𝘎𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯
[Fallen Angel Jungkook x His Wings]
Tại một dòng thời gian vô định, nơi thế giới được chia thành ba thế lực: Thiên Đàng, Nhân Gian và Địa Ngục. Từ thuở sơ khai nhất, Chúa trời cùng vị thần khởi nguyên ngự nơi Thiên Đàng đã ban phát cho con người dưới Nhân Gian sự hiểu biết vô tận. Giúp cho họ có thể tự mình phát minh ra những thứ công nghệ vượt bậc. Tạo dựng lên cả một nền văn minh phát triển đến không tưởng. Khai phá triệt để mặt đất nơi họ tồn tại.
Nhưng tài nguyên nơi Nhân Gian này là có hạn. Mà lòng tham của con người lại là vô hạn. Bị sự ngu muội và tự phụ che mờ con mắt. Họ hướng về phía Thiên Giới trên cao, thèm muốn nguồn sức mạnh vô tận của các vị thần. Và bắt đầu phát động chiến tranh. Tự tin rằng sức mạnh từ những thứ vũ khí phàm trần có thể chiến thắng những kẻ vĩ đại trên cao.
Thật không may cho họ. Họ đã đúng.
Tuy những phát kiến sáng tạo và hiểu biết của các thiên thần cùng đấng tối cao luôn vượt xa những kẻ phàm nhân. Nhưng họ vẫn thua về số lượng so với sự háu chiến cùng quân số vô kể nơi mặt đất thấp hèn, bẩn thỉu. Khi vườn Địa Đàng sụp đổ. Con người mới nhận ra bản thân đã chuốc lấy điều gì bởi sự tham và ngu dốt của chính họ.
Những linh hồn vô tội của người đã khuất không còn nơi nào để dung thân ngoài bộ hàm rực lửa của những con quỷ nơi Địa Ngục tối tăm vĩnh cửu. Thế lực tối cao nay đã chẳng còn. Mặt đất bắt đầu nứt vỡ, cánh cổng Địa Ngục mở rộng. Những con quái vật gớm ghiếc trồi lên, xâm chiếm lấy chốn Nhân Giới mục rữa.
Không còn cách nào khác, con người đã cố gắng tìm kiếm những thiên thần hiếm hoi còn sót lại sau trận đại chiến ngu ngốc. Cầu xin sự tha thứ và lòng thương một cách đầy hèn mọn như những con sâu bọ tựa cái cách họ đã từng sống khi chưa được ban phát trí tuệ vô thường. May mắn thay, những thiên thần đã lựa chọn tha thứ và giúp đỡ con người tạo ra một liên minh chống lại bè lũ ác quỷ cùng lũ phản đồ đã giao kèo với chúng, để rồi bị tha hoá.
Qua hàng ngàn năm giao chiến ngày đêm. Phe thiên thần và nhân loại đã thành công đẩy lùi được lũ quỷ dữ về lại chốn Địa Ngục. Trả lại sự cân bằng cho thế giới khởi nguyên. Giờ đây, con người phải chấp nhận xây dựng lại tất cả mọi thứ từ cát bụi. Và đương nhiên là dưới sự kiểm soát của các thiên thần toàn năng. Trả lại vị trí tối cao của những đấng sáng tạo cho họ bằng sự phục tùng và tôn thờ tuyệt đối như thuở xưa cũ.
Jeon Jungkook, một trong những tổng lãnh thiên thần đã đứng đầu chiến tuyến. Đánh mất sự thuần khiết bằng đôi tay nhuốm đỏ máu quỷ. Sa ngã một cách đầy vẻ vang vì nền hoà bình của thế giới nhỏ bé này. Để báo đáp công ơn của ngài, nhân loại đã hiến tặng cho ngài trái tim thuần khiết của một thiếu nữ mới lớn tự nguyện thay cho đôi cánh đã mất của ngài. Vì ngài chính là người đã cứu em khỏi răng nanh của quái thú, nhưng lại chẳng thể cứu em khỏi số phận yểu mệnh vì bệnh tật. Em nguyện hiến dâng những gì còn sót lại cho đấng toàn năng.
"Nếu đó là những gì em muốn, vậy hãy trở thành đôi cánh của ta."
"Em có thể sao, thưa ngài?"
"Ta là Jeon Jungkook, con trai của Chúa trời. Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối với thế giới. Em sẽ trở thành đôi cánh của ta và trái tim thuần khiết này sẽ mãi mãi thuộc về ta."
Khi ngài vừa dứt lời, lồng ngực em toả sáng. Một trái tim vẫn còn đập, đầy nhỏ bé xuất hiện trước ngực và em nhận ra nó thuộc về chính mình. Nhưng không còn nữa, khi Jungkook đã nắm lấy và nuốt trọn cống phẩm xinh đẹp ấy vào trong cơ thể thần thánh. Đôi mắt nâu cà phê của ngài nay rực sáng như vàng ròng đầy quý giá. Hào quang xung quanh cơ thể toả ra đầy mạnh mẽ. Sức mạnh của trời cao nguyên thuỷ đã trở lại trong ngài.
"Lông vũ ánh kim và hơi thở của Chúa trời, trở về bên ta."
Trong khoảnh khắc ngài giang tay hướng đôi mắt lên bầu trời với hào quang thần thánh. Cơ thể em bỗng trở nên nhẹ bẫng. Da thịt trắng nõn được phủ kín bởi những lớp lông vũ rực rỡ. Trong nháy mắt trở thành đôi cánh to lớn gắn chặt trên tấm lưng của ngài. Cùng tầm nhìn linh thiêng của ngài hoà làm một. Em trở thành một phần của ngài mãi mãi kể từ đó.
...
Jungkook trở về sau một ngày chỉ đạo phàm nhân xây dựng lại cổng Địa Đàng cho người đã khuất bằng quyền năng của bản thân. Ngài trở về thần điện dát vàng do họ xây lên dành riêng cho ngài chỉ để chờ ngày Thiên Đường lần nữa được phục sinh bằng dòng chảy nguyên thuỷ của đất trời đang dần được con người phục hồi bằng năng lượng yếu ớt của họ.
Rũ bỏ lớp bụi trần trên cơ thể, ngài bước vào căn phòng ngủ rộng lớn. Trên chiếc giường đại vương giữa phòng, em say giấc một cách thật ngoan ngoãn. Ánh trăng dịu dàng phủ lên suối tóc vàng kim, mượt mà vốn đã từng có màu đen như gỗ mun khi còn là người phàm trần khiến nó trở nên thật lấp lánh.
Em dù đã trở thành một phần của ngài nhưng khi không cần đến. Ngài sẽ để em tự do rời khỏi cơ thể ngài như một thực thể cá biệt. Vì ngài hiểu em hơn bất kