Smell Of Menses

"Jungkook! Thôi nào!"

Không hiểu sao ngày trăng tròn của gã,
gã ôm em.
Đến những ngày kỳ kinh nguyệt của em,
gã cũng ôm em khư khư.

"Anh không thể ôm em thế này mãi được."

Gã chẳng thèm để ý đến lời em nói.
Hai cánh tay to lớn, rắn chắc như một cái gọng kìm, quấn chặt lấy vòng eo nhỏ bé của em.

"Nhưng em rất thơm."

.

Jungkook trở về nhà sau một ngày huấn luyện tại phòng gym như bao ngày bình thường khác.

Gã không nghĩ rằng có một ngày
đón chào gã sẽ không phải là em.
Mà là một loại mùi hương hỗn tạp kỳ lạ,
nhưng lại thật quyến rũ theo gã nghĩ.

Gã đã tưởng mình đi nhầm vào nhà của một nàng ma sói nào đó đang trong kỳ phát tình.

Vì sao gã biết về kỳ phát tình của ma sói ư?
Đơn giản vì Taehyung luôn lải nhải bên tai gã về kỳ phát tình chết tiệt của bạn gái anh ta.

Rằng mùi hương khi ấy của cô nàng quyến rũ anh ta như thế nào,
làm cho anh ta trở nên hoang dã ra sao.

Nhưng khoan!
Jungkook đâu phải ma sói?
Gã là quỷ hút máu cơ mà?
Làm thế quái nào mà gã đánh hơi được mùi như sói chứ?

Tuy khứu giác của gã có thính đến đâu thì mùi hương cơ thể của một người cũng chỉ thoảng qua đầu mũi gã một chút mà thôi.

Ấy thế mà cái mùi hương này lại làm cho gã si mê và phấn khích một cách lạ thường.

Mất vài phút để gã nhớ ra nó là mùi của em,
nhưng lần này thì nồng hơn,
quyến rũ hơn gấp bội so với bình thường
vì gã luôn phải rúc đầu vào cổ em mới
đủ thỏa mãn.

Em không những không ra đón gã, mà còn tỏa ra mùi hương như vậy khiến gã nghĩ rằng đã có điều gì đó xảy ra trong khi gã đi vắng.

Gã vội vàng lần theo mùi hương,
trong vòng vài giây xuất hiện tại phòng ngủ của hai người.
Và hốt hoảng khi nhìn thấy người nhỏ hơn nằm co quắp một góc giường.
Tay nắm chặt lấy phần bụng áo,
khuôn mặt nhăn nhó bị tóc bám lấy bởi mồ hôi.
Gã thậm chí còn ngửi được cả mùi máu đâu đó quanh cơ thể em nữa.

"Bé cưng. Em bị thương ở đâu ư?
Đừng làm anh sợ."

Gã lo lắng đỡ em ngồi dậy,
ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em.
Tay gạt những lọn tóc bết dính lấy mặt em xuống.

Lúc này em mới mơ màng mở mắt ra,
ngước đầu lên nhìn khuôn mặt lo lắng của anh bạn trai em.

"Anh về rồi?"

Em thều thào,
nở một nụ cười yếu ớt.

"Em đau ở đâu sao? Nói cho anh biết đi.
Ai làm đau em?"

Em lắc đầu.

"Không. Em không sao.
Chỉ là... ừm! Em... Em đến ngày đèn đỏ thôi."

Thì ra là vậy.
Jungkook biết em đang nói đến cái gì,
bởi gã đã từng được mẹ dạy qua.
Phụ nữ loài người mỗi tháng sẽ có một lần.

Nhưng gã không biết rằng nó lại khiến em của gã đau đến như vậy.
Thật đáng thương.

Khi em tìm được hơi ấm nơi gã,
em liền không suy nghĩ nhiều rúc mình vào trong vòng tay to lớn của gã.

"Jungkook."

"Hửm?"

"Em đau."

Vì tâm lý những ngày này của em thường bất ổn, nên em thường có xu hướng làm nũng với mọi người, để kiếm tìm một loại cảm giác
được bao bọc nhiều hơn.

Gã hôn một cái lên tóc em,
Nhẹ giọng:

"Bé ngoan. Anh ở đây.
Sẽ không đau."

Jungkook một tay đỡ lưng em,
một tay luồn vào trong áo, nhẹ nhàng xoa bụng cho em, để chắc chắn rằng em không tự dày xéo bụng của mình nữa.

.

Và mấy ngày sau đó tiếp tục với một vài lần Jungkook đã mém tí là đè em ra.

Bởi lẽ, không riêng gì gã.
Mùi hương của con gái khi đến mùa dâu rụng luôn là một loại chất kích thích tự nhiên.
Khiến lượng testosterone, tức kích thích tố trong cơ thể đàn ông tăng cao.
Kết hợp với mùi máu ngọt ngào, thanh mát
đặc trưng của em.
Gã như muốn phát điên.

Cũng may, gã có nửa dòng máu lạnh của cha nên vẫn còn kiềm chế được.
Chứ không gã đã nóng nghẹn đến nổ tung luôn rồi.

Gặp phải những trường hợp thế này,
gã cảm thấy cha thật phi thường khi có thể kiên nhẫn và bình tĩnh như vậy trước mẹ.

"Em nên cảm thấy may mắn,
vì anh chỉ ôm em thôi.
Nếu không thì
em đã liệt giường với anh rồi."

—————

#H-Mang

Mong mọi người ủng hộ team chúng mình nha~<33

hanchulnugu
maptocdo_
M_Kyeongie
JinJin1504
_WonJinRanYoung_
Aigann
brittookie_
hinachari

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top