𝘓𝘰𝘴𝘵 𝘐𝘯 𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘴𝘵 - 1 [𝘏𝘰𝘳𝘳𝘰𝘳]

[Wendigo Jungkook x Human]

"C-Chúng ta lạc đường rồi. Phải làm sao đây?"

Em lo lắng nói với bạn trai mình khi cả hai lần nữa nhìn thấy những vật đánh dấu đường mà chính em và anh đã để lại sau khi đi qua. Nhưng dù có đi về hướng nào đi chăng nữa, họ vẫn y như cũ, trở về với vị trí ban đầu mà chẳng thể thoát ra khỏi khu rừng này. Sắc trời dường như bắt đầu nhá nhem tối nhanh hơn bình thường một cách bất thường theo trực giác của em.

Tiếng quạ kêu vang từ một phương trời gần đó vang vọng khiến cho da đầu em rợn lên. Sống lưng em ớn lạnh từng cơn bởi cảm giác bị theo dõi ngày một rõ ràng từ khi em cùng bạn trai bắt đầu mất phương hướng. Khu rừng như có một loại từ trường riêng biệt với thế giới bên ngoài khiến cho la bàn của cả hai trở nên vô dụng.

- Đừng sợ, có anh ở đây. Anh nghĩ có lẽ là chúng ta phải nán lại đây đêm nay rồi. May mà ở gần đây có một cái hồ nông. Em có thể tắm ở đó nếu muốn.

- Không còn cách nào sao? Em cảm thấy khu rừng này có cái gì đó rất kỳ quái.

- Do em tưởng tượng thôi. Nào cùng anh nhặt ít cành khô để tạo lửa thôi. Chúng ta sẽ ngủ lại đêm nay.

Thấy bạn trai lạc quan như vậy, em cũng đành giúp anh một tay. Chuẩn bị cho một buổi tối gian nan trong rừng. Sau khi cả hai xử lý nốt chỗ thực phẩm dự trữ cuối cùng trong ngày, em một mình ra bờ hồ tắm rửa. Ánh trăng phủ xuống mặt hồ khiến làn da trắng sứ của em tựa như toả sáng khi ở dưới nước.

Em vốc nước tẩy rửa hết những bụi bặm đã dính trên người, trên khuôn mặt em cả một ngày dài lúng túng và hoang mang trong rừng. Và rồi cảm giác ấy lại xuất hiện. Cảm giác một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cơ thể trần trụi của em. Lần này nó thậm chí còn toả ra một loại không khí nóng bỏng tựa như một chiếc lưỡi lửa, liếm lấy từng thớ thịt xích loã trong không gian của em.

Em sợ hãi vội vàng mặc lại quần áo rồi nhanh chóng trở về với bạn trai em bên cạnh đống lửa nhỏ. Khi đã cảm thấy an toàn em mới thiu thiu nhắm mắt ngủ bên cạnh bạn trai mình. Ánh lửa bập bùng ấm áp sưởi ấm da thịt mát mẻ vì tiếp xúc với nước lạnh của em. Và em cảm nhận được dường như ai đó đang hôn em. Hôn lên vai em. Hôn lên lưng em. Hôn lên eo em, đùi em, đùi trong của em và...

- Thôi nào! Chúng ta đang ở trong rừng đó.

Em tưởng đó là bạn trai em nên không buồn mở mắt mà than ra tiếng. Nhưng thứ nó không dừng lại, nó mạnh bạo tách hai bên đùi em ra mút lấy cô gái bé nhỏ thông qua hai lớp quần liền làm cho đũng quần em trở nên ướt sũng. Lúc này em mới cựa người tỉnh dậy toan mắng anh bạn trai một cái. Nhưng kỳ lạ thay chỉ còn lại mình em ở đó với một đống tro đã tắt lửa từ lâu.

- Anh ơi? Đ-Đừng trêu em nữa. Mau ra đây đi? - Em lo lắng liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thể thấy được bóng hình quen thuộc ấy - Anh ơi?

Sương mù bỗng dưng trở nên giày đặc. Ánh sáng đã hoàn toàn chẳng còn xung quanh em khiến cho không khí càng trở nên quỷ dị. Một tiếng thét vang vọng bỗng dưng vang lên từ phía xa. Em hoảng sợ cuống quít lên không biết phải làm sao. Nên chạy khỏi đây ngay lập tức hay đi tìm anh ấy và cùng nhau bỏ chạy?

Dù rất muốn chạy đi nhưng trái tim em không cho phép em ích kỷ một mình. Dù có ra sao, em cũng phải ở bên anh ấy. Em quyết định nén lại sự sợ hãi mà đi đến nơi tiếng thét vọng lại. Đó có thể là bạn trai em. Và anh ấy đang gặp nguy hiểm. Em phải cứu anh ấy.

Đi thêm khoảng chừng vài chục bước chân, mùi tanh nồng bắt đầu bủa vây lấy khứu giác nhạy cảm của em. Mùi hương của máu tươi. Sương mù ngày càng giày đặc khiến tầm nhìn của em trở nên mơ hồ. Một vệt máu, hai vệt máu, ba vệt máu... và một vũng máu loang lổ dưới chân em. Cổ họng em bỗng cảm thấy chua loét và dạ dày thì quặn đau.

