𝘏𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘌𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨

[Jungkook x His Ex]

"Chúng ta... chia tay thôi."

"Ừm."

...

Vỏn vẹn chỉ một lời đề nghị và một câu trả lời một từ. Đến nay đã được hơn năm năm kể từ khi em buông tay Jungkook. Em buông tay bởi lẽ em biết rằng gã đã luôn bị ràng buộc bởi em. Bởi cái danh hoa đã có chủ luôn dính bên người gã. Em biết rằng gã là con người của sự phóng khoáng và tự do. Việc trở thành bạn trai và lựa chọn sống với em là một điều gì đó thật ngột ngạt với đôi cánh của gã.

Vì sao em biết ư? Những ánh nhìn đầy lạnh nhạt luôn hướng đến em mỗi khi em muốn ngỏ lời một điều gì đó. Những nụ hôn thiếu tập trung. Những bữa ăn hai người chỉ hết phân nửa. Và một bên giường dần thiếu vắng đi hơi ấm theo thời gian.

Em biết mà. Em biết gã đã không còn yêu em như thuở ban đầu nữa. Em không hề trách gã vì điều đó, mà em giận chính bản thân mình. Vì sao lại yếu đuối như vậy. Vì sao lại thiếu năng lực và sức hút như vậy. Một đứa vô dụng. Một người bạn gái kém cỏi. Không như những người bạn của gã. Họ xinh đẹp và giỏi giang. Cởi mở và hoà đồng.

Vì vậy... Vì vậy em...

Em trả lại tự do vốn thuộc về gã. Em trả lại gã những gì gã xứng đáng nhận được hơn là một đứa con gái tầm thường như em. Nhưng qua năm năm, mọi chuyện đã thay đổi. Một nhà thiết kế nổi tiếng đã vô tình phát hiện tố chất đặc biệt trong em và quyết định nhận em làm học trò của mình. Giờ đây em đã hoàn thành khoá học và bước đi với tư cách một nhà thiết kế trẻ đầy tiềm năng. Một tân binh ứu tú của làng mốt hiện nay. Một người phụ nữ thành đạt.

Em vùi mình vào những bản vẽ, những tấm vải cùng phụ kiện xa hoa và đặt gã nơi một góc khuất trong tim dù sẽ không ám ảnh tâm trí em nữa nhưng vẫn hiện hữu nơi ấy như một bông hồng lộng lẫy đầy những gai nhọn ghim chặt lấy em. Nhưng rồi định mệnh luôn biết trêu đùa cảm xúc của con người.

Jungkook một thân Tây trang chỉnh tề, mái tóc vuốt keo để lộ trán gọn gàng đứng trước mặt em. Với tư cách là một đối tác và nhà tài trợ chính cho show diễn của bộ sưu tập mới do em chắp bút.

- Hợp tác vui vẻ.

Vẫn giọng nói trầm ấm ấy. Vẫn đôi mắt lạnh nhạt không bao giờ thay đổi ấy. Bàn tay to lớn trên không trung, chờ đợi một cái bắt tay từ em. Em không có quyền từ chối. Em đưa tay đáp lại bàn tay của gã. Hơi ấm và sự bao bọc đầy quen thuộc. Tay em thật vừa vặn trong tay gã. Em khẽ cụp mi.

- Hợp tác vui vẻ.

Chúa nào có thương xót em. Ngày tập đoàn tổ chức bữa tiệc ra mắt nhà thiết kế mới là em thì trời đổ mưa tầm tã. Em vì tiếp rượu liên tục nên đã say đến mềm nhũn cơ thể. Em mơ màng cảm nhận được ai đó đang bế mình đi. Ai đó đang khởi động xe. Tiếng mưa rơi ngoài kia như một bản nhạc nhẹ nhàng ru em vào giấc nồng. Và rồi sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc cửa sổ loé sáng ánh điện tích khiến em hét lên sợ hãi.

Em sợ sấm sét. Ai đó! Ai đó làm ơn...

- Jungkook... hức! Cứu em.

