𝘕𝘪𝘯𝘦 𝘛𝘢𝘪𝘭𝘦𝘥 '𝘴 𝘉𝘢𝘣𝘺 𝘍𝘰𝘹
[Old Jungkook x Little One]
Em gặp gã khi em theo bố đi dự tiệc mừng thọ của Jeon lão gia. Gã mặc trên mình một bộ âu phục thẳng thớm, nghiêm nghị. Mái tóc đen tuyền vuốt keo để lộ vầng trán rộng cùng đôi mày rậm sắc bén. Ngược lại với sự nghiêm túc ấy chính là những khuyên tai, khuyên mày và khuyên môi bóng loáng dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy. Bàn tay phải cầm ly champagne thanh lịch với những ngón tay thon dài, lác đác một vài hình xăm trên các đốt ngón tay cứng cáp.
Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn 2J.K cũng như cháu trai của nhân vật chính của buổi tiệc mừng thọ này. Và gã cũng đang nhìn em khi em bị bắt quả tang đang nhìn gã chằm chằm. Em lúng túng tự đánh gãy ánh mắt của bản thân, quay sang cười cười cùng các vị phu nhân đang tấm tắc nghe bố em khoe khoang về em.
Em thật sự không thể phủ nhận vẻ đẹp của ông chủ nhà Jeon quả thực đỉnh cao dù đã ở tuổi hai mươi tám. Những người đàn ông khác ở tuổi này thường mang vẻ nghiêm nghị của một người trưởng thành hoặc mang một bộ dạng ông chú khó ở nào đó.
Nhưng Jungkook thì không. Gã đương nhiên khi nhìn sơ qua thì có vẻ cương nghị, nghiêm khắc nhưng khi để ý kỹ em lại phát hiện ra một vài nét yêu nghiệt, quyến rũ trong nụ cười nhếch môi sặc mùi tán tỉnh cùng cái nhếch mày được tô điểm bởi thứ kim loại đã ghim chặt trên da gã. Hoặc đó chỉ là do ánh mắt u mê của em tô tô vẽ vẽ vậy thôi.
Phải đó! Em chính là bị sét đánh vỡ tim đấy thì làm sao nào. Chẳng qua gã hợp gu em quá đi mà. Em muốn gã... nhầm đấy, ý là em muốn gả đó quý vị. Nhìn gã mặc âu phục chỉn chu vậy thôi chứ em để ý mỗi lần gã cúi chào hay đưa tay cạn ly, bắp tay rắn chắc đều hiện lên như mời gọi em đưa cổ cho gã kẹp vậy.
Jungkook thực ra đã có một đứa con gái tám tuổi, nhưng không hề có vợ. Chính là mười chín tuổi gã lầm lỡ một lần, thành ra năm hai mươi tuổi gã đã phải dừng lại trên con đường học hành mà vừa phải một tay ôm đứa trẻ do người kia bỏ lại vì không muốn gánh vác, vừa phải xây dựng sự nghiệp của chính mình. May mắn thay ông trời chiếu cố gã, cho gã một bộ óc thiên tài cùng một gia đình khá giả.
Tuy bố mẹ gã đã rất giận nhưng rồi cũng vì thương con mà đồng ý cấp vốn cho gã đầu tư. Từng bước, từng bước một, gã từ từ lập ra cho mình một đế chế hùng hậu trong giới kinh doanh. Vượt xa những cậu ấm cô chiêu còn đang ngày ngày tiêu xài nhảy mùa bằng tiền của bố mẹ. Biến đứa bé bị bỏ rơi thành một công chúa nhỏ được cưng chiều trong lâu đài hào nhoáng do bố bé xây lên.
Và kỳ diệu hơn nữa, bé con xinh xắn còn thừa hưởng bộ não của bố. Từ nhỏ dù không có mẹ, em vẫn ngoan ngoãn không khóc không nháo. Không kiêu căng dù nhà có tiền có quyền. Trở thành học trò ưu tú số một được học nhảy cấp đến hai lần nhờ bảng thành tích cùng năng lực tiếp thu kiến thức vượt trội.
Tất cả, tất cả đều từ một tay Jungkook làm nên. Gã không cần ai cả và cũng không nghĩ muốn yêu đương thêm lần nào nữa. Một bước sai lầm là quá đủ để tạo nên một trái tim khô cằn đầy gai góc. Những thứ không đúng đắn như xỏ khuyên cùng xăm hình cũng là một phần do tâm lý non trẻ dễ tổn thương ngày gã còn là một thiếu niên nông nổi. Tuy nhiên gã không có ý định chối bỏ nó mà coi nó như những minh chứng của quá khứ. Thứ đã tạo nên gã của hiện tại.
