𝘛𝘩𝘪𝘳𝘴𝘵
[Vampire JK x His Secretary]
Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn JK. Nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Vài căn biệt thự, vài toà nhà cao tầng và một vài khách sạn cao cấp. Được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim và là con rùa vàng mơ ước của các chị em trong giới showbiz. Một ma cà rồng thuần chủng.
Việc ma cà rồng được chấp thuận sống chung và tạo dựng các mối quan hệ trong xã hội loài người đã được chấp nhận hơn một thập kỷ trở lại đây rồi nên nó không phải là một vấn đề gì to tát cho lắm. Họ được chính phủ hỗ trợ trong việc ăn uống và đã ký kết thỏa thuận sẽ không cắn bất kỳ ai nếu không được cho phép.
Nhưng em ở đây, ở bên cạnh gã gần như là hai tư trên bảy. Tiếp xúc gần với gã dưới thân phận thư ký chủ tịch. Em bị ép về sống chung để có thể thực hiện lịch trình dày đặc cùng với gã như một nô lệ riêng vậy. Nói nô lệ thì cũng hơi quá vì em được gã cho ăn ngon miễn phí và trả lương cực kỳ cao. Đủ cho ba đời nhà em ăn chơi hưởng lạc mà không cần phải vất vả. Và trên hết là được ngắm gã ở cự ly gần.
Em phải thừa nhận rằng Jungkook rất đẹp trai, đẹp trai đến đáng sợ. Mỗi sáng thức dậy, sau khi gã mặc xong bộ âu phục chỉnh tề, em sẽ thực hiện công việc chọn và thắt cà vạt cho gã. Và đó là lúc em có thể đứng cực kỳ gần và có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn mặt hoàn hảo của gã từ xương quai hàm đổ lên.
Đôi khi em còn thấy được răng nanh lấp ló dưới bờ môi hơi hé của gã. Em tự hỏi khi bị gã cắn thì sẽ có cảm giác như thế nào? Thế nhưng em quên mất rằng ma cà rồng có khả năng đọc suy nghĩ của người khác nếu nhìn người đó chằm chằm.
Với khuôn mặt ngơ ngáo của em khi đang thắt cà vạt, gã đã tranh thủ xem xem em đang nghĩ gì mà có thể ngơ ra khi đang thực hiện nhiệm vụ của mình như vậy. Và gã đã phải nín cười khi biết được em đang ngu ngơ vì điều gì. Gã đưa tay lên nâng nhẹ cằm em.
- Nếu em thực sự muốn biết thì tôi có thể giúp em đấy.
- Thật sao? Ách!! Tôi xin lỗi chủ tịch ... tôi...tôi...
Em lỡ mồm, đỏ bừng mặt. Thực sự ước rằng ngay bây giờ dưới sàn xuất hiện một cái hố để em nhảy xuống ngay và luôn cho đỡ nhục. Em thề có Chúa rằng tim em đã đập lệch một nhịp khi nhìn thấy đồng tử của gã loé đỏ trong khoảnh khắc. Nhưng em thực sự muốn biết cảm giác đó ra sao. Trai đẹp đã ngỏ ý thì liêm sỉ gì tầm này?
- C-Chủ tịch không ngại chứ.
- Tôi phải hỏi em mới đúng. Vì nếu tôi đã cắn em rồi thì tôi lo rằng bản thân sẽ không kìm chế được nữa.
- Chủ tịch sợ sẽ uống hết máu của tôi sao?
- Không. - Jungkook nhếch môi, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của em - Tôi sợ rằng thứ mình muốn sau đó sẽ không đơn giản chỉ là máu thôi đâu.
- Tại sao vậy?
- Vì tôi thích em. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến các giác quan của tôi.
Và rồi gã kéo em vào lòng mình mà hôn em thật sâu sau lời tỏ tình bất ngờ ấy. Em có chút bất ngờ thôi nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của gã. Bởi lẽ em cũng thích gã mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em đã ở bên cạnh gã hai năm. Sinh hoạt và làm việc cùng gã. Và đã sống chung dưới một mái nhà được một năm. Em nghĩ rằng do công việc nên gã mới hào phóng với em như vậy.
