8


Anh hỏi em

- Hơi ngớt mưa rồi, hay anh đưa em về nhé?

Em lắc đầu

- Em muốn về nhà anh.

Anh cười cười, nhún chân khom lưng xuống

- Em lên đi, anh cõng em về.

Em cười tươi rói, nhảy lên lưng anh hai tay đan vào cổ. Cả đường về miệng ai cũng cười tươi . Trái tim khô cằn như được tiếp thêm năng lượng sống liền trở thành một trái tim hồng hào, đong đầy yêu thương.

Hơn 10 giờ đêm mới về tới nhà anh. Ngôi nhà vẫn y như lúc em còn ở đây, gần như nó không có sự thay đổi nào, dù là nhỏ cũng không có. Anh đưa em lên phòng ngủ, lấy một cái áo phông oversize đưa cho em

- Em vào tắm trước đi, kẻo cảm lạnh rồi bị ốm đó.

Em gật đầu, cầm lấy chiếc áo tủm tỉm đi vào phòng tắm. Anh cũng nhìn theo bóng lưng em rồi mỉm cười. 2 người họ giống hệt như một cặp đôi mới yêu nhau.

Một lúc sau em liền đi ra, có hơi khó chịu một chút vì không có nội y. Dù trước đó khi yêu nhau có làm như vậy nhưng mà bọn họ cũng chia tay được hơn 1 năm rồi. Mặt em đỏ lên vì ngại ngùng, cứ đứng chôn chân ở một chỗ gãi đầu. Jungkook mỉm cười, Yurim của anh đúng là đáng yêu quá mà. Anh vội lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, còn không quên dặn dò em:

- Em nhớ sấy tóc cho đỡ bị cảm lạnh nhé. Nếu em mệt quá thì đi ngủ trước nha.

Em gật đầu đi đến tủ lấy máy sấy tóc. Một lúc sau khi anh từ nhà tắm đi ra đã thấy em ngủ từ lúc nào rồi. Anh chạy đến đắp chăn lại cho em, rồi hôn lên trán em một cái thật kêu.

- Ngủ ngon nhé, em yêu.

Anh tắt điện, mở cửa nhẹ nhàng, bước đến thư phòng giải quyết nốt một số văn kiện lúc chiều làm dở. Làm việc đến nửa đêm, cửa phòng liền có người mở ra. Nhìn thấy em bước vào còn cầm theo hộp sơ cứu, anh không khỏi mỉm cười.

- Khuya vậy rồi, em chưa ngủ sao?

Em bước đến chỗ anh, mở hộp đồ sơ cứu ra, chấm một chút thuốc sát trùng lên miếng tăm bông bôi lên vết thương.

- Không có anh em không ngủ được. Sẽ hơi sót đó, anh cố chịu một tí nhé?

Em bôi thuốc sát trùng lên vết thương rồi nhẹ nhàng thổi cho bớt sót.

- Có đau không?

Anh mỉm cười lắc đầu. Từ buổi chiều đến giờ anh đều không tự chủ được cơ miệng của mình, cứ mỉm cười suốt thôi.  Em bôi thuốc mỡ lên, rồi dán băng cá nhân lên. Xong xuôi em định bước ra ngoài liền bị anh kéo tay ngồi xuống đùi. Em mỉm cười vòng tay qua cổ anh.

- Sao vậy? Không phải còn rất nhiều việc phải làm sao? Không sợ em làm phiền anh hả?

- Không phiền.

Anh hôn vào môi em một cái.

- Như vậy liền không phiền nữa.

Da mặt em mỏng, vài giây sau liền đỏ mặt cúi đầu xuống, môi đỏ khẽ mỉm cười.

- Jungkook có thể kể cho em nghe về chị Kim không?

Anh dừng bút lại, nhìn vào mắt em.

- Chị Kim?

- Đúng vậy, chị Kim. Chị Kim Yurim đó. - em trả lời.

Jungkook hơi ngẩn người, nhưng nhìn vào ánh mắt của em anh không còn cách nào từ chối liền mỉm cười kể cho em về Kim Yurim. Em nghe anh kể về chuyện tình của họ, rõ ràng là rất hạnh phúc nhưng vì một lí do nào đó mà chị ấy lại rời xa anh. Em gật gù nghe anh kể, có lẽ Jungkook của em đã rất đau khổ sau sự rời đi của chị ấy.

- Còn bây giờ thì sao? Chị ấy bây giờ như thế nào?

Jungkook chần chừ nhìn em hồi lâu rồi đáp:

- Cô ấy qua đời rồi. Ngay sau khi em rời đi một tháng.

Em sững sờ nhìn Jungkook, tay bấu chặt nép áo. Em cứ tưởng bây giờ chị ấy đang sống ở một nơi nào đó chứ? Anh nhìn thấy thế liền gỡ tay em ra nắm chặt lấy.

- Chị ấy bị làm sao vậy? Sao chị ấy lại... - giọng em nghẹn lại, có lẽ em khá sốc về chuyện này.

- Cô ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hôm ấy cô ấy hẹn anh ra là để nói rõ về chuyện năm đó rời đi. Do nhà khó khăn cha cô ấy bị vướng vào một khoản nợ do kinh doanh bị thua lỗ, cô ấy chọn rời xa anh vì không muốn liên lụy đến anh. Sau đó cô ấy nói mình bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn một khoảng thời gian ít ỏi nữa nên muốn gặp anh và xin lỗi chân thành. Cô ấy còn chúc phúc cho anh và em. Một tháng sau cô ấy liền qua đời.

Em bàng hoàng vì chuyện anh vừa kể. Hoá ra là em hiểu nhầm bọn họ. Nhưng là do anh ấy không giải thích sớm nên bọn họ mới xa nhau một khoảng thời gian dài như vậy.

- Jungkook, em muốn đến thăm chị ấy.

Anh mỉm cười

- Được, ngày mai anh đưa em đi.

Em vòng tay qua ôm cổ anh, cả người dựa vào người anh thủ thỉ

- Anh ơi, em buồn ngủ rồi.

Anh cười cười bế em đứng lên, đi về hướng phòng ngủ. Cả 2 nằm xuống giường, em rúc vào ngực anh ôm chặt lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ. Anh vòng tay qua eo em rồi cũng cùng em chìm vào giấc ngủ sâu. Anh cười khổ, Jeon Jungkook xem ra đêm nay mày cần kìm hãm lại con quái vật bên trong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top