Nhưng em không bỏ cuộc đâu, mặc dù em mới có hai mươi thôi nhưng em đã thích gã từ lâu rồi. Không phải vì tiền tài và địa vị của gã. Những thứ đó em không thiếu vì em cũng đường đường là một thiên kim tiểu thư danh giá, sinh viên ưu tú của trường đại học quốc gia kia mà.
Em mến mộ gã vì ý chí mạnh mẽ cùng tinh thần trách nhiệm cao. Gã dám làm mà lại dám chịu không như những tên cặn bã làm con gái người ta ễnh bụng rồi vung tiền ném ra như thể nó không liên quan đến mình. Đêm tiệc này chính là cơ hội để em tiến lên một bước. Từ người yêu thầm thành người quen. Và rồi từ từ tiến đến chậm rãi nhổ từng cái gai trong tim gã ra dù phải làm bất cứ điều gì.
"Cục bông nhỏ của bố, lại đây làm quen với chủ tịch Jeon nào."
"Bố! Con đã hai mươi tuổi rồi, đừng gọi con bằng cái tên đó nữa. Ngượng chết đi được."
"Con sẽ mãi mãi là cục bông nhỏ của bố. Nào lại đây, lại đây. Chào chú đi con."
"..." - Em.
"..." - Jungkook.
Ngươi ta đang nhao nhao muốn gả con gái nhà mình cho chủ tịch Jeon để có thể hưởng ké khối tài sản kếch sù nhà gã. Thế mà bố em lại vô tư bảo em gọi một tiếng "chú" thế này đúng là khiến cho gã có chút hảo cảm với vị chủ tịch già này.
Không hề có một chút ý nghĩ sẽ móc nối em với gã, chỉ đơn giản kêu em đến chào hỏi qua loa. Bất quá, gã chỉ hơn em có tám tuổi liệu gọi "chú" có hơi quá không nhỉ. Gã thầm nghĩ, lại lia mắt đến cô gái nhỏ đang lúng túng hướng ly champagne trong tay về phía mình, nhẹ giọng chào hỏi. Lúc này gã mới phản ứng lại cụng nhẹ ly với em, lạnh nhạt buông lời.
"Jeon Jungkook."
"R-Rất vui được gặp... chú."
Rồi em không để ý nhấp một ngụm champagne. Nhưng xui xẻo thay, loại rượu trong bữa tiệc này không ngọt và thế là khuôn mặt em chính thức nhăn tít lại khiến cho mọi người cười ồ lên. Ngay đến Jungkook quanh năm mặt lạnh như tiền cũng cười mỉm vì khuôn mặt biểu cảm phong phú của em. Em lia mắt cầu cứu bố vài lần, ông mới cười cười hắng giọng cầm lấy ly rượu trên tay em.
"Trẻ con không nên uống rượu, để tôi thay cháu nó uống ly này. Thật ngại quá, mong chủ tịch Jeon đừng giận."
"Không sao."
Đó là cách mà em và gã quen biết nhau. Thật may vì bố em là một trong những đối tác làm ăn lâu năm của gã nên sau đó, mỗi lần bố có cuộc họp tại 2J.K hay ký hợp đồng gì đó em cũng nằng nặc đòi đi theo để học hỏi (cách tán đổ) chú Jeon.
"Cháu có biết nơi này là nơi nào không mà dám chạy loạn hả. Có biết các loại giấy tờ này quan trọng thế nào không? Chẳng biết ai mang con đến trong giờ hành chính thế này? Nghĩ đây là cái vườn trông trẻ chắc? Nhất định là muốn bị trừ lương đây mà!..."
Những lời mắng chửi liến thoắng với một chất giọng chua loét liên tục tấn công màng nhĩ của em khi em đang đứng chờ bố bàn công việc cạnh hành lang phòng nhân sự. Một người phụ nữ tuy trẻ tuổi nhưng trang điểm đậm, dẫm trên giày cao gót nhọn tám phân tạo cho người nhìn một cảm giác gò bó, căng thẳng. Và đối diện người phụ nữ đó là một bé gái chỉ tầm bảy tám tuổi mặc váy xoè xinh xắn đã bị cà phê làm loang lổ một mảng đang cúi đầu, tay nắm chặt váy trông rất uỷ khuất. Mắt thấy cô ta nâng tay muốn động thủ, em không nghĩ nhiều vội vã chạy lại hất văng tay cô ta ra.
"Cô làm gì vậy? Sao lại có thể hành sử như vậy với một đứa bé chứ?" - Rồi quay sang lo lắng ngắm nghía nơi cà phê dính trên người bé - "Em có sao không? Có bị bỏng không?"
"Dạ không ạ?" - Cô bé sụt sịt trả lời.
"Nó là con của cô sao? Nó chạy lung tung trong đây làm đổ cà phê của tôi."
"C-Con xin lỗi."
"Cũng may tay tôi cầm chắc giấy tờ chứ nếu không bị cà phê đổ hỏng thì phải làm sao đây?"
"Bé chạy lung tung không cẩn thận là bé sai. Nhưng bé cũng đã xin lỗi cô rồi còn gì. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, có cần phải so đo vậy không?"
"Miệng lưỡi trơn tru đấy nhỉ? Cô thì giỏi hơn ai. Nói mau, nhân viên phòng nào? Dám cả gan mang trẻ em vào trong công ty thế hả? Muốn tự mình đá đi bát cơm này rồi đúng không?"
"Xảy ra chuyện gì?"
Một chất giọng trầm ấm đặc trưng vang lên khiến cho toàn thể nhân viên đang xem kịch hay sợ tái mặt, vội vàng tản ra. Nhưng tai vẫn vểnh lên hóng hớt một chút. Không ai khác chính là ông chủ lớn của họ, Jeon Jungkook. Người phụ nữ kia nhanh chóng thay đổi thái độ cay nghiệt của mình thành một gương mặt nghiêm túc giả tạo, chỉ tay về phía em tố giác.
"Người phụ nhữ này đem con cô ta đến để ăn vạ thưa chủ tịch. Nó chạy loạn khắp nơi làm đổ cà phê của tôi. Cũng may những giấy tờ quan trọng trên tay tôi chưa bị làm hỏng. Ngài xem phải xử lý thế nào đây ạ."
Jungkook nhướng mày liếc mắt về phía em cùng đứa trẻ đang đứng phía sau, tay nắm chặt áo sơ mi trắng của em đến nhăn nhúm. Gã thở dài một hơi, giang tay ra.
"Lại đây."
Hành động của gã khiến tất cả mọi người mọc đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Sau đó hành động của đứa bé lại càng khiến sấm sét nổ đùng đùng trên đầu mọi người hơn. Bé con buông áo em ra, chạy tới vòng tay của chủ tịch Jeon có bệnh sạch sẽ.
"B-Bố."
Em chính thức hoá đá tại chỗ. Còn người phụ nữ mới gân cổ mắng chửi đứa trẻ kia thì có vẻ như đã chết lâm sàng. Miệng cô ta há hốc không khép lại được khi nhìn ông chủ có bệnh sạch sẽ nhà mình bế bổng cô bé với chiếc váy dính cà phê lên, âu yếm vuốt ve. Gã hôn lên má em chụt một cái vang vọng khắp phòng.
"Lại gây chuyện gì rồi, công chúa nhỏ?"
"Con... Con làm đổ cà phê của cô đó. Con đã... xin lỗi rồi ạ."
"Có bị đau ở đâu không?"
"Không ạ." - Rồi bé quay sang chỉ tay về phía em - "Chị xinh đẹp đã bảo vệ con."
"Bảo vệ?"
"V-Vâng, cô môi đỏ này muốn đánh con."
"Vớ vẩn! Cô đánh cháu lúc nà...?"
"Mang đoạn video từ camera giám sát đến đây."
Gã không để cô ta giải thích bất cứ điều gì. Quay sang ban xuống một câu, trợ lý lập tức nhận mệnh đi mất. Lúc này, bé con trên tay chủ tịch Jeon trượt xuống, lạch bạch chạy về phía em vui vẻ giơ hai tay muốn em bế. Em dở khóc dở nười nhìn em bé đã cao đến mét ba kia. Jungkook thì cao ngất ngưởng bế em còn dễ nữa, nhưng em thì thấp bé nhẹ cân nên bế bé sợ rằng bé sẽ khó mà thoải mái giãy giụa được. Biết là em khó sử nên gã ho nhẹ nhắc nhở con gái nhỏ.
"Chị ấy đang mệt nên sẽ không bế nổi con đâu, công chúa ạ."
"Thế ạ? Chị xinh đẹp mệt sao? Em xin lỗi." - Rồi bé con kéo bàn tay em ra bỏ vào một viên kẹo sữa nhỏ. Đôi mắt nai tròn xoe nhìn em cười toe toét - "Cảm ơn chị đã giúp em ạ."
