𝘔𝘺 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥

[Siren Jk x Female Pirate]

- Thuyền trưởng! Chúng ta đang bị tấn công!!

- Giữ chắc cái tay lái vào. Tất cả bọn bay chuẩn bị vũ khí đi! Chúng ta vẫn chưa biết kẻ địch là cái quái gì đâu!!

Từng cơn sóng lớn liên tục va đập vào con tàu khiến nó chao đảo giữa bầu trời u ám. Từng trận mưa to cứ thế tạt vào mặt những tên hải tặc cục súc. Chúng cầm trên tay kiếm và súng thủ thế chuẩn bị tấn công bất cứ thứ gì có thể xuất hiện trong tầm mắt. Và em.

- Này tóc đỏ, đừng có cản trở bọn tao đánh đấm đấy.

- Phải đấy. Ở đây không có anh hùng nào để cứu mỹ nhân đâu. Trừ khi mày biết dùng mỹ nhân kế cắn ngược lại thì may ra...hahaha!!

Lũ đàn ông bặm trợn trên con tàu này luôn như vậy. Chúng thích đùa giỡn với em và cợt nhả về cách mà cơ thể em nhìn ngon mắt đến thế nào. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ buông lời bình phẩm bẩn thỉu về em. Bởi lẽ...

- Ngậm lại cái mồm hôi thối của chúng mày đi. Trừ khi chúng mày đang thèm kẹo đồng với bí quyết gia truyền của tao.

Cặp súng khắc hoa hồng xanh tinh xảo loé sáng với những giọt mưa bóng loáng trên tay em. Không sai! Em chính là nữ xạ thủ trứ danh, đã bắn chìm không biết bao nhiêu kẻ thù của đoàn hải tặc này. Cũng là người chế ra những khẩu súng mà cả băng đang sử dụng. Là kẻ được đích thân thuyền trưởng của con tàu tìm mọi cách để chiêu mộ. Vì vậy chúng không dám động đến em dù chỉ là một sợi tóc đỏ.

- Con ả độc miệng. Mày nom ngon đấy nhưng không thể dịu dàng như mấy cô em quán rượu được à.

- Tao đéo phải gái điếm, thằng đần này.

- Vâng! Vâng thưa quý cô... Cái đéo gì thế!!?

Một tiếng va chạm lớn vang lên khiến cho con tàu vốn đã chòng chành nay lại thêm rung lắc mạnh hơn. Em lảo đảo bám tay vào mạn tàu. Dưới mặt nước một thân ảnh lướt qua nhãn cầu em rồi vụt biến mất. Em hét to.

- Tất cả im lặng! Dưới nước có thứ gì đó!

Nghe vậy các thuyền viên cũng bớt nhốn nháo. Thuyền trưởng cũng thận trọng quan sát mặt nước dữ dội xung quanh tàu. Tiếng mưa cùng tiếng gió hú liên tục tra tấn màng nhỉ của bọn họ. Nhưng trong một khoảnh khắc, họ đã nghe thấy một thứ gì đó khác nữa.

Gió và mưa bắt đầu mờ dần nhường chỗ cho một thứ âm điệu du dương đầy bí hiểm đong đầy. Em không biết những người khác nghe thấy gì, nhưng em nghe được một giọng hát. Giọng hát đầy trầm ấm tựa như một nam danh ca tài năng và đầy dịu dàng. Vỗ về con tim vốn đã chai sạn nơi em. Em muốn đến gần hơn với mặt nước, muốn nhìn thấy người ấy.

Nhưng rồi nhanh chóng nhớ tới truyền thuyết về những giọng hát vô danh trên biển. Những bài ca dụ dỗ các thủy thủ đâm vào bãi đá ngầm và chết trong sự mê man của cái đẹp nơi biển cả. Những nhân ngư.

Em không chần trừ hướng nòng súng lên trời mạnh mẽ bóp cò. Tiếng nổ bất ngờ vang lên đánh tỉnh lũ hải tặc cũng đang miên man giống như em vừa rồi.

- Tỉnh lại đi! Chúng ta đang bị nhân ngư bao vây!!

Tên thuyền trưởng lúc này ngộ ra. Vội vàng hét lên.

- Đừng sao nhãng, mau đốt lửa lên!! Mau!!!

Lúc này từ trong làn nước đục ngầu, những sinh vật nửa người nửa cá phóng lên. Móng vuốt sắc nhọn vồ lấy từng người, kéo xuống nước. Em nhanh nhẹn né được móng vuốt của chúng, tay cầm súng liên tục nã đạn nhưng cố gắng để không giết chết bất cứ ai.

Bởi lời nguyền của thần biển. Nó nguyền rủa tất cả những ai làm hại đến sứ giả của biển cả. Làm hại đến nhân ngư tức là đang khiêu chiến với thần biển. Vậy nên đám Hải tặc cũng chỉ biết bất lực phòng ngự chứ không dám làm hại chúng. Cách duy nhất để có thể thoát khỏi tình huống này chính là đốt cháy ngọn đuốc lớn đằng sau lái tàu. Vì nhân ngư rất sợ lửa. Bằng cách đó vừa có thể không làm hại đến chúng, vừa có thể tháo chạy khỏi chúng một cách chót lọt.

