𝘛𝘩𝘦 𝘋𝘦𝘣𝘵
[Loan Shark Jungkook x His Little Flower]
Em là con gái của một người mẹ đơn thân. Lớn lên với một gia đình thiếu vắng đi sự có mặt của người bố. Trưởng thành trong vòng tay của mẹ cho đến khi bà mất và chỉ để lại cho em tiệm hoa mà bà đã một tay gây dựng lên từ mồ hôi, nước mắt của chính bản thân mình.
Điều khiến mà bà nuối tiếc nhất cuộc đời mình, chính là không thể cho em một cuộc sống sung túc và êm ấm như bao đứa trẻ khác. Vì vậy trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà đã giao lại tâm huyết cả chục năm thanh xuân của mình với những bông hoa thơm ngát lại cho em.
Nhưng một cô gái mới lớn như em, vì không có kinh nghiệm cùng suy thoái kinh tế khiến cho tiệm hoa của em ngày một lao đao trong sự thua lỗ. Đẩy em đến con đường cùng mà cắn răng tìm đến những kẻ cho vay nặng lãi. Và em chẳng thể nào lường trước được hậu quả mà nó mang lại cho em sẽ tai hại đến nhường nào.
Hôm nay, em thức dậy với một cái bụng quặn thắt như báo trước một điều chẳng lành sẽ xảy đến với em. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và em chẳng thể dừng bước để quan sát xung quanh. Quá bận bịu để đánh hơi được nguy hiểm đang cận kề ngay bên cạnh mình.
Sau khi cắm xuống nhành hoa hồng vàng vào lẵng hoa, hoàn thành đơn hàng cuối cùng trong ngày. Tiếng chuông cửa tiệm leng keng vang lên thu hút sự chú ý của em. Những tưởng người kia là vị khách đã đặt lẵng hoa mà em vừa cắm. Nhưng đập vào mắt em là thân ảnh một người đàn ông cao lớn một cách bất thường quen thuộc mà em biết rõ hơn ai hết.
Gã mặc một bộ suit thẳng tắp được may cắt tỉ mỉ. Ôm lấy cơ thể vạm vỡ, đẹp đẽ của gã một cách hoàn hảo. Hoa cài trên ngực áo đồng màu với những sợi xích vàng hào nhoáng mà gã đeo trên cổ. Mái tóc đen bóng được vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng. Để lộ ra vầng trán rộng thanh thoát của gã. Môi mỏng hơi nhếch lên với khuyên môi và một điếu thuốc lá còn cháy đỏ.
"Ng-Ngài Jeon, cơn gió nào đã đưa ngài đến tiệm hoa bé nhỏ này vậy?"
"Hm~ Tôi không biết. Em nghĩ sao?"
Em biết rất rõ mục đích của gã chẳng có gì khác ngoài đòi nợ cả. Nhìn người kia thản nhiên nhả ra một làn khói trắng trong miệng. Em khẽ mím môi, nhẹ giọng.
"Trong này cấm hút thuốc."
"Vậy sao?"
Gã mỉm cưỡi, vẫn giữ điếu thuốc đó trên môi. Từ tốn tiến về phía em.
"Đã ba tháng rồi đấy hoa nhỏ. Tôi tuy không thiếu tiền, nhưng chúng ta đã thoả thuận rồi mà phải không?"
"X-Xin hãy cho tôi khất thêm một thời gian. Tôi sẽ ... Hic!"
Em khẽ nấc lên khi gã gạt đổ một bình hoa thuỷ tinh trên kệ xuống đất, khiến nó vỡ nát. Những cánh hoa nhỏ đáng thương bị gót giày da bóng loáng dẫm đạp bên trên. Từng bước, từng bước tiến về phía em.
Em đã từng được mọi người xung quanh cảnh báo rằng đừng dính líu đến Jeon Jungkook. Vì em sẽ gặp rắc rối nếu vướng vào cái bẫy nợ nần của gã ta. Đã có tất nhiều người xui xẻo bị gã nắm thóp. Bất đắc dĩ phải trở thành tay sai cho gã. Nhưng còn em, em không thể biết được một khi đã nằm trong lòng bàn tay gã. Điều tồi tệ gì có thể xảy đến với em đây.
"Tôi không cần lời hứa suông của em, bé con. Tôi là một người làm ăn và tôi không có thời gian đế chơi đùa với em."
