm mà gục xuống người nó.
Cái áo nó mặc do chính Satoru mua cách đây mấy hôm, vải mềm bởi da nó nhạy cảm, dễ dị ứng, lại còn rất hợp với phong cách tối giản, dáng vẻ năng động của nó. Còn dễ vén lên nữa.
- Thầy làm cái gì đấy?
- Cho ngậm tí.
Hắn cười tinh nghịch khiến T/b không thể không đồng ý với yêu cầu dễ thương của người yêu nó.
Dưới rặng dừa trĩu quả (bị dừa rơi trúng đầu ráng chịu) trong đêm trăng thanh gió mát, tiếng sóng êm dịu bên tai, có đứa con trai nũng nịu trong lòng người thương mà mút lấy mút để phần nhũ hoa hồng hào.
_###_
Thầy...hơn 2 năm rồi đấy?
Bên trong Ngục Môn Cương, thầy vẫn ổn phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top