𝘛𝘩𝘦 𝘋𝘦𝘢𝘭
"Vậy nghĩa là anh đồng ý để tôi..."
"Chắc chắn rồi. Em có thể sử dụng tôi, với một điều kiện."
"Điều kiện đó là gì?"
"Đơn giản thôi."
Jungkook đưa tay vòng ra sau thắt lưng em, ép em vào khuôn ngực vạm vỡ của gã. Đuôi mắt cong lên đầy gian tà.
"Làm cô gái bé bỏng của tôi."
"Không!"
Em đanh giọng, đưa hai bàn tay nhỏ bé lên đẩy gã ra. Ý muốn phản kháng nhưng lại càng bị gã siết chặt hơn vào lòng.
"Không nhanh vậy đâu bé cưng. Em phải suy nghĩ thật cẩn thận. Bạn trai em là một tên công tử quyền quý. Nếu em động đến tên khốn đó, cha mẹ hắn sẽ không để em yên đâu."
Rồi gã lại vuốt tóc em, nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Chỉ cần một yêu cầu thôi, em sẽ có được thứ mình muốn, làm những điều mình thích mà không phải lo sợ mình có đụng nhầm kẻ tay to mặt lớn nào hay không."
Gã cúi xuống hôn lên quai hàm em, hôn tai em. Lại thầm thì với chất giọng trầm khàn, đầy ý tình.
"Tôi là kẻ đứng đầu, còn em là viên kim cương trên tay tôi. Và việc của em, chỉ là ở bên cạnh tôi. Để tôi yêu thương, cưng chiều em. Công chúa ạ. Quyền quyết định là ở em."
Em mím môi lưỡng lự. Em vốn chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của gã một chút để dọa tên bạn trai cùng gia đình của em mà thôi. Không biết bằng cách nào gã đã phát hiện ra, nhưng gã không hề nổi giận. Ngược lại còn ngỏ ý muốn giúp em.
Em không dám chắc rằng gã có thực sự muốn em hay chỉ coi em như trò tiêu khiển trong cuộc sống đầy sự dối trá của gã mà thôi. Có thể gã sẽ vứt bỏ em vào một ngày nào đó không xa, và em sẽ trở lại với cuộc sống một mình đầy tẻ nhạt vì em cũng chẳng còn gì để mất. Rồi cuối cùng em cũng đi đến quyết định của chính mình.
"Được. Tôi đồng ý."
Đôi mắt Jungkook bỗng loé sáng, bàn tay to lớn bắt lấy tay em nhấn vào gậy thịt đã cương cứng từ lúc nào của gã.
"A! Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra, Jeon!"
"Hình phạt của em khi dám tự ý lấy đi chiếc hoodie yêu thích và rời khỏi tôi khi chưa có sự cho phép."
"Không được! Người khác sẽ nhìn thấy mất."
"Sẽ không. Trừ khi em muốn vậy. Tôi sẽ rất vui lòng chơi em thật hăng say trên bàn ăn ở trung tâm nhà hàng này đấy."
Em lập tức ngậm miệng vì em biết rằng gã nói được làm được. Dù đã cố vùng vẫy thế nào, tay em vẫn không đủ sức thoát ra. Bàn tay triệt để co lại rụt về phía sau, áp sát vào bàn tay đang nắm chặt của gã. Thứ nóng ấm đó tiếp xúc với mu bàn tay em tạo cảm giác như một dòng điện truyền đi khắp cơ thể em, khiến tứ chi em tê dại.
"Nào! Vuốt nó đi."
Hơi thở nặng nề của gã bên tai em khẽ thầm thì. Em nuốt một ngụm nước bọt giảm bớt đi sự căng thẳng nơi cổ họng khô khốc. Nhưng có lẽ nó không được hiệu quả cho lắm. Nó, cậu em của gã vô cùng nóng và cứng, từng đường gân dưới lớp da sậm màu, thiếu độ ẩm như thiêu đốt chà sát với bàn tay em.
Theo chuyển động lên xuống của bàn tay nhỏ bé, mềm mại ấy. Gã ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi dài. Môi hơi hé, thả ra những âm thanh trầm thấp hoan hỉ. Lỗ nhỏ trên đỉnh đầu nấm bắt đầu rỉ ra từng giọt dịch trắng đục mờ ám.
"Hmn... Ngậm lấy nó đi."
Em không nghe nhầm. Mà em cũng chẳng còn gì để ngại nữa. Đã làm đến bước này rồi thì đành chiều gã vậy. Quỳ xuống trên đầu gối của mình, ngậm lấy nó theo ý gã. Một tay nắm phần gốc vì đương nhiên rồi, to như vậy sao có thể ngậm hết được. Một tay đặt trên bắp đùi gã, giữ thăng bằng cho chính mình.
Hương vị hormone đàn ông hoang dã, đầy ngông cuồng ập vào khoang mũi em. Đầu nấm to lớn rúc sâu tới cuống họng em khiến em có chút nghẹn. Cảm nhận độ ấm nơi miệng em, Jungkook rên lên một cách thỏa mãn. Bàn tay gã giữ lấy đầu em, thấp giọng dụ dỗ.
"Nào, di chuyển đi. Với tốc độ của em, không cần vội vàng."
Em chật vật di chuyển đầu mình ra vào trên dương vậy gã. Nó quá lớn so với khuôn miệng nhỏ nhắn của em. Quai hàm em mở lớn hết cỡ để tránh cho răng vô tình làm gã đau. Nước bọt vì không kìm lại được mà không ngừng chảy xuống từ khoé miệng. Đầu lưỡi khó khăn quấn không hết kích thước của gã, chỉ có thể tuyệt vọng ma sát cùng mặt dưới mà thôi.
"Ah! Đúng rồi. Nhẹ nhàng và chậm rãi... ha~!"
Và rồi Jungkook mất kiểm soát con thú hoang trong cơ thể gã. Hông bắt đầu đung đưa, từng nhịp thúc mạnh vào họng em. Tốc độ dần tăng lên. Nước mắt sinh lý bắt đầu ồ ạt trào ra trên đôi má đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí của em. Cổ họng nghẹn ứ nhưng không thể trốn tránh bàn tay gã đang giữ chặt sau đầu, nên em chỉ có thể bất lực rên rỉ trong cuống họng mà thôi.
Cuối cùng gã cũng gầm nhẹ một hơi, bắn ra trong miệng em. Tinh dịch trắng đục, bầy nhầy chảy một đường dài xuống cằm, xuống cổ em khiến gã lần nữa cương lên. Nhưng không, gã cắn răng đè nén ngọn lửa trong người, đưa tay đỡ em đứng dậy. Và nhận của em hai cú đấm gãi ngứa vào người cùng khuôn mặt sị sẫm đầy oán giận, sau một trận ho sặc sụa.
"Đồ xấu xa! Anh còn biết nhân từ là gì hay không?"
"Là tại em dám trái ý tôi thôi."
Em vừa xoa cổ vừa quăng cho gã một ánh mắt toé ra lửa. Lại xông tới muốn đánh gã mấy phát nhưng ngờ đâu bị gã ôm chặt vào lòng.
"Được rồi! Được rồi! Là tôi sai. Dior hay Chanel đây, công chúa?"
"Không cần!"
"Vậy em muốn gì nào?"
"Kẹo mút dâu tây, Jeon thân mến. Tôi cần kẹo mút dâu tây."
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top