𝘓𝘰𝘴𝘵 𝘐𝘯 𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘴𝘵 - 2 [𝘏𝘰𝘳𝘳𝘰𝘳]

[Wendigo Jungkook x Human]

Em bị gã mạnh bạo ném xuống một tấm da gấu đơn sơ trên nền đất lạnh. Nơi này là một cái hang lớn đủ để một sinh vật khổng lồ như gã thoải mái đi lại. Tận cùng trong góc hang, em có thể lờ mờ thấy được một núi sọ người được chất đống lên như thể một thành tựu mà gã đã đạt được. Cơ thể em trở nên tê dại mà chẳng thể cử động.

Thế là hết. Cuộc đời của em thế nhưng lại kết thúc trong hang ổ của một con quái vật ăn thịt người.

Gã đã quay lại, nhưng khi gã từng bước tiến về phía em. Em có thể thấy được từng bộ phận trên cơ thể to lớn của gã dần biến đổi. Bộ lông đen phủ khắp cơ thể chìm vào trong da thịt săn chắc xám xịt dị thường. Móng vuốt sắc nhọn thu lại trở thành bàn tay của một con người bình thường. Cơ thể vạm vỡ của một người đàn ông hiện ra. Từng thớ cơ săn chắc nổi lên cuồn cuộn.

Hộp sọ của hươu cũng biến bất thay bằng một khuôn mặt đàn ông trưởng thành đẹp tựa như một bức tượng tạc thần viễn cổ. Đây dường như là khuôn mặt của gã trước khi biến thành một Wendigo khát máu hung dữ.

Thế nhưng cho dù trở về hình dạng của một con người gã vẫn không hoàn toàn trông giống người nữa. Làn da xám vằn vện tựa như những hình xăm đen chằng chịt. Những nét vằn kéo dài xuống đến eo và hoàn toàn phủ kín lấy hông cùng chân của gã. Thân hình vẫn cao đến hai, ba mét đặc trưng của quái thú cùng cặp sừng hươu không hề biến mất.

- A~ Đã lâu lắm rồi ta mới thấy được da thịt mình thế này. - Gã lại nhìn em, ánh xanh lá loé lên trong bóng tối. Khoé miệng rộng nhếch lên để lộ hàm răng nhọn - Em thích không?

Cho dù gã có thể nhìn bớt đáng sợ hơn hình dạng quái thú kia, nhưng tầng tầng hắc ám cùng mùi hương của máu thịt ám trên cơ thể gã vẫn khiến em phải run sợ. Em không biết gã có mục đích gì khi cho em thấy được nhân dạng của mình. Thà rằng gã giữ nguyên quái hình mà ăn thịt em còn hơn em bị chính đồng loại của mình nuốt sống. Thật đáng ghê tởm làm sao.

Thấy em bất động không trả lời, sau lưng gã mọc ra một cái dây gai đen đập mạnh xuống đất tạo ra một vết nứt lớn bên cạnh em. Lúc này em mới ý thức được em vừa làm trái ý gã. Em lắp bắp trả lời.

- Th-Thích...

- Thích à? Vậy lại đây để ta yêu nào bé con.

Gã thong thả ngồi xuống chiếc ngai đá do chính gã đẽo khắc, chờ đợi em đến bên gã. Nhưng gã biết đời nào em sẽ có gan đến gần gã. Vậy nên gã hơi nâng ngón tay, làm một chút thủ thuật nhỏ. Em lập tức đứng dậy khỏi tấm da gấu. Từng bước từng bước cứng ngắc bước về phía gã.

- Ư... Không! Tại sao lại...?

Em không thể kiểm soát được cơ thể mình. Tứ chi giống như một con rối bị giật dây. Từng bước chân, từng cử động đều bị điều khiển hướng về phía gã. Và khi em đã tìm lại được quyền kiểm soát cơ thể, em đã ngồi trên đùi gã rồi. Em hốt hoảng giãy giụa hòng trốn thoát. Nhưng những thứ dây rợ hắc ám đã trói chặt hai cánh tay em sau lưng.

- Bé con ngồi yên nào. Để ta có thể yêu em.

Yêu em là ý gì? Không phải gã muốn ăn thịt em ư? Cái tư thế đáng xấu hổ này là sao?

Gã đưa tay xé rách quần áo trên người em. Da thịt trắng mịn thơm tho của em khiến lưỡi của gã ngứa ngáy, cổ họng khô rát thiêu đốt dục vọng bập bùng. Lưỡi dài không kìm được, như một con rắn trườn ra liếm một đường dài dọc theo cơ thể nhỏ bé từ dưới lên đến cổ em. Hương vị ngọt ngào của thiếu nữ khiến gã phát nghiện.

- Không! Đừng chạm vào tôi! Không... Ưm!

- Sao có thể? Vì ta là giống đực mà haha!

Gã chặn lấy miệng em chẳng để em phản kháng. Hôn em thật sâu. Hôn em một cách điên cuồng. Chiếc lưỡi đáng tự hào luồn sâu vào tận họng em mà chèn ép. Em khó khăn thở mạnh bằng mũi và cố gắng thích nghi với chiều dài của nó. Tựa như gã đang ép em phục vụ đặc biệt cho lưỡi của gã. Giống như một cái gậy thịt thứ hai nhưng mềm hơn bởi kích thước khác thường của nó.

Phía bên dưới, hai bàn tay to lớn cũng bận rộn với việc nhào nặn bờ mông no đủ của em. Lại trượt xuống phía dưới mà tách rộng hai bên má mông em ra, khiến cho nụ hoa bắt buộc phải nở rộ. Em cảm nhận được dương vật khổng lồ của gã đang cọ sát với cánh hoa đang bắt đầu rỉ nước của em. Nóng bỏng và nhầy nhụa. Cơ thể em trở nên thật nhạy cảm với những cái chạm của gã.

