2

"Và em đã thấy anh cùng người ấy..."

1 năm trước...

- Jungkook à làm ơn nghe máy đi....

Em ngồi ở trạm xe buýt, người run cầm cập lên vì lạnh. Trời thì đang mưa to, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm sét rền vang làm em co người lại. Trên đời này thứ em sợ nhất chính là sấm sét! Thường ngày sau mỗi buổi học Jungkook đều lái xe đến đón em nhưng hôm nay ngồi trước cổng trường cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đột nhiên trời mưa to, em liền chạy bộ sang trạm xe buýt ngồi tạm. Tiếng sấm rền trên trời khiến em run người, gọi hay nhắn tin cho anh em đều gọi rồi nhưng máy cứ kêu bận suốt, tin nhắn đã gửi cũng chẳng có hồi âm. Em mở điện thoại ra gọi lại cho anh một lần nữa..

- Jungkook, mau nghe máy đi, em sợ lắm....aaaaaaa...

Tiếng sét xé ngang bầu trời, em giật mình kêu lên, điện thoại rơi xuống mặt đất. Em không chịu được nữa, em sợ lắm rồi! Nhặt điện thoại lên em bấm vào số máy của Jimin, vài giây sau liền có người nhấc máy.

- Jimin, anh đang ở đâu vậy? Mau đến đón em đi.

- Em chưa về sao? Trời đang mưa mà, Jungkook chưa đến đón em à?

- Em gọi nhưng anh ấy không bắt máy... Jimin à, em sợ lắm.. đến đón em đi Jimin à

- Anh xin lỗi, nhưng anh đang phải họp gấp ở công ty, hay em gọi Taehyung đến đón nhé?

- Vâng, em cúp máy đây!

Em tắt máy, một lần nữa quay vào số của Taehyung. Em cắn móng tay, hy vọng là anh ấy nghe máy. Tút..tút..tút.. anh ấy không nghe rồi. Em lục danh bạ, kiểu gì cũng phải có người đến giúp mình chứ. Đây rồi, chị Mina! Em bấm vào nút gọi, chị Mina mau bắt máy đi..

- Ừ, Yu Rim à?

- Chị Mina, mau đến cứu em..

- Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?

- Em đang ở trạm xe buýt đối diện trường chị đến đón em được không?

- Được rồi, chờ chị một lát nhé!

- Vâng!

Em thở phào, rốt cuộc cũng được cứu rồi. Không biết Jungkook đang làm gì mà không đến đón em nữa, anh chưa bao giờ đến đón em trễ cả. Nếu có bận thì cũng sẽ nói em trước để em không phải chờ  chứ không bao giờ có chuyện không nghe máy cả. Lẽ nào anh ấy...? Em tát vào má mình, không được suy nghĩ linh tinh về Jungkook, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Ngồi chờ một lát, chị Mina liền gọi lại, em nhấc máy..

- Yu Rim à, em chịu khó đi một đoạn ra quán cà phê đối diện trường em ở cổng sau trường nhé? Cổng trước bị chặn rồi, chị sẽ chờ em ở đó.

- Vâng, em ra ngay.

Em đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra che lên đầu, chạy sang bên kia đường rồi đi đến cổng sau. Áo khoác bị gió thổi tung, mưa cứ thế xối xả mà tạt vào mặt em. Chết tiệt, chắc sáng nay ra đường em bước nhầm chân rồi. Đi đến cổng sau trường, em chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, kia chẳng phải Jungkook sao? Sao anh ấy lại ở đây? Sao anh ấy lại không đến đón em nhỉ? Jungkook lấy ô ở xe ra, rồi đi theo hướng khác. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà em lại chạy theo. Jungkook ở bên kia đường đối điện, em cứ ở bên này đi theo anh ấy. Điện thoại đột nhiên rung lên.

- Này, Choi Yu Rim, em đi đâu vậy?

- Chị Mina, em xin lỗi nhưng em có việc gấp chị về trước đi nhé.

