7
"Làm gì có ai thương em, mà lại băng qua màn sương đêm, băng qua cơn bão táp trên đỉnh đầu chỉ vì không muốn nhìn thấy em khóc? Mặc kệ mưa rào nặng hạt, mặc kệ sấm chớp rền vang, mặc kệ gió lớn phả vào mặt, thứ duy nhất anh quan tâm lúc này chính là giọt lệ của em có rơi không?"
Tháng 7 là mùa của bão lũ và những cơn áp thấp lớn. Dù đã dự báo từ trước nhưng những cơn bão này thường đến bất chợt và khiến người đi đường không kịp ứng phó. Nó thường đi kèm với sấm chớp có lúc còn có cả sét, những đợt gió lớn làm lung lay cây cối hay những tiếng mưa nặng hạt trắng xoá cả bầu trời.
Hôm nay cũng như vậy, em vừa đi thực tập ở công ty về trời trong xanh bỗng nhiên sầm tối lại, trời nổi gió lớn, mây đen ùn ùn kéo tới, vài tia chớp vàng loé sáng cả bầu trời. Rồi 2 phút sau 1 hạt, 2 hạt, rồi 3 hạt ... mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa lấn át cả tiếng xe cộ qua lại và lớp lớp người đang nườm nượp tìm chỗ trú. Em đứng ở một trạm xe bus đối diện công ty chờ Taehyung đến đón vì sở dĩ hôm nay em có hẹn đi ăn tối với mọi người.
Mưa càng lúc càng lớn, kéo theo cả gió giật mạnh và tiếng sấm to. Em thích trời mưa nhưng mà là mưa mà không có tiếng sấm sét. Chờ 30' rồi vẫn chẳng thấy Taehyung tới đón, mọi người đều có người đón hết rồi, trời đang mưa lớn xe taxi đều không chạy để đảm bảo an toàn. Em sợ hãi nép vào một góc tự ôm lấy bản thân mình trấn an, sấm sét...cả đời này em sợ nhất là sấm sét.
Hồi học lớp 5, cũng là một đêm trời mưa to gió lớn, sấm sét kêu vang một khoảng trời. Đêm đó bố mẹ em đi vắng, chỉ có mình em ở nhà. Nhưng chẳng may, em trượt chân bị ngã từ trên lầu xuống, em khóc nức nở lê đôi chân đau đớn của mình đến phòng khách tìm điện thoại gọi bố mẹ. Bố mẹ em liền lái xe về giữa trời giông bão nhưng chẳng may thiên tai khắc nghiệt đã cướp đi mạng sống của bố mẹ em. Bố mẹ em chính là qua đời vì bị sét đánh trúng... Sau đêm hôm đó em bị ám ảnh và sợ sấm sét cho đến bây giờ...
Kim Taehyung, chị Mina, anh Jimin mau tới đón em....
- Alo? Taehyung? - Jungkook bắt máy trong khi tay vẫn đang lật qua lật lại kí văn kiện
- Ừ, Jungkook à màu tới đón Yurim giúp
tôi. Chúng tôi có hẹn đi ăn tối nhưng đột nhiên trời mưa tuyến đường chúng tôi đi lại đột nhiên có tai nạn. Mưa to gió lớn thế này chắc khắc phục xong cũng phải nửa đêm rạng sáng. Phía trước tôi còn có cả một hàng xe dài. Cậu mau đi đón Yurim giúp chúng tôi,con bé đang ở trạm xe buýt trước cổng công ty, trời còn đang sấm sét cậu biết m-a..... Tút...tút...tút
Tiếng tút tút vang dài, Taehyung liền cất điện thoại đi, vậy là ăn tâm về Yurim rồi.
- Thế nào? Cậu ấy đi chưa? - Jimin hỏi
- Chắc là đi rồi, nghe tới đoạn Yurim sợ sấm sét liền ngắt máy. - Taehyung đáp
- Thế thì may. Mà rốt cuộc khi nào chúng ta mới thoát khỏi đây đây? Tôi còn Nayeon đang chờ ở nhà nữa.- Mina sốt ruột nhìn hàng xe xếp dài trước mắt.
- Chết tiệt, đó là lí do tôi ghét tháng 7 - Jimin
- Tôi cũng vậy - Mina và Taehyung đồng thanh
Nghe thấy em đang ngồi một mình ở bến xe giữa thời tiết này anh vội vàng khoác áo, lái xe ra khỏi nhà. Anh cũng biết, em sợ nhất là sấm sét. Không chần chừ một giây nào anh muốn ngay lập tức đến bên em. Chỉ sợ rằng bây giờ em đang rơi lệ, Jungkook anh sau khi chứng kiến những lần em khóc sau chia tay liền cảm thấy sợ nước mắt của em. Chờ anh một chút, anh sẽ đến ngay.
Lái xe đi được nửa đường xe lại bị chết máy vì nước ngập quá cao, anh liền bước xuống xe chạy lên trên vỉa hè. Jungkook ra sức chạy nhưng dù có dùng hết sức mình thì anh vẫn bị gió lớn cản lại. Mặc kệ gió to đấy, dù nước mưa có xối xả tạt vào mặt thì em của anh lúc này vẫn là trên hết.
Từng đợt sấm chớp cứ rền vang trên trời, gió to làm cây nghiêng ngả. Chết tiệt, sấm thế này chắc em ấy sẽ khóc mất thôi. Nghĩ thế, anh liền ra sức chạy thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến bến xe nhưng em lại không có ở đó... Jungkook lo lắng chạy đi tìm em khắp nơi dù gió lớn tạt vào làm rát hết mặt anh. Chạy sang phía trước công ty rồi đến cả cổng sau cũng không có. Lòng anh bồn chồn không nguôi, chỉ sợ rằng em sảy ra chuyện gì. Ngay lúc anh đang chết chìm trong tuyệt vọng và lo lắng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau :
- Anh ơi, em ở đây...
Jungkook quay lại, nhìn thấy em, trái tim như mềm nhũn, không sao cả, em của anh không sao hết.
- Em trốn ở đâu vậy? Có sợ không? - Jungkook tiến đến hỏi em
Đột nhiên lúc này một tia sét vang lên xé ngang bầu trời
- Aaaaa...- em sợ hãi, ngồi bệt xuống đấy, nước mưa dội thẳng vào người.
Jungkook vội vàng chạy đến bịt tai em lại.
- Đừng sợ, không sao hết. Có anh ở đây, không gì có thể làm đau em.
Anh ôm em vào lòng. Thấy người trong lòng cứ nức nở mà không khỏi đau đớn. Rốt cuộc cả nửa tháng 7 vừa rồi, rồi một năm đó, trời mưa to có sấm có sét, không có anh em đã phải chịu đau khổ và giày vò như thế nào. Anh biết em sẽ lại nghĩ về cái đêm mà cha mẹ em bị tai nạn rồi lại tự trách mình rằng vì em không cẩn thận ngã, vì em đột ngột gọi cho họ nên họ mới qua đời. Trách rằng vì em mà cha mẹ mới chết. Rồi lại đau lòng ngồi khóc đến tận sáng hôm sau.
Đợt sét qua đi, em ngước đầu lên nhìn anh. Đôi mắt màu trà vốn xinh đẹp này lại hằn những tia máu đỏ tươi.
- Sao anh biết rằng em ở đây?
Jungkook nhìn em
- Taehyung gọi cho anh nói em ở bến xe một mình nên vội vàng chạy tới đây. Vì anh biết em sợ sấm sét.
Giờ em mới để ý trên mặt anh có một vết xước khá sâu, đầu tóc bù xù, toàn thân ướt sũng.
- Anh bị thương rồi này.
Jungkook vẫn nhìn chằm chằm em
- Không sao hết, vết thương nhỏ thôi. Vừa nãy chạy tới đây bị một cành cây va vào, không đáng kể.
Em nhìn vào vết thương, rồi lại nhìn anh. Hai mắt lại bắt đầu rưng rưng. Vừa nãy gió to như thế, mưa lớn như thế, còn có sấm sét lỡ như chẳng may...chẳng may anh ấy....
- Đồ ngốc, lỡ như vì em mà anh xảy ra chuyện giống như bố mẹ em thì sao? - em khóc oà lên, sờ vào vết thương trên mặt anh
Jungkook thấy em khóc vội vàng lúng túng lâu nước mắt cho em
- Đừng khóc mà, đừng khóc. Anh xin lỗi. Là do anh không tốt. Em đừng khóc
- Lỡ như anh xảy ra chuyện thì cả đời này em sẽ hối hận đó có biết không? Là tại em mà anh ch-
- Em đừng nói nữa. Đừng khóc. Anh còn chưa được ở bên em thì sao mà đành lòng rời khỏi chứ?
Em im lặng nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau giữa trời bầu trời giông tố. Jungkook biết, giờ phút này anh cần phải làm gì rồi.
- Yurim, chúng ta quay lại nhé?
Em sững người nhìn anh. Giọt lệ nơi khoé mi vẫn không ngừng chảy xuống. Em biết rồi, em vẫn còn yêu Jeon Jungkook nhiều hơn em tưởng....
- Nếu em thấy đột ngột quá thì để một thời gian nữa hẵng-
- Được, Jungkook chúng ta quay lại đi. Thật ra em vẫn còn yêu anh, vẫn để tâm đến anh, chỉ là em giả vờ thôi vì em sợ bị phản bội một lần nữa. Nhưng Jungkook, chúng ta hãy cho nhau cơ hội làm lại, bắt đầu lại từ đầu như chưa hề có cuộc chia li. Em yêu anh, anh yêu em, thế là đủ. Đời này em chỉ cần có thế thôi vì anh là người thân duy nhất của em trên cõi đời này. Mặc kệ ngoài kia sóng gió ra sao, dù tình mình không có kết cục nhưng được đến đâu thì hay đến đó anh nhé?
Em vừa khóc vừa nói, anh cũng khôi kìm nổi nước mắt nữa. Ôm chặt lấy em mà nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc. Không em à, tình mình chắc chắn sẽ có một kết cục thật đẹp. Dù số trời cho chúng ta không được ở bên nhau đến cuối đời anh cũng sẽ biến nó thành một kết cục khác. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn, ở bên trong ngôi nhà lớn sẽ có một gia đình nhỏ, có anh, có em và có cả con của chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
Jungkook buông em ra, nhìn thật kĩ khuôn mặt đẹp của em rồi mỉm cười.
- Anh nhớ em...
Rồi anh đặt xuống môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai người quấn quít lấy nhau cho thoả nỗi lòng mong nhớ. Cuối cùng cuộc tình này cũng đã đào thành một cánh cửa ở phía cuối ngõ mà cả 2 tưởng chừng rằng đây đã là ngõ cụt 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top