Tim em như đập lỡ một nhịp nhìn cặp răng thỏ bé bé xíu xiu sau bờ môi cười chúm chím của bé con. Em vui vẻ không để ý hình tượng ngồi xuống cùng tầm mắt với em bé. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc em. Rồi nghe lời Jungkook dắt bé vào phòng chủ tịch nghỉ ngơi. Còn về phía trợ lý lúc này ôm theo USB có chứa đoạn video giám sát chạy tới cắm vào chiếc laptop luôn mang theo bên mình bật lên cho chủ tịch xem.
"Tôi nghĩ rằng người thực sự muốn đá đi bát cơm ở đây chính là cô đấy..." - Jungkook nhìn vào thẻ nhân viên trên cổ cô ta - "Trưởng phòng nhân sự Seo."
"T-Tôi..."
"Cô có một tiếng để thu dọn đồ đạc và chào hỏi toàn thể đồng nghiệp ở đây. 2J.K không có cửa dành cho mối quan hệ. Chúc may mắn."
Và rồi gã không thèm nhìn đến cô ta lấy một lần mà quay bước trở về văn phòng riêng của mình. Bố em vì công việc nên đã về trước và nhờ gã để mắt đến em vì tiểu tổ tông nhà gã không chịu thả em về. Bước vào phòng chủ tịch gã trông thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ trên ghế sô pha. Bé con nằm trong lòng em, hai bàn tay múp míp ôm chặt cánh tay thon dài mà ngủ. Em thì tựa đầu lên mái tóc em bé cũng nhắm mắt một cách đầy an yên. Tựa như hai con thú nhỏ mềm mại đáng yêu đang sưởi ấm cho nhau vậy.
Và rồi khi em tỉnh lại, đập vào mắt em là một Jeon Jungkook đã cởi bỏ chiếc blazer bên ngoài, cà vạt nới lỏng cùng hai bên tay áo đã được sắn lên để lộ cách tay phải kín hình xăm. Em nhìn em chảy nước miếng luôn.
"Nhìn đủ chưa?"
"Ách! C-Chú Jeon..."
"Đói không"
"Dạ?"
"Tôi hỏi muốn ăn gì?"
"Dạ, ăn gì cũng được ạ."
Em mừng thầm trong bụng, nhìn gã gập lại tập tài liệu trên tay. Đứng dậy tháo hẳn chiếc cà vạt trên cổ ra, đút túi quần. Khoác chiếc blazer bên một tay rồi tiến về phía em. Chiếc áo sơ mi chật chội bó chặt lấy cơ vai cùng cơ ngực gã. Quần tây cũng đồng dạng ôm gọn lấy bắp đùi triệu đô làm mắt em bắt đầu cảm thấy sáng hơn. Và nhìn vòng eo đó kìa, tại sao nó có thể hoàn hảo đến thế cơ chứ.
"Chảy nước miếng rồi kìa."
"Ối!?"
Em hốt hoảng che miệng mình nhưng phát hiện ra nó không hề có dấu hiệu chảy nước. Mặt em bùm một cái đỏ thành trái cà chua chín trước ánh nhìn trêu chọc của gã. Nhục chết mất.
"Nào, tôi dẫn em đi ăn."
"Dạ? Thế còn bé con...?"
Nhưng khi nhìn xuống trong lòng em lại trống trơn. Em ngước mắt nhìn gã một cách ngơ ngác.
"Tôi đã gửi nó qua nhà ông bà nội rồi. Giờ thì đi thôi, đã không còn sớm nữa."
Lúc này em mới lật đật đứng dậy, sửa sang lại áo quần chỉnh tề rồi mới chạy theo sau gã ra khỏi phòng chủ tịch. Gã chở em đến một nhà hàng sang trọng do Jeon thị nhà gã mở ra. Bước vào trong, nhân viên nhà hàng đã nhận ra ngay ông chủ lớn của họ liền quen thuộc dẫn người đến phòng dành riêng cho chủ tịch.
"Nhà hàng này không phải đặt trước sao?
"Nhà hàng của tôi."
"Ồ! Vậy thì may quá. Em mới nghe nói đến chứ chưa ăn ở đây bao giờ nên chú biết món nào ngon thì gọi giúp em nhé?" - Em cười tươi rói.
"Được."
Jungkook gọi ra hai phần risotto tôm hùm đại diện của nhà hàng và một vài món ăn thanh đạm khác. Cùng với đó là một chai rượu vang đỏ. Quay đi quay lại gã đã thấy em tự rót cho mình một ly rượu và đã uống được một nửa. Hai bên má chưa gì đã hơi hơi hồng lên vì men rượu. Lướt lên đôi mắt sáng ngời của em, gã thấy nó chỉ chứa đựng hình ảnh của một mình gã trong đó mà thôi.
