𝘚𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘞𝘪𝘵𝘩 𝘠𝘰𝘶
[Jeon Jungkook x Jeon Banny] - Đoản/Cha Nuôi by yoongilune
Mưa đang rơi nặng hạt. Tí tách nhảy múa trên nền đất đã ngập nước cùng ánh sáng lấp lánh từ những bóng đèn đường mờ ảo. Jungkook đứng nơi ấy một mình với tấm thân trống không. Tay không cầm ô. Đầu chẳng đội mũ. Thân ảnh sừng sững chìm trong đôi mắt của người con gái mà gã mong mỏi không kể đêm ngày.
Thân ảnh mong manh kia cũng đứng nơi ấy. Đôi vai tinh tế run rẩy như sắp sụp đổ đến nơi. Mời gọi người tới mà ôm lấy, mà che chắn bao bọc. Suối tóc ướt nước rũ xuống đôi mắt tựa như ôm lấy cả giải ngân hà bên trong. Uống lấy toàn bộ hình bóng của chính gã vào sâu bên trong. Em cũng giống như gã. Chẳng có bất cứ thứ gì che chắn cho bản thân khỏi làn mưa lạnh lẽo.
"Jungkook~"
Giọng nói yếu ớt của em khẽ lướt qua. Cổ họng gã nghẹn lại. Gã muốn cầu xin em hãy gọi tên gã lần nữa như thuở nào. Bước chân vội vã tiến đến. Bàn tay bất lực vươn ra muốn giữ lấy người con gái ấy. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Hình bóng em bỗng nhoè đi. Như thể cơn mưa đang xoá nhoà em khỏi thế gian nơi gã tồn tại. Jungkook gào lên đầy tuyệt vọng. Cố gắng níu lấy em nhưng chẳng thể được.
"Không! Banny! Đừng rời bỏ tôi! Xin em! Đừng để tôi lại một mình!"
Gã choàng tỉnh khỏi cơn mộng dài. Trở về với thực tại tàn khốc. Banny của gã đã đi rồi. Gã chỉ còn lại một mình lẻ bóng trong căn phòng tối tăm chẳng hề có một tia sáng nào. Dường như đã quen với thứ bóng tối nơi con tim đã cạn khô này dẫu biết rằng mình không nên như vậy. Âm thanh chậm rãi của chiếc điều hoà là thứ duy nhất khiến gã tỉnh táo khỏi tiếng gọi xa xăm đầy u tối trong tiềm thức kia.
Tiếng khóc của em. Tiếng cười của em. Tất cả của em. Tất cả với gã. Người đã đi đâu rồi? Biết đến bao giờ gã mới tìm lại em lần nữa. Nhìn sâu vào trong đôi mắt em và nói gã nhớ em. Nhớ em đến phát điên.
Lạc trong miền ký ức đẹp tươi vô ngần. Một mình nhảy múa cùng cảm xúc hỗn độn của bản thân trong bản nhạc buồn từ màn mưa nơi cửa sổ. Mơ về một ngày màn sương dày đặc này sẽ tan đi. Mang theo đôi chân ướt đẫm mà chạy đến nơi vòng tay giang rộng của người thương.
Jungkook khẽ mỉm cười nhìn xuống cổ tay nhợt nhạt của chính mình.
"Banny, chờ anh~"
...
"Jungkook!"
"Jungkook!"
"Không! Jungkook!"
Banny bất lực kêu khóc trước hình ảnh chân thực đến đau đớn. Người nằm bất động nơi ấy dưới ánh trăng cô đơn kia. Dường như nó đang khóc đến toả ánh ảm đạm giữa trời đêm đen đúa. Dẫu biết bình minh kia sẽ tới. Nhưng sự thật rằng Jungkook của em đã nằm đó. Khiến cho ruột gan của em như bị thiêu đốt trong ngọn lửa thét gào đầy dằng xé.
Em muốn chạy đến ôm lấy người. Nói rằng em nhớ người. Muốn người biết rằng em vẫn muốn mãi là vì sao sáng trên bầu trời của vầng trăng kia. Của Jungkook tội nghiệp.
Từng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra thì cả hai đã cố ôm lấy nhau chặt hơn mà chẳng buông. Biết đến bao giờ mới có thể gặp nhau lần nữa. Nhìn vào mắt nhau mà cùng nói lời nhớ thương.
Vẽ lên trong tâm trí dải ngân hà tím tuyệt đẹp. Cho dù đôi bên có lìa xa cõi nào. Em cũng nguyện nắm lấy tay người mà bước đi cùng một con đường phủ đầy gai kia. Chỉ xin người có thể tỉnh lại mà thôi.
Jungkook! Jungkook! Jungkook!
...
"Bé con~ Dậy nào!"
Banny tỉnh dậy vì cơ thể bị lay động mạnh. Đầy hoang mang ngước mắt nhìn người đàn ông trong giấc mộng đau thương của em. Jungkook hơi nghiêng đầu đầy lo lắng nhìn em với đôi mắt sâu thẳm, đong đầy tình yêu dành cho em. Banny khẽ xụt xùi dụi má vào khuôn ngực vững chãi của người lớn hơn một cách ỷ lại.
Mùi hương ấm nồng quen thuộc gợi về những ký ức xưa cũ yên ả. Lồng ngực nhịp nhàng thở từng nhịp kiên định khiến em an lòng. Jungkook dịu dàng vuốt dọc sống lưng em với bàn tay ấm áp. Môi hôn nhẹ mái tóc bồng bềnh, thơm dịu của em.
"Sao bé con lại khóc?"
"Uh~"
"Gặp ác mộng sao?"
"Vâng."
Jungkook phì cười khiến cả cơ thể rung lên. Rót vào trái tim buồn bã của Banny hơi ấm đầy an ủi, ngọt ngào tựa mật ong. Nước mắt em lại không kìm được mà ầng ậng trào ra không ngừng.
"Nhớ Jungkook~"
"Hm~ Anh vẫn ở đây mà?"
"Hmm~ Nhớ Jungkook"
"Ừ."
Banny khẽ rướn người. Hai bàn tay nhỏ bé áp lấy má Jungkook. Môi đặt lên môi gã một nụ hôn sâu đầy đam mê. Gã nhắm mắt cảm nhận lấy bờ môi mềm mại, ấm áp kia. Tay đỡ lấy gáy em, đẩy nhẹ. Kéo nụ hôn sâu hơn nữa với thứ cảm xúc dâng trào. Lưỡi tìm đến nhau, vui đùa và âu yếm chẳng biết mệt. Cổ họng khẽ rì rầm những tiếng nỉ non hoà cùng âm thanh trầm thấp nơi gã.
Rồi cùng nhau rời ra lấy nhịp thở. Trán kề trán. Mắt đối mắt. Mũi chạm nhau. Môi dưới được kết nối bằng một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo.
"Vẫn ở bên anh."
"Vẫn ở bên em."
Hai chúng ta vẫn ở bên nhau.
—————
Chị Chúp vất vả rồi ạ~<3
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top