𝘊𝘭𝘪𝘮𝘢𝘹

"Công chúa~!"

"Buông em ra!"

Em trừng mắt lườm nguýt con thỏ cơ bắp vô liêm sỉ đã thu lại chỉ còn một cục tròn tròn bự bự, cứ cọ cọ lấy lòng bên cạnh em. Jungkook thì tủi thân hị em hắt hủi từ lúc thức dậy trong vòng tay ấm áp của gã đến giờ. Gã thầm ghen tị với con thỏ hồng trong ngực em. Vâng mọi người ạ. Trùm Itaewon đang đố kỵ với chính phiên bản thu nhỏ của mình.

"Quỷ tha ma bắt mày đi, thứ hàng giả đáng ghét..." - Gã lầm bầm trong cổ họng.

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói tha thứ cho tôi đi mà~ Hai đứa mình dù sao cũng ở bên nhau. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có..."

Nghe đến đây em lại bĩu môi, nhăn mũi đánh nhẹ vào cái cơ ngực cứng ngắc của gã một cái. Làm khuôn mặt bí xị, khó ở với gã.

"Chúng ta chưa kết hôn. Em phải nói thế nào với bố mẹ đây? Không được rồi. Em phải đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp!"

"Không được! Nó rất có hại cho sức khoẻ. Tôi không cho phép em làm thế."

Jungkook xoay em lại, để em đối mặt với gã. Nâng niu gò má em với một đôi mắt buồn bã. Hôn nhẹ lên khoé mắt em một cái, cất tiếng nói đầy mất mát.

"Em không yêu tôi ư? Em không muốn trở thành người của tôi sao, thiên thần nhỏ?"

Nghe thấy vậy, tim em như muốn lạc đi một nhịp vì ăn năn. Em vội vàng buông thỏ hồng trong tay, ôm lấy cổ gã. Mổ mổ hôn môi gã lấy lòng. Hai bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt buồn thiu của người lớn hơn. Rồi tựa cằm lên ngực gã, ngước nhìn lên với đôi mắt cún con.

"Em không có ý đó. Chỉ là... em chưa sẵn sàng. Em chẳng đủ chín chắn để làm một người mẹ, một người vợ. Em chẳng có gì cả. Em..."

"Công chúa. Công chúa! Nhìn tôi này! đừng như vậy. Em có tôi mà, không phải sao?"

"Em..." - Em không biết phải nói gì, bỗng dưng ứa nước mắt. Jungkook thở dài ôm em vào lòng. Tay nhẹ vỗ lưng em một cách dịu dàng tựa như khi họ lần đầu gặp nhau nơi bãi biển ấy khi cả hai còn là những đứa trẻ ngây thơ.

"Không tình yêu của tôi. Xin em đừng khóc. Tôi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà nhớ chứ. Em có thể không có bất cứ thứ gì trong tay, nhưng tôi thì có."

Gã nhẹ buông em ra để ngắm nhìn em nhật cẩn thận. Nâng nhẹ cằm em lên để có thể chìm vào ánh mắt đong đầy của nhau. Hai ngón tay cái gạt đi hai hàng nước mắt hai bên bá hồng nộn, rồi lại hôn lên trán em một cái chóc thật kêu.

"Và em có tôi."

Trái tim em lần nữa như lệnh đi nhịp nữa. Bươm bướm bay loạn xạ trong bụng em khi gã nói lời yêu với một ánh mắt thật sự chân thành. Tiếng nói từ con tim của gã. Em lại xúc động khóc nhưng lần này là em chủ động rúc vào ngực gã mà khóc to. Hai tay ôm chặt eo gã chẳng muốn buông ra.

Gã thì vẫn như vậy vừa vuốt tóc vừa vỗ lưng dỗ em nín. Cứ như vậy chặt bỏ mọi rào cản còn vướng bận trong lòng em. Phá tan bức tường mỏng vô hình giữa cả hai và trở về với hai đứa trẻ bên trong như những phút giây thuở ban đầu dưới ánh hoàng hôn ven biển cùng chiếc bánh sinh nhật.

...

"Xin chào?"

"Cô đang rúc ở cái xó xỉnh nào thế hả? Tại sao tôi gọi điện không nghe máy? Về nhà ngay cho tôi."

"À! Sao lúc trước anh đi thâu đêm được còn tôi thì không? Anh nói anh cần không gian riêng tư mà? Tôi đang cho anh đấy? Tôi bận rồi, để khi khác."

"Bận ve vãn Jeon Jungkook chứ gì? Nếu cô không trở về ngay bây giờ, tôi thề. Các người sẽ phải hối hận."

"Tự đi mà f*ck mình đi. Tôi chẳng muốn quan tâm nữa rồi."

(Ông trùm hả hê ngồi cạnh nghe bạn gái chửi người yêu cũ qua điện thoại - Hình ảnh phục chế có màu)
—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top