"Chú Jeon~!"
"Ừ?"
"Hi hi~Thích chú~!"
"Sao cơ?"
"Em thích chú!"
"Tôi không có nhu cầu gặm cỏ non."
"Không chịu!"
"Ồ?"
Mới được nửa ly thôi, em đã say quắc cần câu thế này sao? Jungkook không phải không biết em thích gã. Từ khi bắt quả tang em nhìn trộm gã ở buổi tiệc mừng thọ, gã đã biết em có ý với gã rồi. Gã cũng định làm ngơ em vì hiển nhiên gã đã gặp rất nhiều người giống như em. Một người đàn ông thành đạt như gã, ai lại không muốn chiếm làm của riêng chứ.
Nhưng điều khiến gã thấy hứng thú ở em chính là em không ham mê tiền tài của gã. Mà em thích gã cơ. Vì sao gã biết à? Vì em không bám riết lấy gã, không tính kế leo lên giường của gã. Không tìm cách sen vào không gian riêng tư hay thậm chí tính kế với con gái bé bỏng của gã như những người phụ nữ trước đó.
Em chỉ dám đứng sau bố em, trộm ngắm gã. Hay thỉnh thoảng kiếm cớ chào hỏi gã vài câu rồi cũng chẳng dám làm thêm chuyện gì quá phận. Thỉnh thoảng sẽ lén lút nhờ thư ký thay cà phê đen thành cà phê sữa vì nó không tốt cho sức khoẻ. Em còn biết gã không ưa vị ngọt nên đặc biệt pha bằng sữa không đường cho gã uống.
Em hoàn toàn không cố để xâm phạm không gian riêng tư của gã một chút nào. Và rồi hôm nay, khi gã trông thấy cô gái nhỏ bảo vệ con gái mình tựa như mèo mẹ xù lông bảo vệ con. Gã đã hoàn toàn đổ em đứ đừ.
Ngày hôm nay, hồ ly nhỏ cuối cùng cũng không đợi được nữa mà chộp lấy thời cơ tỏ tỉnh khi đã uống say. Gã biết rõ em chỉ giả vờ say để lấy dũng khí mà thôi. Nhưng khi gã đang muốn trêu em thêm vài câu thì ngờ đâu bé con mượn rượu to gan ôm lấy khuôn mặt gã mà hôn môi. Rồi lại lúng túng buông ra tính bỏ chạy. Đây là lần đầu của em chắc luôn.
Vậy thì gã cũng không khách sáo nữa. Cảm ơn vì bữa ăn~
Jungkook vươn tay túm lấy cổ áo em, kéo em lại vào lòng. Nắm chặt gáy em nâng lên, hạ xuống một nụ hôn thật sâu. Đầy đói khát chiếm lấy nụ hôn đầu của em một cách không nhân nhượng. Em chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác kích thích này cả. Tựa như một chiếc thuyền nhỏ lóng ngóng bị sóng lớn đánh úp vậy.
Chiếc lưỡi đáng thương bị con rắn già ma mãnh cuỗm lấy mà đùa nghịch đến vui vẻ. Khi cảm thấy bản thân bắt đầu trở nên khó thở, em mới kêu lên một cách bất lực. Gã hài lòng thả em ra và cười một cách xấu xa. Lại thè lưỡi liếm qua một lần đôi môi đã sưng đỏ của em, cắn em một cái đau điếng.
"Là tự em chuốc lấy, bé con ạ."
"C-Chú... Chú...!?"
"Ngoan~Về nhà với tôi."
Và rồi Jungkook trực tiếp chở cô gái nhỏ đang sốc văn hoá về nhà gã. Cho đến khi em lơ ngơ bị ném lên giường em mới thức tỉnh.
"Kh-Khoan đã... em vẫn chưa chuẩn bị tốt... "
"Em có tôi rồi thì cần chuẩn bị gì nữa?"
"Nhưng em còn bé..."
"Em đã hai mươi tuổi rồi, cục bông nhỏ ạ~"
"Nh-Nhưng em... em sợ đau."
"Tôi đã có một đứa con rồi nhớ không? Tôi biết cách để khiến em thoải mái. Hửm!"
Và thế là hồ ly nhỏ chưa trải sự đời chính thức bị cáo chín đuôi ăn sạch không còn mẩu xương.
(Bố hồ ly nhỏ *chấm nước mắt khóc thương*: Mô Phật! Tôi vô can! Vô can!)
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top