Cảm xúc thân mật nóng ẩm khiến gã thích thú, càng cố sức cọ sát với em hơn. Gã nhả môi em ra ngửa đầu ra sau gầm gừ trong yết hầu. Khi đã thấy đủ ướt, gã chẳng thèm nới rộng âm đạo giúp em mà trực tiếp nhồi thứ thô to của bản thân vào luôn. Em hét lên thảm thiết vì sự to lớn của gã. Kích thước cơ thể quá chênh lệch khiến em đau đớn. Em như một con búp bê nhỏ bị người lớn xâm hại vậy.

- Không! Không! Sẽ rách mất! Ahh!!

Máu từ vách thịt giữa nơi giao hợp chảy ra cho thấy em thế nhưng lại là một thiếu nữ còn trinh. Mùi tanh quen thuộc kích thích khứu giác săn mồi của gã khiến gã rú lên thoả mãn. Rồi gã bắt đầu chuyển động. Gã dập vào mông em một cách hung bạo và hoang dã. Hăm hở đè ép bông hoa mới lớn của em với bản năng của một con dã thú hung hăng và tàn bạo.

Cơn đau dội đến tấm thân yếu ớt của em liên tục khiến em khóc lóc thảm thiết. Gã lần nữa nhồi đầy miệng em bằng lưỡi của mình. Nước bọt không thể kìm lại mà chảy xuống dọc từ khoé môi xuống cằm em. Những tiếng va chạm nhớp nháp vang vọng trong hang lớn khiến cho không khí trở nên vừa quỷ dị vừa nồng cháy.

Đã gần vài thập kỷ kể từ lần cuối cùng gã chạm vào phụ nữ. Sau này khi sống lại với hình hài cùng cơn đói khát không hồi kết của một con quái vật, gã chỉ còn biết rằng phụ nữ có làn da đặc biệt mềm ngọt mà thôi. Tiếc là gã không phải là một quái vật hảo ngọt.

Gã thích mùi vị hôi hám của những kẻ tham lam, bại hoại. Gã thích cái cảm giác nhìn những kẻ đã thối nát từ bên trong chạy thục mạng và tự làm mình bị thương. Sau đó kiệt sức và chỉ còn cách nằm chờ gã đến và nuốt chửng lấy chúng. Giống như bạn trai em vậy.

Từ cái mùi hôi mà cơ thể hắn toát ra, gã đã biết ngay hắn là một kẻ buôn người, chuyên đi lừa những cô gái ngây thơ vô tội. Lại đúng lúc hắn đang định lừa em vào khu rừng này để làm giao dịch. Thật không may, món khoái khẩu của gã cũng chính là những kẻ buôn người kia đã bước vào vùng săn mồi của gã. Và rồi gã chỉ việc nhét chúng đầy miệng mà nhai nát thôi.

Gã đã định buông tha cho em. Thế nhưng cái bụng đói khát của gã bỗng quặn lên một cơn khát cầu khác mà không phải ham muốn ăn thịt người mà gã thường cảm nhận khi gã nhìn thấy em toả sáng dưới vầng trăng trong hồ nước sóng sánh. Gã muốn em. Nhưng không muốn ăn thịt em. Gã muốn cơ thể em không phải từ bản năng của một con thú mà từ bản năng của một người đàn ông.

Nhưng gã vẫn quyết định để em bình yên. Thế mà đâu ai ngờ, cô bé ngây thơ lại chạy đến, quyết tâm tìm bạn trai của mình mà không biết rằng hắn đã bị gã tiêu hoá xong. Lúc này dục vọng chiếm hữu lần nữa bùng cháy. Gã tạo ra ảo ảnh dụ em vào tròng và rồi ôm chặt lấy em.

- A! Bé con... tình yêu của ta. Em thuộc về ta. Thuộc về ta!

- V-Vâng... Vâng! Xin hãy yêu em nữa đi! Ah! Ah!!

Bé con của gã dường như đã bị pheromone tự nhiên từ cơ thể động tình của gã toả ra ảnh hưởng. Giống như một loại độc tình khiến cho cơ thể non nớt của em trở nên ham muốn. Em muốn được gã yêu mạnh bạo hơn nữa, nhanh hơn nữa. Vì vậy em cũng bắt đầu nhấp hông theo nhịp của gã. Chủ động rướn người thè ra chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm liếm môi gã. Ý muốn được nếm lấy lưỡi gã lần nữa. Gã liền phì cười chiều theo ý em.

- Bé con gọi tên ta đi. Gọi Jungkook.

- Jungkook! Jungkook... hư ưmm~

- Hah! Bé con! Tình yêu của ta! Nô lệ của ta!

Gã đẩy hông gấp gáp chạy nước rút khiến giọng em lạc đi. Mạnh bạo đâm sâu vào trong em, phun vào bên trong em thứ mầm mống quỷ dữ của gã.

Kể từ đó người ta luôn đồn nhau rằng, trong khu rừng ấy đã xuất hiện thêm một Wendigo nữa. Nhưng nó có thân hình mảnh mai hơn và không có sừng. Nó có một mái tóc dài của phụ nữ với đôi mắt vàng kim xinh đẹp.

Nhưng sẽ không một ai mong muốn bị đôi mắt xinh đẹp ấy trông thấy đâu. Bởi vì đó sẽ là thứ cuối cùng mà người đó nhìn thấy trước khi bị Wendigo mắt xanh xé xác.

[Don't you dare look at my little one's pretty golden eyes
Cause that will be the last beautiful thing you can see before your ugly death...]
—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top