𝘚𝘢𝘱𝘱𝘩𝘪𝘳𝘦
- Nào, đúng rồi. Ghim nó vào điểm này, sau đó rút qua phía đối diện thật bình tĩnh và không quá chậm.
Jungkook quan sát em cầm chiếc kẹp tam giác cơ bản giữ lấy phần gia thừa bên trên lông mày của một vị khách. Tay còn lại ghim chiếc kim thép cứng vào vị trí đã được đánh dấu sẵn và dùng lực xiên qua lớp da mỏng. Rồi nhẹ nhàng rút ra từ phía bên kia, để lại chiếc khuyên và xoắn chốt lại. Máu chảy ra không nhiều nên chỉ cần dùng một miếng bông nhỏ thấm qua một chút. Và thế là em đã hoàn thành lỗ xỏ trên lông mày đầu tiên mà em thực hiện.
- Anh nghĩ sao?
- Hmm~ không rồi. Vẫn có chút e dè. Nếu em tự tin và thao tác gọn gàng hơn nữa thì Perfect.
Vị khách kia ngắm nghía chiếc khuyên chân mày một hồi. Quay sang cười toe toét nhìn hai người.
- Hey Jeon! Cục súc như mày mà kiếm đâu ra em thực tập sinh dễ thương thế. Giới thiệu anh mày với.
- Nằm mơ. Tự lực cánh sinh đi hổ. Em ấy là của em.
- Oa! Thì ra mày cũng có ngày giữ của thế này đây.
Rồi anh ta mặc lại áo khoác, quay sang búng về phía em một viên sapphire to bằng đầu ngón tay cái. Rồi đủng đỉnh ra khỏi tiệm xăm. Em bối rối nhìn viên đá quý xanh sậm, trong suốt sáng lấp lánh trong lòng bàn tay rồi lại hoang mang ngước mắt nhìn gã.
- C-Cái này... viên đá...
- Anh ta là Kim Taehyung. Nhà thiết kế chính của tập đoàn đá quý KRJ. Một người anh kết nghĩa của tôi.
Gã nhìn sang viên đá trên tay em, thở dài. Gấp nhẹ ngón tay của em, bao lấy viên đá.
- Em cứ nhận đi, anh ta còn nhiều lắm. Lần sau gặp lại hãy đòi một viên grandidierite.
Cằm em chính thức chạm đất rồi. Tên bạn trai tự xưng nhà mặt phố bố làm to của em còn không mua nổi cho em một viên thạch anh hai carat. Vậy mà một người anh kết nghĩa, cũng chẳng thân quen gì với em lại tiện tay tặng cho em một viên sapphire tinh lọc xấp xỉ sáu carat chỉ nhờ một lỗ xỏ chân mày siêu vẹo. Có hào phóng quá không?
- Nghĩ cái gì đấy?
- K-Không có gì.
- Đang nghĩ xem có nên đổi sugar daddy không hửm?
- Biến thái!
Em nổi đoá, định lùi về sau cách xa gã ba mét thì lại lần nữa bị gã ôm vào lòng.
- Đừng giận, đừng giận. Tôi chỉ đùa thôi.
- Hứ! Tôi đến với anh không phải vì tiền, Jeon thân mến.
- Tôi biết, nhưng em nên tập làm quen với việc nhận những món quà đắt đỏ từ mọi người đi.
Gã âu yếm, vùi mặt vào mái tóc hồng kẹo bông của em. Chậm rãi hớp lấy từng ngụm xạ hương trắng thanh khiết vào buồng phổi.
- Mà nó có đắt đỏ đến mấy cũng không thể sánh bằng em được, thiên thần của tôi.
- Jeon...
Em định nói gì đó thì một bóng hình quen thuộc sượt qua mắt em phía sau cánh cửa chính của tiệm khiến em bất thình lình ôm chặt lấy gã. Giấu nhẹm mặt em vào trong lòng gã không dám để lộ bất kỳ thứ gì. Thấy được sự bất thường trong hành động của em, gã nghi hoặc nhìn về phía đối tượng đã làm em luống cuống thế này.