Nước mưa và máu làm cho sàn tàu trở nên trơn trượt, em lảo đảo ngã về phía mạn tàu. Vừa vặn bị một lực kéo mạnh xuống nước. Em hoảng sợ vùng vẫy trong vòng tay lạnh ngắt của nhân ngư với một buồng phổi đang dần bị rút hết không khí. Bên tai em lần nữa vang lên giọng hát trầm ấm quen thuộc. Nó thậm chí được khuếch đại lên khi ở dưới nước. Ve vãn và ru em tiến vào giấc ngủ ngàn thu.

...

- Khục! Khụ... khụ!!!

- Ồ! Người đẹp ngủ trong rừng tỉnh rồi?

- Đã... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Quý cô dễ dãi đây suýt chút nữa đã bị một con cá xinh trai hiếp chết... à nó có đuôi thì hiếp kiểu đéo gì nhỉ. Ừ thì suýt chút nữa bị dìm chết đó. May sao đuôi nó mắc vào lưới chứ không cô em cũng chả còn miếng xương mục nào đâu.

Em bị nhân ngư kéo xuống nước. Và thật may mắn làm sao tên lái tàu đã kịp thắp sáng ngọn đuốc. Trong lúc lũ nhân ngư hoảng loạn bỏ trốn, gã nhân ngư đang ôm chặt em đã không may mắc vào lưới do đám hải tặc vây trước nhằm vớt em lên.

- Con cá sẽ kiếm về cho chúng ta bộn tiền. Chúng ta giàu to rồi!

- Chúng mày giữ nó trên tàu? Chúng mày điên rồi!! Biển cả sẽ nguyền rủa con tàu này... .

- Phải! Phải! Cô em nói gì cũng đúng hết. Giờ thì ngậm mồm vào và để tụi này làm giàu.

Em bực mình, nhổ một bãi nước bọt trước mặt chúng rồi hất mái tóc đỏ tự hào sang một bên, quay gót tiến vào trong. Dưới căn hầm tối tăm, nặc mùi ẩm mốc trơ trọi một cái lồng kính khổng lồ chứa đầy nước biển. Một đàn bướm bỗng dưng bay loạn lên trong dạ dày em khiến em run rẩy.

Ánh mắt lạnh lùng tỏa sáng trong làn nước đục ấy ghim chặt lấy cơ thể đột ngột trở nên nhỏ bé của em. Một nam nhân ngư. Đứa con trai đầy tự hào của biển cả đang dò xét và định tội em trong xiềng xích và những tấm kính dày trong suốt. Em không thể trốn thoát, cũng không thể phản kháng chàng.

Lại đây.

Chàng chẳng hề mở miệng, nhưng âm thanh trong tâm trí em thuộc về chàng. Em như bị thôi miên, đôi mắt cũng trở nên phát sáng tựa đôi mắt chàng. Em tiến đến gần hơn, hai bàn tay chạm vào bàn tay to lớn của chàng gián tiếp qua lớp kính mà không hề đánh gãy sự kết nối trong đôi mắt của cả hai.

Gọi tên ta, Jeon Jungkook.

- Jeon Jung... Kook.

Cho đến khi một thứ trơn nhày lạnh ngắt chạm vào một bên má, em mới giật mình tỉnh khỏi mơ hồ của bản thân. Phát hiện ra thứ vừa chạm vào mình là đuôi của nhân ngư. Và bản thân em vậy mà lại hôn Jungkook thông qua mặt kính ấy.

Em sợ hãi vội vã ra khỏi căn hầm ấy và trở về phòng mình khoá trái cửa. Mệt mỏi và căng thẳng bao trùm, em thả mình tự do rơi xuống giường, vô thức chìm vào giấc ngủ. Và rồi em thấy Jungkook đang đứng trong phòng em với một đôi chân người. Em hốt hoảng chưa kịp lấy ra cặp súng của mình thì chàng đã tóm được em.

- Thả tôi ra! Anh nghĩ anh đang làm cái đéo gì vậy? Sao anh vào được đây!!?

Jungkook vẫn im lặng như vậy, cứ thế đè lên em trên giường. Trước sự chứng giám của các vì tinh tú trong đêm cùng biển cả, chàng ngấu nghiến lấy sự trong trắng của em. Cưỡng ép em trở thành người đàn bà của chàng. Linh hồn và thể xác như bị xích lấy trong bàn tay của sinh vật đáng sợ ấy.

- Không!!

Em hoảng loạn bật dậy khỏi giường, vơ lấy khẩu súng của mình chĩa về phía trước. Nhưng kỳ lạ thay, trong phòng em không có ai ngoài em cả. Em thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Một cơn mộng xuân khủng khiếp. Tiếng động ồn ào bên ngoài kéo em trở về hiện thực. Thì ra nhân ngư kia đã trốn thoát được.

