𝘔𝘦𝘳𝘤𝘺
Khói lửa bập bùng cùng tiếng kêu khóc muôn nơi. Tiếng kêu khóc của các quý tộc lẫn trong tiếng hô hào của những nô lệ thấp cổ bé họng. Quân xâm lược đế quốc giương cao lá cờ tổ quốc chứng minh mảnh đất này đã thuộc về họ. Máu, mồ hôi và nước mắt cùng rơi trên nền đất lạnh lẽo.
"Xin Chúa hãy rủ lòng thương xót chúng con."
"Chúa không có lòng thương. Bởi vậy Ngài mới là Chúa."
Đó là lời chào đầu tiên mà Jeon Jungkook dành cho em sau khi ngài chém rơi đầu của kẻ tự xưng là vua vừa có ý định lấy tấm thân thiếu nữ mảng mai của em làm lá chắn trước quân thù. Mùi hương tanh nồng của máu tươi bốc lên khiến cho một thiếu nữ mới lớn như em phải run rẩy ghê sợ.
Ngài cúi xuống luồn tay qua, bế bổng em lên khỏi sàn điện loang lổ, bụi bặm. Em hoảng hồn trước hành động của ngài nhưng chẳng còn sức chống cự. Cho dù có là quân địch đi chăng nữa, ngài vẫn đường đường là một kẻ mang trong mình dòng máu của bậc đế vương. Ngài vẫn cúi mình nâng niu một nô lệ bẩn thỉu, thấp kém như em trên bàn tay mình.
"Ngài không tin vào chúa ư?"
"Ta có tin, ta chỉ không được ưa Người cho lắm mà thôi."
Cứ như vậy, một đất nướt vốn hào nhoáng bằng vẻ bề ngoài bị đoàn quân của đế quốc xâm lược xoá xổ chỉ trong vòng một tuần. Nô lệ của nơi đây được trả tự do và làm chủ mảnh đất quê hương vốn thuộc về họ kể từ đó. Những tưởng em sẽ được sống một cuộc sống yên bình với chế độ tự do dành cho nô lệ mà đế quốc đã ban hành, sóng gió lần nữa nổi lên.
Những kẻ được xem là tầng lớp cao quý còn sót lại nào có thể ngồi yên mà nhìn những nô lệ mà chúng từng dẫm dưới chân đứng lên làm chủ cơ chứ. Chúng ngầm lập nên một nhóm phản động, ra tay sát hại dân thường cũng như những nô lệ đang sống trên mảnh đất ấy. Gia đình em đã không may mắn để cố trốn thoát khỏi tay chúng. Em đã chứng kiến máu của cha mẹ mình đổ xuống ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.
Trong cơn cuồng nộ em cầm lên thanh kiếm của cha, lao mình vào đám ác nhân. Nhưng em không giết chết chúng, em chỉ đánh chúng bị thương và rồi khoá chúng trong căn nhà ấm áp của chính gia đình em. ném thùng rượu yêu thích của cha vào trong khiến nó vỡ toang và rồi thảy vào đó một mồi lửa thiêu sống lũ phản trắc cũng như hoả táng cha mẹ mình.
Và rồi mang theo trái tim rỉ máu, em một thân một mình tiến vào hoàng cung với đôi tay cùng chiếc váy ngủ nhuốm máu. Từng bước từ cổng lớn vào đến đại điện. Từ một nô lệ thấp kém trở thành một tướng lĩnh của quốc quân hoàng gia. Thẳng lưng đứng trước vị hoàng đế trẻ đã từng cúi mình nâng em trên tay.
Đứng bên cạnh ngài trên chiến trường với đôi tay đã dính đầy máu tươi. Thanh trừng những kẻ tự xưng là vua, là quý tộc. Giải thoát cho hàng triệu nô lệ khốn khổ dưới ách thống trị của những con thú vật không xứng đáng.
"Vậy ra đây là lý do mà ngài không ưa Chúa sao."
"Còn tuỳ vào hoàn cảnh của từng người thôi, quý cô của tôi."
Mỗi khi nhìn em một mình ở doanh trại ngồi lau chùi thanh kiếm của bố. Ngài lại cảm thấy thật bất lực và tủi hổ với cương vị của một người lãnh đạo. Ngài đã không đến kịp để cứu giúp gia đình em, cũng như những hộ dân xấu số đã bị lũ phản động sát hại. Nếu như khi ấy ngài không kiêu ngạo và tự tin đến ngu xuẩn rằng mình đã giệt tận gốc bè lũ quý tộc. Nếu như...
"Jungkook."
Giọng nói trong trẻo ấy một lần nữa vang lên. Mang lại cho ngài ký ức về một bé gái mong manh bé nhỏ, run ẩy cầu nguyện khi khuôn mặt non nớt lấm lem đã dính máu hoàng tộc trước ngài. Em giờ đã là một cô gái trưởng thành, tuổi đôi mươi tựa như một bông hoa xinh đẹp. Thế nhưng bông hoa nhỏ ấy lại bị ép nở rộ quá sớm. Jungkook khẽ thở dài.
"Vâng, quý cô của tôi?"
Em hạ kiếm bước đến, mặt đối mặt với ngài. Lớp giáp cứng rắn trên người đã được cởi bỏ. Để lại thân hình vẫn luôn nhỏ bé hơn rất nhiều so với ngài của em. Phải rồi. Một cô gái nhỏ bé như thế, yếu đuối như thế. Đã phải tự mình cầm kiếm đồ sát lũ phản nghịch cặn bã giết chết thế giới yên bình của em. Bàn tay đáng ra phải mềm mại của thiếu nữ nay đã chai sạn vì cầm kiếm, đưa lên vuốt lấy khuôn mặt tuấn tú của vị đế vương.
"Không phải lỗi của ngài, Jungkook."
"Nhưng ta đã không đến kịp...huh?"
Ngài chưa hoàn thành hết câu nói của mình, môi đã bị một đôi quả mọng ngọt lành chặn lấy. Em đánh bạo nhón chân, ôm cổ ngài ép ngài vào một nụ hôn đằm thắm. Sau vài giây bất ngờ, cuối cùng ngài cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn của em. Đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo em. Dành quyền chủ động, nhấn em xuống chiếc giường tạm bợ nơi doanh trại.
"Nếu Chúa không rủ lòng thương xót. Vậy xin ngài hãy thương xót lấy em."
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top