- C-Chủ tịch, vậy... vậy...
- Cô bé ngây thơ. Thay vì là một thư ký, em giống như một người vợ hơn đấy, bé cưng. Tôi ép em vì tôi muốn thế chứ không phải vì công việc đâu.
- Chủ tịch, đồ lừa đảo!
- Vậy em còn muốn kẻ lừa đảo này cắn em không?
- C-Có, làm ơn.
Chỉ chờ có thế, gã không khách sáo mà bế thốc em lên đi về phía giường ngủ mà ngồi xuống. Đặt em ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Gã nắm nhẹ tóc em kéo ra sau để lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Đồng tử màu cà phê nay đã hoàn toàn chuyển đỏ, giúp cho gã có thể xác định được vị trí từng mạch máu dưới làn da em.
- Chủ tịch nó có đau không? Tôi hơi sợ.
Em vì hồi hộp mà chưa kịp suy đã thốt ra bằng lời. Gã chỉ cười nhẹ, hôn lên cổ em một cách bất ngờ khiến em giật mình.
- Đừng quá căng thẳng. Nỗi sợ sẽ chỉ làm cho mọi thứ thêm phần tồi tệ hơn thôi. Thả lỏng nào, bé ngoan.
Em vừa nghe được danh xưng mà gã dùng để gọi em thì cả người liền mềm nhũn hết cả ra. Đừng đánh giá em, ai được trai đẹp gọi như vậy mà chả xoắn xít, quắn quéo hết cả lên chứ, mặc dù em sắp bị gã làm thịt đến nơi rồi. Ai nói không là xạo ke đó mọi người.
Để giảm bớt phần căng thẳng gã đã hôn liếm vị trí mà gã muốn cắn một hồi lâu để cho phần da ấy mềm mại hơn một chút. Sau đó cạ nhẹ răng nanh của mình lên. Từng nơi thứ sắc nhọn, ẩm ướt ấy lướt qua là từng đợt gai ốc sau lưng em nổi lên. Nó cũng làm cơ thể em nóng lên không rõ lý do và cảm giác ngứa ngáy khiến cho em muốn được cắn.
- Chủ tịch... xin hãy cắn em đi.
- Theo ý em.
Jungkook tham lam ghim răng nanh vào cổ em. Hương vị thơm ngọt mà gã vẫn luôn mơ về hằng đêm cuốn lấy đầu lưỡi khiến gã thoả mãn gầm nhẹ trên cổ em. Hai cánh tay rắn chắc gồng lên ép em vào sâu hơn, mút mạnh hơn vào cổ em.
Gã gần như đã quên mất rằng cảm giác cắn một người tuyệt đến mức nào sau nhiều năm ăn chay và uống máu bằng cốc. Độ ấm của và sự mềm mại của em thật hoàn hảo để bờ môi lạnh lẽo của gã đặt lên nó những nụ hôn rải rác.
Nó đau thật, nhưng cơn đau càng làm em cảm thấy trở nên thiếu thốn và muốn được nhiều hơn nữa. Gã cũng chiều ý đẩy em xuống giường, hôn em một cách đầy thèm khát. Chủ tịch đừng làm thế mà, em thích lắm.
Nhưng làm sao đây? Bây giờ đang là buổi sáng và gã cần phải đến công ty ngay bây giờ nếu không cả em và gã sẽ trễ làm mất. Gã là chủ tịch thì ai dám chỉ tội chứ. Nhưng còn em, em chỉ là một thư ký nhỏ mà thôi. Ừ thì là thư ký riêng của chủ tịch nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép em làm thế.
- Chủ tịch... ưm! Em sẽ muộn làm mất.
- Em ở bên cạnh tôi, ai dám chỉ trích em?
- Nhưng...
- Em là người đốt lửa nên đừng mất tập trung nữa. Dập lửa cho chủ tịch của em đi nào, bé yêu.
Và thế là em đã có hai ngày nghỉ phép vì nửa thân dưới của em đã mất khả năng chuyển động. Nước đi này em sai rồi, cho em đi xe lăn lại đi.
(Một chiếc Ami thiếu nghị lực)
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top