𝘚𝘸𝘦𝘦𝘵 𝘕𝘪𝘨𝘩𝘵𝘮𝘢𝘳𝘦

[Incubus Jungkook x Pure Nun]

Nàng là tu nữ xinh đẹp nhất của nhà thờ của thủ đô vương quốc phía Nam được nhận sự bảo hộ của toà thánh Vatican hùng mạnh. Tốt bụng và dễ gần. Mỗi khi nàng xuất hiện trong bộ trang phục gọn gàng của nhà thờ cùng với sợi dây chuyền bạc được đính một cây thánh giá xinh đẹp trước ngực. Nàng luôn thu hút mọi sự chú ý về phía mình mà không hề cố ý.

Nàng luôn là người chăm chút, ở lại nhà thờ dọn dẹp muộn nhất chỉ vì nàng muốn mọi thứ ở đây phải thật hoàn hảo cho dù chỉ là trải qua một đêm ngắn ngủi. Nhưng chính nàng không biết rằng thói quen này sẽ hủy hoại tất cả của nàng.

Vào một đêm ánh trăng tròn bị mây che phủ, khi nàng cặm cụi với công việc quét dọn của mình thì một tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ vang lên tựa như ai đó đang mở cửa. Nàng tò mò nhìn về phía cánh cửa chính nhưng nơi đó lại không hề có một bóng người. Nàng đã nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là một cơn gió đêm thổi qua mà thôi. Nhưng khi nàng khép lại cánh cửa đó cũng là lúc mà nàng phải hối hận đến hết phần đời còn lại của bản thân mình.

Ngồi trên chiếc bục thiêng liêng dưới Đức Chúa Jesus vĩ đại, một người đàn ông mặc đồ đen bó sát đầy quyến rũ đang nhìn nàng với một đôi mắt đỏ máu sắc lẹm. Khí lạnh bắt đầu tản ra trong không gian khiến nàng khẽ run rẩy. Nàng rụt rè tiến lại gần gã đàn ông bí ẩn, nhẹ giọng lên tiếng.

- N-Nhà thờ đã đóng cửa rồi. Phiền... Phiền anh rời khỏi đây ngay...  lập . tức.

Giọng nàng ngày càng nhỏ đi và đến cuối cùng trở thành lí nhí trong cổ họng khi gã ta nhảy xuống khỏi bục và tiến về phía nàng. Gã thản nhiên như thể lời nàng nói chẳng hề chui được vào lỗ tai gã được một chữ nào. Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm nàng lên và chăm chú quan sát khuôn mặt nàng.

- Một nữ tu sĩ xinh đẹp.

Bỗng sau lưng gã mọc ra một đôi cánh đen lớn, giang rộng sang hai bên khiến nàng hoảng sợ. Vội vàng đẩy gã ra xa và chạy về phía chiếc bụng mà gã vừa ngồi với hy vọng Jesus sẽ bảo vệ nàng.

- Ác... Ác quỷ! Hãy ra khỏi đây ngay! Ngươi không được chào đón ở nơi này!

Gã phì cười khi nhìn bàn tay run lẩy bẩy của nàng cầm thánh giá nhỏ hướng đến, ý muốn xua đuổi gã. Gã từ tốn tiến tới nhẹ nhàng hất một cái khiến cho thánh giá nhỏ trong tay nàng bay ra xa.

- Dễ thương đấy. Nhưng thứ đồ chơi đó không dọa được ta đâu thưa nữ tu sĩ xinh đẹp ạ. Và tên ta là Jeon Jungkook.

- Đừng... Đừng lại gần đây!

Nàng hoảng hốt lùi về phía sau và không cẩn thận vấp ngã trên chính đôi chân mình. Trong giây phút lưng nàng chạm đất, khuôn mặt hoàn hảo của gã đã hiện ra trước mắt nàng. Gã đè lên trên người nàng, một tay nắm thật chặt hai bàn tay yếu ớt của nàng trên đỉnh đầu.

- Không. Xin đừng chạm vào tôi! Umm!!

Gã bịt chặt đôi môi, bóp mạnh lấy khuôn mặt nhỏ bé của nàng trong tay khiến nàng đau đến chảy nước mắt. Tiếng kêu bất lực trong cổ họng, bị chặn lại nơi đầu môi khiến nàng trông càng thêm đáng thương dưới thân mình làm cho gã thích thú.

- Thì ra cảm giác cướp đi một thứ xinh đẹp của Chúa lại phấn khích đến thế này sao? - Gã cười man rợ trước biểu hiện đầy nhu nhược của nàng. Ham muốn chà đạp và phá vỡ sự trong trẻo tựa pha lê của gã nổi lên một cách không kiểm soát.

- Ta có nên tạ ơn chúa vì đã đánh rơi tạo vật đáng yêu này vào tay ta không đây? Huh?