Vậy cũng tốt. Em thầm nghĩ trong lòng. Bởi lẽ thần biển sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám cả gan chạm đến tạo vật xinh đẹp của ngài. Nhưng em đã nhầm. Con tàu của em đã hoàn toàn bị lời nguyền ấy bám lấy ngay từ khi nhân ngư bị kéo lên tàu. Cơn ác mộng của biển cả giờ mới thực sự bắt đầu.

La bàn trở nên mất phương hướng khiến cho con tàu không thể tìm được đất liền hay bất cứ một hòn đảo hay đảo hoang nào, ngay cả một vệt cát nhỏ cũng không. Chỉ có gió, bầu trời và làn nước xanh vô tận. Nguồn nước ngọt và lương thực dần cạn kiệt. Từng người, từng người một trên tàu phải đối mặt với cái chết.

Người thì bị quái vật biển tấn công, người thì nhiễm bệnh lạ, người thì không chịu nổi cơn đói khát, thậm chí còn có kẻ chỉ ngủ thôi liền không thể tỉnh dậy nữa. Từng ngày, từng ngày trôi qua, giờ đây trên con tàu chỉ còn lại mỗi mình em. Ấy thế mà dù không ăn không uống không ngủ, em vẫn chẳng cảm thấy đói hay khát. Em cũng chẳng bị nhiễm bất cứ một loại bệnh nào.

Em tuyệt vọng vì con tàu mất phương hướng, bên cạnh cũng chẳng còn một bóng người, mà em thì không thể chết đi dù đã nhiều lần tự sát. Có lẽ lời nguyền mà em dính phải chính là phải sống để làm chứng cho những kẻ dám mạo phạm thần biển. Nơi đây lạnh lẽo, âm u, kẽo kẹt tiếng cọc gỗ đang dần mục rữa. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất em lại phát hiện ra một tin động trời nữa.

Em có thai.

Ban đầu em không hề để ý đến việc bụng có cảm giá kỳ lạ. Chỉ nghĩ rằng do không ăn uống một thời gian dài nên nó xảy ra biến chứng. Nhưng khi em cảm thấy nó đang phát triển lớn lên một cách bất thường, thậm chí cảm nhận được sự quẫy đạp bên trong, em mới biết mình đã mang thai. Nó chính xác thuộc về nhân ngư kia.

Em bàng hoàng trước sự thật rằng, sự việc đêm ấy hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Và hậu quả để lại cho em chính là đứa bé đang phát triển một cách mạnh mẽ trong bụng. Bỗng có tiếng bước chân vang lên khiến em hoảng sợ. Do nhiều ngày không ăn gì khiến cho chân tay em bủn rủn chẳng còn sức để nâng súng lên nữa. Hơi lạnh tràn vào không gian khiến cho từng tầng gai ốc trên người em nổi lên.

Jeon Jungkook.

Chàng đứng trước mặt em y như cái đêm chàng cưỡng đoạt đi sự trong trắng của em. Em sợ hãi khi chàng tiến đến gần và chạm vào em. Em không còn sức chống cự nữa, chỉ có thể run rẩy trong tay chàng. Bàn tay lạnh lẽo ấy vuốt ve khuôn mặt em, hơi thở của biển cả tiến sát lại. Chàng mỉm cười thè lưỡi nếm lấy những giọt lệ mặn chát như nước biển từ má lên khoé mắt em và hôn em thật sâu.

- τον έρωτά μου

Jungkook rê đầu mũi từ cổ em xuống xương quai xanh, cảm nhận hương thơm trên thể em. Và dừng lại nơi cái bụng đã to hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp nhau kia. Nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. Rồi chàng cất tiếng hát ru em chìm vào giấc ngủ sâu. Và khi em tỉnh lại, em đã không còn là chính mình nữa.

- Chào mừng đến với thế giới của tôi.

—————

*τον έρωτά μου [Tiếng Hy Lạp]: Tình yêu của tôi/ Dục vọng (Eros) của tôi.

*Jungkook sử dụng Eros(Έρως) được đặt tên theo vị thần sinh đẻ của Hy Lạp, đại diện cho sự khao khát, ham muốn tình dục. Người Hy Lạp cổ đại không phải lúc nào cũng xem nó là tích cực như chúng ta ngày nay. Trên thực tế, Eros được cho là một thứ cảm xúc nguy hiểm, dữ dội và phi lý, có thể chiếm đoạt và điều khiển chúng ta. Tình yêu kiểu Eros bao gồm việc mất tự chủ bản thân, điều mà người Hy Lạp cổ luôn sợ hãi tránh xa.

P/s: Nhưng ngày nay thù khum nha:)) ngày nay người ta hỏny everywhere=))) [ý kiến không dành cho thanh niên nghiêm túc, cái này chỉ là j4f thôi nha bà con]

H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top