- Ngài Jeon.
- Oh! Tiệm xăm nhỏ bé của tôi thật vinh dự khi được tiếp đón công tử đây.
Đúng như dự đoán của gã. Người tới không ai khác chính là tên người yêu của em. Kẻ duy nhất có thể khiến cho em nhào vào vòng tay gã mà không chút do dự.
- Không dám. Không dám. Nghe danh ngài đã lâu, tiện đường đi ngang qua đây tôi chỉ muốn làm quen một chút...
Đang nói chuyện bình thường hắn bỗng nhiên im bặt khi tầm nhìn của hắn rơi trên mái tóc hồng lạ mà quen, quen mà lạ trong lồng ngực Jungkook. Gã nhận ra điều đó, tay khẽ siết vòng eo em chặt hơn vào lòng. Em cũng sợ hãi, cơ thể nhẹ run lên không ngừng.
- C-Cô gái đó là... ừm bạn tình của ngài ư?
- Đó không phải việc của cậu.
- Ngài...!?
Không khí giữa hai người đang rất căng thẳng và nặng nề thì tiếng chuông cửa lần nữa vâng lên. Lại là thần hình bốc lửa với một chiếc váy da bó sát đỏ chói. Mái tóc xù bông nhuộm một màu nắng vàng tươi tắn được kẹp một chiếc nơ đồng màu với chiếc váy.
- Thì ra anh ở đây. Oh! Kook nàng thơ của anh lại đổi màu tóc rồi à? Hết tím khói giờ lại đến hồng pastel, huh?
Sally lả lướt khoác lấy cánh tay bạn trai em. Đôi mắt trợn tròn nhìn về phía em và gã.
- Màu kẹo bông nhìn dễ thương đấy. Nhưng hình như em thấy nó ở đâu rồi ta?
- S-Sally dừng...
- Ah! Không phải màu tóc của bạn gái anh sao?
Lúc này nhiệt độ trong không gian ngày càng hạ xuống thấp hơn. Em như ngừng thở trong giây lát và hắn thì lỡ mất một nhịp tim. Sally và gã thì trông bình tĩnh hơn hẳn. Như thể nó đã được hai người lên kế hoạch trước vậy. Sally lại lần nữa lên tiếng.
- Anh nghĩ đó là bạn gái anh sao. Vì chúa, anh biết rõ cô ta mà. Một đứa con gái chết nhát đến bạn trai còn không dám ngủ chung thì nói gì đến đứng đây âu yếu với ông chủ Jeon khét tiếng được chứ. Thật vô lý làm sao, ha!
- Em nói đúng. Anh vẫn là bạn trai cô ta. Một người như cô ta sẽ không có bao giờ đi tìm người khác khi đã có bạn trai như vậy đâu. Một cô bé kiêu ngạo và cứng đầu.
Rồi cô ả nũng nịu kéo hắn ra ngoài.
- Thôi đừng làm phiền quý ngài trùm xỏ Itaewon đây âu yếm với người tình nữa. Đi nào em mới nhìn thấy đôi giày rất vừa mắt và em rất cần chiếc ví của anh đó cưng. Nào đi thôi!
Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha, cúi đầu chào Jungkook rồi cùng Sally rời khỏi. Khi em ngoái đầu nhìn ra cửa đã kịp thấy một cái nháy mắt từ phía Sally. Cô ả tuy nói lời khó nghe nhưng ít nhất cũng khiến cho tên bạn trai mặt dày nọ biến khỏi không gian của em và gã. Nhưng tâm trạng đã trùng xuống của em vẫn không thể khấm khá lên được nữa.
- Em muốn đi đâu đó hít thở một chút không?
- Anh thường đi đâu khi tâm trạng không tốt?
- Tôi sẽ ra biển. Tôi đưa em ra biển nhé?
- Được.
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top