Jungkook thay đổi bàn tay trên môi nàng bằng chính đôi môi gã. Gã hôn nàng một cách thật đói khát và hoang dại tựa như một con quái vật hung hãn. Bàn tay hư hỏng luồn xuống dưới chiếc váy tu sĩ, xoa nắn đùi non của nàng. Nàng hoảng sợ giãy giụa khép chân mình lại nhưng vô tình làm tay gã trượt vào trong và bị kẹp chặp bởi đùi nàng.

- Ồ! Nàng đã không đợi được nữa rồi sao? Vậy ta sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn một chút nhé.

- K-Không phải ... Ahh!

Ngón tay thon dài của gã nương theo kẽ hở, tiến thẳng vào vùng cấm địa ấm nóng của nàng. Từng thớ thịt ẩm ướt và mềm mại ra sức mút lấy ngón tay mình khiến gã như phát cuồng. Tham lam nhét thêm một ngón nữa khiến cho nàng hét lên thảm thiết, nhưng rồi lại bị chặn bởi nụ hôn quen thuộc.

Gã không hề nhân nhượng mà di chuyển ngón tay ra vào đầy nhịp nhàng. Đôi lúc dừng lại vài giây, hứng chí ngoáy đảo xung quanh nụ hoa đáng thương của nàng. Nước mắt sinh lý lần nữa ồ ạt tuôn ra khỏi mắt nàng. Một phần vì đau, một phần vì cảm giác thật kỳ quặc khi có dị vật bên trong nàng.

- Đừng kìm nén. Hãy thả lỏng nào.

Gã liếm môi. Thay hai ngón tay của mình bằng dương vật to lớn của gã. Nàng khóc lên đầy đau đớn khi bị gã bắt ép tiếp nhận con quái vật nhầy nhụa ấy lần đầu tiên. Lớp màng bảo vệ mong manh nay bị xuyên phá làm cho chất lỏng đỏ đọc chảy ra, nhiễu xuống sàn điện lạnh lẽo.

Hương thơm nồng đậm mà chỉ nhưng con quỷ tình dục như gã có thể cảm nhận được từ dòng máu trinh nữ của một tu sĩ thuần khiết khiến gã phát điên. Nữ tu sĩ xinh đẹp này giờ thuộc về gã. Gã gầm lên, đầy phấn khích vùi dập nàng một cách đầy cuồng bạo.

Đến nỗi nàng kiệt sức mà ngất lịm đi, gã vẫn ở trên thân nàng ra sức hành hạ thân thể mềm mại đã không còn cử động. Cho đến khi đủ thỏa mãn, gã mới dừng lại và reo vào trong nàng những hạt mầm bóng tối của gã. Hôn nhẹ lên đôi môi đã tái nhợt nhưng ấm áp, gã giang cánh bỏ đi.

- Nhớ kỹ lấy tên incubus của nàng, Jeon Jungkook.

Sau cái đêm kinh hoàng ấy, người ta không còn thấy nữ tu xinh đẹp dịu dàng ấy xuất hiện nữa. Dù người dân và nhà thờ có tiếc nuối nàng nhưng bẵng đi một thời gian người ta cũng quên đi nàng là ai.

Và hình ảnh xinh đẹp thuần khuyết của nàng nay xuất hiện trên một thung lũng vô danh phía Đông đầy hoa rực rỡ. Cùng với đó là một cô bé xinh xắn bụ bẫm lẽo đẽo theo sau cùng nàng hái hoa để mang đi bán.

- Mẹ! Mẹ ơi! Con mới tìm được một bông hoa ly hổ to chưa nè?

- Ồ! Con của mẹ giỏi quá.

- Chúng ta có thể không bán nó không? Con muốn giữ nó lại cho cha.

- Cha?

Nàng hơi khựng lại một chút, nhìn bé con đầy quan ngại. Từ khi sinh ra, con bé đã mang một đôi mắt đỏ như đôi mắt ác quỷ khát máu của gã trong đêm ấy. Nó đem lại cho bé một khả năng đặc biệt có thể nhìn thấy trước tương lai như một nhà tiên tri vậy.

Con bé chưa từng thắc mắc vì sao nó lại chỉ có mẹ mà không có cha. Cũng chưa nhắc đến gã lần nào, nhưng hôm nay. Hôm nay bé con đã nói muốn để dành bông hoa này cho cha. Vậy không lẽ...

- Mẹ vẫn chưa phát hiện ra rằng cha vẫn luôn đứng đằng sau mẹ ư?

Nàng hoảng sợ đánh rơi giỏ hoa trên tay. Chưa kịp nhìn về phía sau đã bị một cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo vào lòng. Tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt nàng một cách đầy nhớ nhung. Giọng nói trầm khàn quen thuộc mà nàng vẫn luôn ám ảnh thì thầm bên tai nàng đầy ám muội.

- Nhớ ta không, mẹ của con ta?

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top