𝘖𝘤𝘦𝘢𝘯'𝘴 𝘕𝘪𝘨𝘩𝘵𝘮𝘢𝘳𝘦

[Broken Mafia JK x Poor Mermaid]

Khuôn mặt xinh đẹp cùng suối tóc nồng đượm hương vị biển cả. Chiếc đuôi cá mềm mại uốn lượn, tỏa sáng với những chiếc vảy bạc đầy cao quý.

Em mơ về một vùng biển xa xôi rộng lớn. Làn nước trong xanh nâng đỡ cơ thể em lướt đi trên những rặng san hô rực rỡ đủ màu sắc. Cất tiếng hát cho vạn vật yên bình và sinh sôi. Nhưng chao ôi, em nào biết rằng tiếng hát của em còn chạm đến một sự hiện diện khác ngoài biển cả bao la.

Trông thấy người ấy chìm dần vào lòng biển, em thương xót bơi đến truyền cho người chút sự sống nhỏ nhoi. Dùng tất cả sức lực của mình kéo người đến với mặt biển. Em đã vui mừng và tò mò về người biết bao. Lần đầu tiên trong đời, em được nhìn thấy tận mắt một con người bằng xương bằng thịt mà không phải qua lời kể của các bác hải âu và các chị rùa biển. Người ấy tên là Jeon Jungkook.

Em hát cho gã nghe. Em cho gã được chạm tay vào những chiếc vảy bạc đầy tự hào. Cho gã vuốt ve mái tóc dài của mình. Nhưng rồi khi em phát hiện ra tâm tư thật sự của gã thì đã quá muộn.

Người cá bé nhỏ ngây thơ, bị gã giam giữ trong một chiếc bể kính khổng lồ. Dù nơi đây cũng có san hô, cũng có cá nhỏ. Nhưng nơi đây không phải là nhà, không phải là biển. Em bật khóc van xin gã thả em đi. Nhưng những viên ngọc trai ấy chỉ có thể rơi một cách vô ích mà thôi.

-  Biển rất nguy hiểm. Ở lại đây với tôi và tôi sẽ yêu thương em bằng tất cả những gì mà tôi có.

Yêu là gì? Em không biết nó. Em chỉ biết rằng con người thật ích kỷ và tham lam. Muốn chiếm giữ em như một nô lệ của riêng mình. Em sợ hãi, em giận dữ và cảm thấy bị phản bội. Nhưng em hối hận nhiều hơn vì đã không chịu nghe lời cảnh báo về loài người, về gã.

Jungkook đến với em mỗi buổi tối. Im lặng ngắm nhìn em qua tấm kính dày. Nhâm nhi ly rượu vang và lắng nghe tiếng hát xen lẫn tiếng khóc than nhớ nhung biển cả của em. Cố gắng khắc ghi hình ảnh đẹp đẽ của em vào sâu trong linh hồn của bản thân mình khi gã còn có thể. Rồi một ngày nào đó những viên ngọc trai quý giá sẽ lấp đầy bể kính mà thôi.

Một ngày tai hoạ bất ngờ ập đến. Một kẻ lạ mặt đã xâm nhập căn phóng bí mật của gã và nhìn thấy em. Ánh mắt lão sáng ngời đầy tham vọng. Em vội vàng bơi ra sau rặng san hô mà trốn. Nhưng nào có qua được mắt lão. Lão ta cầm trên tay một câu búa lớn, đập mạnh vào bể.

Lão dồn sức đập vỡ chiếc bể kính vững chắc làm cho nước và cá nhỏ ồ ạt tràn ra ngoài. Em cũng không ngoại lệ bị cuốn theo dòng nước đến trước mặt lão. Lão ném cây búa sang một bên tạo ra một tiếng động rất lớn. Bàn tay bẩn thỉu dơ lên, toan nắm lấy em.

Em sợ hãi bật khóc lần nữa, nhưng lần này không còn ngọc trai rơi ra mà là nước mắt. Em khóc thảm thiết vì sợ, vì tức giận, vì uất ức, vì bất lực. Tất cả là tại Jungkook. Tại gã mà em phải lên bờ, tại gã mà em phải đối mặt với những con người đáng sợ này, tại gã mà em phải khóc thật nhiều.

Jeon Jungkook cứu tôi!