Em cúp máy, giờ phút này em chỉ để tâm đến Jungkook thôi, dù sấm sét cứ rền trên trời em cũng chẳng màng. Nỗi sợ to lớn nhất của em hoàn toàn bị Jungkook đè bẹp. Đi được một đoạn thì tới bến xe buýt tiếp theo, ơ kìa hình như có một cô gái đang ngồi ở đó. Chị ấy không phải người yêu cũ của anh ấy sao? Em thấy chị ấy cúi gằm mặt xuống, hai tay cũng đan chặt vào nhau, người ướt sũng. Bước chân em dần chậm lại rồi dừng hẳn. Bên kia đường, Jungkook cũng dừng lại trước mặt chị ấy. Em đứng bên đường đối diện, người ngợm ướt sũng, nước mưa xối xả dội vào người em. Em như chết lặng khi thấy đôi bàn tay run rẩy của chị ấy vòng qua ôm chặt eo anh, anh cũng nhẹ nhàng vỗ lưng chị ấy. Hành động đó như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim đang tràn ngập hạnh phúc của em và hoàn toàn thành công khiến nó vỡ vụn. Hốc mắt em đỏ ửng, nước mắt cứ thế mà chảy xuống hòa cùng mưa làm ướt nhẹp khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Em lôi điện thoại trong túi ra, bấm vào số của Jungkook một lần nữa. Sở dĩ em làm vậy vì chính em cũng không thể tin nổi viễn cảnh xảy ra trước mắt mình, em tin Jungkook sẽ không đối xử với em như vậy... Em áp điện thoại lên tai, trơ mắt nhìn anh ấy thẳng thừng tắt điện thoại, niềm tin duy nhất còn lại bị bóp nát thành trăm nghìn mảnh. Em như chết trân tại chỗ, em đã bị phản bội, em đã bị người em yêu thương nhất phản bội rồi. Tại sao...tại sao anh ấy có thể..? Anh ấy bỏ mặc em một mình dù biết em sợ sấm sét vẫn không đến đón em, anh ấy chọn đến bên chị ấy, chọn đến bên người yêu cũ chứ chẳng phải người yêu hiện tại. Nỗi đau xé lòng này em thật sự không thể chịu nổi. Em lùi lại vài bước, cất bước chân run rẩy lững thững bước đi giữa trời mưa to gió lớn. Em sốc đến nỗi nước mắt chẳng thể chảy ra nổi, cứ như người bất hồn mà bước đi...

Cứ thế chả mấy chốc mà đến nhà. Em đi một mạch lên phòng, lấy hết quần áo, đồ dùng cho hết vào vali. Em nhìn vào bàn làm việc của Jungkook, chẳng biết có điều gì xui khiến mà em đi đến mở hộc tủ dưới bàn ra..quả nhiên có một quyển sổ cũ. Quyển sổ màu nâu, nhìn có vẻ cổ nhưng không có một chút bụi bặm nào, có lẽ anh vẫn còn dùng nó. Bên ngoài bìa sổ được ghi bằng ngòi bút thư pháp " Dành cho em, Yu Rim của tôi.." em cứ ngỡ rằng nó dành cho em nhưng những gì xuất hiện bên trong đã khiến em chết đứng. Mở trang đầu tiên ra là bức ảnh mà anh cùng chị ấy chụp chung. Anh viết về chị ấy, viết về kỉ niệm đẹp đẽ của 2 người, có những trang còn có hình ảnh của chị ấy do chính anh vẽ...và trùng hợp chị ấy cũng có cái tên giống em... Kim Yu Rim. Lật sang những trang tiếp theo chính là lúc 2 người chia tay rồi cứ thế em đọc đến tận lúc anh ấy gặp em...

" Yu Rim à, hôm nay anh có gặp một cô bé và thật trùng hợp cô bé ấy có cái tên rất giống em, Choi Yu Rim.."

" Cô bé tên Yu Rim kia cũng xinh xắn và rất đáng yêu...giống như em vậy, có lẽ chỉ khi ở bên cô bé đó anh mới tìm lại được hình bóng của em. Yu Rim à, anh nhớ em.."

" Cô bé đó có nhiều điểm giống em lắm Yu Rim à, em ấy cũng sợ sấm sét, em ấy cũng không ăn được đồ ăn cay, em ấy cũng thích uống trà đào,... tất cả đều khiến anh nhớ về em Yu Rim à."

" Anh và cô bé đó quen nhau rồi nhưng sao anh cứ nghĩ đến em thế này. Cứ nhìn thấy em ấy là anh lại nhớ đến em. Anh tồi lắm phải không em?"

Em gập quyển sổ lại, em không đủ can đảm đọc tiếp nữa. Nỗi đau xé lòng vừa nguôi được một chút lại tiếp tục dấy lên. Lúc này, em đã khóc, nước mắt tuôn trào ra chảy xuống vai áo em. Em cứ nghĩ vừa nãy em không khóc là em không đau nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác, em đau lắm, đau đến chết đi sống lại. Tận mắt chứng kiến cả thế giới của mình bên người khác nó đau lắm... Hóa ra anh ấy tìm đến em chỉ là vì em giống chị ấy, vì em gợi đến hình bóng của chị ấy. Sự lo lắng, cử chỉ ôn nhu trước đây dành cho em phải chăng là dành cho em hay cho chị ấy? Tất cả mọi chuyện anh ấy làm, anh ấy đồng ý quen em cũng là vì cái tên Yu Rim này sao?

Em khóc lớn lên, gào khóc một cách thảm thương nhất. Trái tim em đau như có hàng ngàn hàng vạn con dao cứa vào vậy. Em đau lòng lắm, đau đến nỗi bất lực chẳng biết làm gì mà chỉ ngồi đây gào khóc bi thảm đến nỗi khản cả cổ, khóc đến khi mệt quá mà lịm đi lúc nào không hay...

_________
Nếu các cậu thấy có lỗi chính tả thì báo với tớ nhé ~ luv all :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top