Hơi thở nguy hiểm đầy đe doạ của gã phả xuống trên má em, khiến nó ửng hồng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy một khẩu súng bên hông gã, em đã bị nỗi sợ hãi cuốn trôi đi mất. Khoé mắt em bắt đầu trở nên ẩm ướt. Em khẽ nấc lên lần nữa.
"Ng-Ngài Jeon, xin hãy nhân từ. T-Tôi... ."
"Aw~ Bé con sợ sao."
Jeon đưa tay vuốt má em, cúi người thè lưỡi nếm lấy giọt nước mắt mặn chát của em.
"Nhưng làm sao đây. Tôi lại vô cùng thích nhìn em khóc đấy, hoa nhỏ."
Theo bản năng, em hoảng sợ đẩy gã ra, ý muốn bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa mới kịp quay người, gã đã vòng tay qua tóm lấy eo nhỏ của em. Xốc em lên vai như thể em là một con búp bê ngoại cỡ. Dù em có giãy giụa thế nào đi chăng nữa. Em cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của gã trên đùi em. Em ra sức la hét, đánh vào lưng gã nhưng cũng chỉ đủ gãi ngứa mà thôi.
Jungkook tiến vào phòng nghỉ của tiệm hoa đầy tự nhiên. Đã quen thuộc với nó đến mức gã còn biết em dấu chìa khoá phòng ở đâu. Khoá chặt cánh cửa duy nhất rồi thả em ra. Thản nhiên tiến về phía chiếc sofa giường nhỏ xinh giữa phòng. Đầy thư giãn ngửa cổ ra sau, cảm nhận lấy tấm đệm vừa vặn sau cổ. Một tay gã vắt trên thành ghế, một tay kẹp điếu thuốc dang dở. Môi nhả khói, mắt nhìn em đầy khiêu khích.
"Thật đáng tiếc khi phải phá huỷ một nơi ấm cúng như thế này."
"Ngài không được làm thế!"
"Hm? Cho tôi một lý do chính đáng để không đụng đến nó đi."
"T-Tôi... Tôi sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi cho ngài. Xin hãy cho tôi thêm thời gian. Làm ơn! Chỉ xin ngài đừng làm hại tiệm hoa nhỏ này của tôi mà."
"Tôi đã nói rồi. Tôi không cần lời hứa suông của em."
Nằm sâu trong đồng tử u tối của gã. Một thứ ánh sáng quỷ dị loé lên, chĩa vào thân hình bé nhỏ của em.
"Trừ khi em có một thứ gì đó tương xứng với cái giá phải trả để trao đổi với tôi."
Em đã từng nghe cảnh báo về lời mời trao đổi từ ông chủ Jeon. Nhưng em nào có lựa chọn khác cơ chứ. Em bị khoá trong một căn phòng kín với gã ta. Chúa mới biết được, gã sẽ làm ra chuyện quái quỷ gì với em trong bốn bức tường ngập tràn hương hoa này.
"N-Ngài... rốt cuộc muốn gì ở tôi?"
"Không phải quá rõ ràng sao?"
Jeon bật cười đầy xấu xa.
"Em. Ôi hoa nhỏ xinh đẹp~! Tôi muốn em."
"Không!"
"Tuỳ em thôi. Hoặc là tiệm hoa này thuộc về tôi và tôi có thể tuỳ ý phá huỷ nó. Hoặc là em thuộc về tôi và tôi sẽ để em tự do giữ lại nó. Quyền lựa chọn là của em."
Tiệm hoa này là tất cả những gì còn lại mà em có. Em không thể để công sức cả thanh xuân của mẹ đổ sông đổ biển chỉ vì sự kém cỏi của chính bản thân mình. Nếu em đồng ý với Jungkook. Ít nhất, gã sẽ để em giữ lại nơi chứa đựng tình yêu của người mẹ quá cố đáng thương.
"Tôi... Tôi đồng ý."
"Lựa chọn khôn ngoan đấy."
Jungkook cười lớn ném điếu thuốc vào một cốc nước bên bàn.
"Lại đây nào, bé yêu."
Em cắn răng, ngoan ngoãn nghe lời tiến đến. Dù âm thanh cảnh báo nguy hiểm đang reo lên inh ỏi trong tiềm thức của em. Vừa đến trước mặt kẻ lớn hơn, em bị gã ép quỳ xuống giữa đùi gã. Em cắn môi, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt tủi nhục trực trào trên khoé mi. Em biết rõ gã muốn gì khi ép em vào tư thế thấp hèn này. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng, khoẻ khoắn luồn xuống. Bật mở thắt lưng của chính mình.