Bạn trai em đang quỳ trước sinh vật ấy với một cánh tay đã bị đứt lìa. Anh ta như thể không cảm nhận cơn đau mà cứ thế như một người bị thôi miên mà quỳ trước gã. Hộp sọ của một con hươu trắng dã với đôi đồng tử xanh lá ấy không hề nhìn kẻ phủ phục dưới chân mình. Gã đang nhìn em. Nhìn em với đôi mắt đầy thèm khát và rực cháy dục vọng bên bờ hồ. Gã là một Wendigo mà người đời vẫn truyền miệng.

Wendigo - Một con quái vật ăn thịt người. Một kẻ được ác thần của rừng ban phước. Một thợ săn tinh vi. Một linh hồn tham lam và hiểm ác nơi bóng tối vĩnh cửu của rừng sâu.

Wendigo là ai mà lại đáng sợ như vậy? Lý do cho nỗi sợ kinh hoàng này đó chính là việc gã rất thích ăn thịt người, cũng là niềm vui duy nhất, mục tiêu duy nhất khi gã ăn chỉ để có thể thỏa mãn được cơn đói bất tận của mình.

Gã được người ta miêu tả rằng có một thân hình cao lớn với chiều cao khoảng từ hai đến bốn mét. Một cái lưỡi dài và có đôi mắt màu xanh lá tượng trưng cho sức mạnh hắc ám của bản thân. Miệng của gã thì có đầy răng nhọn. Tay của gã thì dài lằng ngoằng với bộ móng vuốt sắc nhọn nguy hiểm.

Theo như những miêu tả đó thì gã chính là một sinh vật hoàn hảo, được sinh ra chỉ để xé xác con mồi của mình. Đừng để vẻ ngoài to lớn của gã đánh lừa khi mà những Wendigo như gã thường rất nhanh nhẹn. Những giác quan của gã vô cùng nhạy bén.

Chưa kể đến việc gã có thể thích nghi tốt với mọi thời tiết, ngay cả những môi trường thời tiết khắc nghiệt nhất. Nên Wendigo hiển nhiên trở thành một trong những mối đe doạ to lớn nhất cho con người đang cư ngụ trong những khu rừng tối tăm, ẩm ướt.

Khi bắt được con mồi, Wendigo không có thói quen kết liễu con mồi của mình ngay. Thay vào đó thì gã sẽ vờn cho đến khi những người bị gã bắt kiệt sức vì hoảng loạn, vì chạy và sợ hãi bởi tiếng kêu gào kinh khủng của mình. Nói không ngoa khi Wendigo chính là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính cách hung bạo, khát máu của một con thú hoang kèm với sự tính toán, gian xảo của một kẻ đi săn.

Thích ăn thịt người nên Wendigo thường làm bạn với những con thú ăn thịt khác như chó sói, đại bàng...và thường gã quái vật này sẽ chia sẻ thịt người cho chúng. Wendigo càng lớn thì sức ảnh hưởng của gã đến khu rừng càng mạnh mẽ hơn, dù là một con quái thú nhưng gã cũng có thể sử dụng những sức mạnh đen tối của mình như một phù thủy thực thụ.

Những Wendigo đầu tiên chính là những bộ lạc cổ xưa khi bị kẻ thù xâm lược, đã đến và cầu xin sức mạnh đen tối của những Ác thần. Hóa những chiến binh của bộ lạc thành Wendigo để đánh bại kẻ thù, nhưng những người chiến binh đó cũng đánh mất linh hồn của mình mãi mãi và sống một cuộc đời của một con quái vật khát máu.

Gã nhìn em. Cứ thế lặng lẽ quan sát em dù sợ hãi nhưng vẫn bước đến chắn trước bạn trai em. Gã có thể thấy đôi chân em đang run lẩy bẩy. Nước mắt đã bắt đầu rơi trên má vì nỗi khiếp sợ khôn cùng. Gã thích thú nghiêng đầu, hàm răng nanh trần sắc nhọn dần hé mở. Một chất giọng trầm thấp, khản đặc mà u tối cất lên.

- Tránh ra. Ngươi đang làm phiền ta thưởng thức bữa ăn đấy.

- K-Không được! Ông không thể... không thể ăn anh ấy.

Gã dù thích thú nhưng vẫn vờ nổi giận gào rú lên khiến mặt đất cũng phải chấn động. Em run rẩy vô lực khuỵu xuống. Nước mắt không ngừng ứa ra một cách đáng thương. Đôi mắt xanh lá của gã sáng lên. Lưỡi dài từ bên trong hàm răng thè ra liếm lấy một bên má em.

- Nếu không, ngươi sẽ là kẻ thế chỗ cho hắn sao?

- V-Vâng. Xin hãy tha cho anh ấy ...hức! xin ông!

Em vẫn kiên cường nói ra thành lời. Cầu xin con quỷ ấy ăn thịt chính mình thay cho người thương. Vì anh ấy, em có thể trả giá tất cả dù là mạng sống của chính bản thân mình. Gã vui vẻ hú lên, những thứ dây rợ đen đúa sau lưng lao đến quấn chặt lấy em. Nhấc bổng em lên khỏi mặt đất và mang em đến một nơi khác.

Cô bé ngay thơ ấy tưởng rằng bản thân đã cứu được tình yêu của mình nhưng không. Em đã bị Wendigo xảo quyệt giăng bẫy. Mục tiêu thực sự của gã chính là em. Bạn trai em thực chất đã bị gã nuốt vào bụng từ lâu. Và kẻ vừa rồi chỉ là một ảo ảnh từ ma thuật đen mà gã tạo ra. Cốt để em tự nguyện trở thành nạn nhân của gã mà thôi.

[Good night my little one.
Soon you will belong to me, forever...]
To be continued...
—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top