Sau đó một vòng tay vững chắc bao lấy cơ thể em. Mùi hương thơm nồng từ miền ký ức thuở mật đường ngọt ngào cuốn lấy em. Bàn tay ấp áp vuốt ve tấm lưng em thật nhẹ. Người nọ hôn lên tóc em một cách thật dịu dàng và đầy yêu thương. Cơ thể to lớn siết chặt lấy em như thể em sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Giọng nói đầy từ tính vỗ về thổi nhẹ bên tai em.

- Tôi ở đây. Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ em.

Đêm ấy, em và gã không ngủ.

...

- Không!! Điều này thật không công bằng! Tôi đã gần như quên được anh! Tại sao anh làm vậy với tôi!? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Em khóc thảm thiết, trong cái ôm mạnh mẽ của gã. Em dùng sức vẫy vùng muốn thoát hỏi tay gã. Nhưng vô ích. Vòng tay rắn chắc của gã như một cái gông cùm bó chặt thân mình em.

- Buông ra! Buông tha cho tôi! Làm ơn!

- Không! Tôi đã để vuột mất em một lần và tôi đã thề sẽ không đi lại vết xe đổ của mình một lần nữa.

- Ý anh là gì? Vết xe đổ?

- Tôi đã bị hào quang của quyền lực che mờ mắt. Là lỗi của tôi! Là lỗi của tôi khi đã gạt em ra và chạy theo cái gọi là chỗ đứng trong thành phố chết tiệt này.

Gã nâng nhẹ khuôn mặt em lên. Nhìn vào sâu trong mắt em với một đôi đồng tử chan chứa yêu thương và sự hối tiếc. Trong đôi mắt ấy chẳng còn điều gì ngoài màn đem tăm tối và bóng hình em quay lưng đi dần phai nhạt trong quá khứ.

- Tiền và địa vị. Khi đã nắm trong tay cả hai, tôi phát hiện ra rằng nó chẳng còn nghĩa lý gì khi tôi chỉ còn một mình.

- Vậy những cô gái xinh đẹp anh từng gặp thì sao? Họ đâu rồi? Tại sao anh chỉ có một mình?

- Tôi chỉ gặp gỡ họ để củng cố địa vị của mình thôi.

- Nhưng anh xuất sắc như vậy, lý nào lại không có một ai muốn anh?

- Em khác họ. Khi họ nhìn tôi, họ đang nhìn ví tiền của tôi. Còn em nhìn tôi, thì em chỉ nhìn tôi thôi.

Chẳng một ai nhìn gã như cái cách em nhìn gã cả. Sau năm năm, ánh mắt em vẫn vậy. Vẫn không hề thay đổi khi luôn chứa đựng duy nhất một mình gã. Họ tiếp cận và làm thân chỉ vì gã có một khối tài sản khổng lồ mà thôi. Còn em, đã đứng bên cạnh gã từ khi gã chỉ là một cậu sinh viên chẳng có gì trong tay. Em yêu gã bằng cả trái tim và linh hồn mình như cách gã yêu em thuở ban đầu.

- Tôi nhớ em. Rất nhiều. Tôi không muốn phải đứng một mình nơi này nữa. Vì vậy xin em! Xin em hãy cho tôi một cơ hội. Bởi vì...
Bởi vì tôi vẫn còn yêu em đến điên dại. Hãy cho tôi một cơ hội và tôi sẽ không bao giờ buông tay em một lần nữa.

Em im lặng một hồi lâu. Rồi lặng lẽ đưa ngón út đến trước mặt gã. Ánh mắt trong veo, kiên định áp lấy đôi mắt phủ đầy bóng tối đục ngầu của gã.

- Hứa với em.

Jungkook vui mừng nở nụ cười mà gã dường như đã đánh mất năm năm trước. Không chần trừ ngoắc lấy vật bé xinh kia bằng ngón út thuôn dài của chính mình.

- Tôi sẽ không làm em thất vọng lần nữa, tình yêu của tôi.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top