"Há miệng ra."
Đôi má em đã tê dại vì nhục nhã, nhưng không một ai có thể giải thoát cho em khỏi tình huống này. Em do dự khẽ mở miệng ra.
"Cho tôi xem cái lưỡi xinh đẹp đó đi nào."
Em thè lưỡi ra và rồi ngay lập tức bị đầu nấm tím đỏ của gã đàn ông kia đập vào. Tạo ra những âm thanh tiếp xúc đầy ám muội.
"Nếu tôi cảm nhận được răng của em, thì em sẽ bị phạt đấy."
Ngay sau đó, miệng em đã bị nhồi đầy bởi thứ đàn ông nóng bỏng kia. Nó đâm sâu đến nỗi, em có thể cảm nhận được nó nơi cuống họng em. Mắt em bắt đầu hình thành một tầng hơi nước, chỉ trực chờ để trào ra khỏi đôi đồng tử trong veo của em. Cảm giác khó thở khiến em muốn thoát lui về phía sau, nhưng cổ em lập tức bị quấn chặt bởi chiếc đai lưng da mà gã chỉ vừa tháo ra.
"Ngoan nào, bé cưng. Em sẽ không muốn nó thắt chặt hơn một chút đâu nhỉ."
Và rồi sau đó, Jungkook một tay giữ đầu em bằng đai lưng. Hông liên tục ra vào trong khuôn miệng ấm nóng của em một cách say mê. Gã đã chờ để được chơi đùa với khuôn mặt xinh xắn này của em từ rất lâu. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy hình ảnh tuyệt vọng khi em tìm đến gã. Gã đã biết rằng mình muốn làm em khóc. Muốn làm những trò đồi bại, đối xử với em như một con điếm và ôm em trong tay ngay sau đó chỉ để dỗ dành em như một cô công chúa nhỏ.
"Mẹ kiếp! Đúng rồi, mở họng ra cho tôi. Nuốt nó vào như một cô bé ngoan nào, hoa nhỏ~!"
Mặc kệ những âm thanh kêu khóc đầy thảm thương từ em. Gã hưng phấn liên tục thúc sâu vào miệng em, khiến em kêu lên những tiếng nấc nghẹn cùng tiếng hóc từ sâu trong cổ họng em. Nước mắt ồ ạt tuôn ra khiến cho đôi mắt em càng thêm long lanh. Nước miếng chẳng thế kìm lại nơi khoé môi cùng đôi má đã đỏ ửng vì khó thở chỉ càng khiến em trông thật ngon lành trong mắt gã. Mãi cho đến khi gã ngửa đầu ra sau đệm ghế, gầm lên đầy thoả mãn. Rồi rút chính mình ra khỏi miệng em, cố ý để mặc tinh dịch phun đầy lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
Ôi Chúa! Hãy nhìn bé con của gã mà xem!
Mái tóc đã ướt mồ hôi dính vết lấy trán cùng má em. Đôi mắt mơ hồ, đầy thơ ngây ngước nhìn gã một cách hoang mang. Tinh dịch trắng đục vương từ trên má em xuống đến đầu mũi cùng môi xinh như một cách đánh dấu chủ quyền lên em. Cặp thỏ ngọc no đủ phập phồng theo nhịp thở nặng nề sau chiếc áo sơ mi mỏng phía dưới.
Jungkook dùng khăn tay lau hết thành quả của bản thân trên khuôn mặt em. Luồn tay xuống, bế em ngồi lên đùi mình. Chỉ với một thao tác, lột quần em. Ném sang một bên. Sau đó dùng hai bàn tay tách rộng hai má mông căng tròn, để lộ ra em vé đã ướt nhẹp dưới thân em. Chẳng thương tiếc gì mà nhấn em ngồi thẳng xuống cây gậy thịt khổng lồ của gã. Jeon là một tên đàn ông lực lưỡng cao gần hai mét, trong khi đó em chỉ vỏn vẹn có mét sáu mươi. Nên thứ nam tính của gã chọc thẳng đến tận tử cung nhạy cảm bên trong khiến em kêu lên.
"Không! Buông ra! Đ-Đau... hic! Không muốn! Không muốn đâu!"
Gã hôn lên khoé mắt ướt nước của em. Môi khẽ thầm thì những lời an ủi đầy ám muội. Tay luồn qua bụng em, tiến đến viên ngọc e ấp giữa hai cánh môi đang bị dương vật to lớn giãn mở hết cỡ. Đầy đam mê, xoa vuốt và đùa nghịch với nó khiến vô số những dòng điện tích chuyền đi khắp cơ thể em. Cũng đồng thời tác động khiến bên trong em bắt đầu rỉ nước. Cố gắng tạo điều kiện cho em tiếp nhận toàn bộ chiều dài của gã.