Và một tiếng súng vang dội khiến cho tai em ù đi. Kẻ đột nhập ngã xuống trên sàn kính lạnh lẽo. Máu từ viên đạn trên trán lão tràn ra khiến em có cảm giá nôn nao trong bụng. Jungkook ôm chặt lấy, che đi đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều của em.

- Tôi ở đây. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

- J-Jungkook ...đuôi!?

Lúc này gã mới để ý đến bộ phận lẽ ra phải là chiếc đuôi cá của em nay đã tách ra làm hai. Vảy bạc đã hoàn toàn biến mất trên làn da trắng hồng mượt mà. Một đôi chân người. Em đang có một đôi chân người. Gã kinh ngạc quay sang nhìn em, lại không nhờ cũng nhận được ánh mắt tương tự em dành cho gã.

- Em có đứng được không?

- T-Tôi không biết.

Gã khoác tạm cho em chiếc áo vest của gã rồi nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy. Em cũng không phản kháng, vịn tay gã đứng lên. Nhưng được vài bước thì loạng choạng xuýt ngã. Thế là gã quàng tay em qua cổ mình, trực tiếp bế em lên theo kiểu bế cô dâu trở về phòng mình.

Lục lọi trong tủ quần áo khổng lồ của mình, Jungkook quyết định mặc cho em một cái áo sơ mi trắng và không quần. Bởi lẽ gã chỉ có boxer và quần quá to mà thôi, em không mặc vừa được cái nào. Cũng may là chiếc áo sơ mi của gã đủ to để che đi những phần cần che của em. Rồi gã quỳ một chân xuống trước mặt em, dùng khăn mềm dịu dàng lau đi vết máu từ kẻ xâm nhập kia.

- Em có đau ở đâu không?

- Không.

- Em có đói không? Tôi lấy gì cho em ăn nhé?

- Không cần.

- Được rồi. Đợi ở đây tôi đi giải quyết công chuyện một chút.

Gã thở dài đứng lên, toan rời khỏi căn phòng thì cảm giác được tay áo của mình bị níu lại. Bàn tay nhỏ của em đang giữ một góc tay áo gã. Viền mắt lại hồng lên như sắp khóc lần nữa.

- Không. Đừng đi.

- Baby.

Gã đành quay lại ngồi xuống bên cạnh giường mà ôm em. Đau lòng hôn nhẹ lên trán em một cái. Em không nói gì, bất ngờ nhướn người lên ấn môi em lên môi gã một cái rồi ngượng ngùng úp mặt vào hõm vai gã.

- Đó là lời chúc phúc của người cá. C-Cảm ơn... vì đã bảo vệ tôi.

Bỗng dưng em cảm nhận được từng giọt nước nhỏ và ấm rơi xuống trên trán em. Em vội ngẩng đầu nhìn lại gã mới biết rằng. Gã đang khóc. Gã nhìn em, khóc một cách thật đau thương.

- Là tại tôi. Đáng ra em không nên gặp phải những điều bất hạnh này. Em không làm gì sai để phải nhận nó cả. Là tôi đã quá tham lam. Chỉ tôi quá cô đơn. - Siết lấy em trong lòng, giọng gã khàn đặc.

- Tôi sợ lắm. Người cá. Sợ rằng em sẽ lại bỏ đi giống như cha mẹ tôi, giống như anh trai tôi đã từng. Họ đã không bao giờ có cơ hội. Để tôi một mình nơi súng đạn, máu me đầy chết chóc này. Tôi xin lỗi. Xin lỗi em. Xin l...

Em chặn lấy môi gã lần nữa bằng một nụ hôn an ủi. Mà lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nữa, gã luồn lưỡi vào trong khoang miệng em và em cũng không hề phản kháng. Vội vã và tham lam càn quét tất cả những gì ngọt ngào nhất nơi em. Để quên đi hương vị mặn chát của những giọt nước mắt, chìm đắm trong ngọn lửa tình chớm nở.

Em bằng lòng. Em bằng lòng ở lại bên gã cho đến khi cơ thể em đã cạn khô. Cho đến khi cơn ác mộng lớn nhất của người cá cũng như con người ập đến, cái chết. Em cũng cam lòng chỉ ở lại bên một mình Jungkook mà thôi.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top