Áo bị gã vén lên cao, để lộ ra bộ ngực sữa thơm tho mà gã thèm thuồng đã lâu. Ngoạm lấy đầu ngực bé nhỏ trong miệng. Bú mút lấy nó như thể nó sẽ tiết ra sữa nếu gã mút đủ mạnh vậy. Lưỡi dày liên tục cuốn lấy nhũ hoa đáng thương mà trêu đùa. Hông dập em từ dưới lên khiến tầm nhìn em mờ đi vì sự kích thích từ tất cả những nơi nhạy cảm trên cơ thể mình cùng một lúc.
Độ cong của dương vật quái ác kia vừa vặn đâm đến điểm ngọt ngào trong em. Càng khiến cho em thắt chặt lấy gã hơn bao giờ hết. Hương hoa thơm thoang thoảng trên da thịt em chỉ làm cho gã thêm điên cuồng vì thứ dục tình đang thiêu rụi lí trí của gã.
"J-Jeon!!! Ah!! Ahh!!! Uhm!! Sẽ hỏng mất!! Hỏng mất! Huhu!! Không muốn!"
"Con mẹ nó! Điếm nhỏ, em dám lừa dối tôi. Nhìn xem, bé con ra nhiều nước vì tôi thế này còn dám nói không muốn ư?"
Nói rồi, gã nắm chặt lấy eo em. Cái nắm mạnh đến nỗi nó có thể để lại trên da em những vết bầm tím một cách dễ dàng. Nâng người em lên cao, sau đó dập em xuống. Còn mình thì dội từ dưới lên một cách điên loạn trong cơn mê. Chơi em như một con búp bê của riêng gã vậy. Tiếng da thịt cùng tiếng ướt át của nước văng xung quanh khiến cho không gian kín càng thêm nóng bỏng. Một cơn run rẩy nữa ập đến và gã biết rằng, em sắp cao trào rồi.
"Ahh!! Ahh! Jeon Jungkook!!! Á!!! Ahh!"
"Đúng rồi bé yêu. Ra cho tôi nào."
Thế rồi em bắn ra và nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng em đã nhầm. Gã chẳng để em kịp nghỉ ngơi. Lật người nhấn em nằm úp sấp trên sofa. Một tay nắm chặt gáy em từ phía sau, một tay giữ mông em trên cao. Nụ hoa lần nữa bị dương vật cắm vào trong. Kéo theo vô số những cú thúc đầy thú tính của gã. Hai túi tinh nặng chĩu theo chuyển động liên tục đập vào âm vật ướt át khiến tay chân em bủn rủn vì thứ khoái cảm dữ dội.
Cứ như vậy liên tục bị dày xéo dưới thân gã cho đến khi lí trí của em hoàn toàn bị đánh cho vỡ nát.
"Ah! Ha~!! Jungkook~ Ahh Sướng!! Uhm!! huh~!!"
"Ha~ Sướng à? Bị đụ thích không?"
"Thích!! Ah! Hức!! Nữa! Nữa!! Daddy~ Uhm!!"
Gã thích thú gầm lên, nắm tóc em kéo ngược về phía sau. Ngoạm lấy môi em một cách đói khát. Lưỡi đảo loạn trong khoang miệng bé nhỏ của em. Tay kia lại luồn xuống vuốt, lộng âm vật đã sưng tấy, ngay bên trên em bé đang liên tục phun ra nuốt vào thằng em quá khổ của gã. Bụng nhỏ gồ lên hình dạng của nó mỗi khi nó đâm sâu vào trong một cách đáng sợ.
Tai em như ù đi. Thứ cảm giác kia lần nữa ập đến, đánh thẳng vào bụng dưới khiến em hét lên trong miệng gã. Đùi em run lên bần bật. Lỗ nhỏ phun ra những tia nước trong suốt cùng với tinh dịch bên trong của gã trào ra ngoài. Tạo ra cả một mớ hỗn độn trên chiếc đệm ghế sofa của em.
"Và đó là thoả thuận giữa hai chúng ta. Em sẽ được xoá nợ và giữ lại tiệm hoa nhỏ bé này. Còn em. Em giờ thuộc về tôi, bé yêu ạ~"
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top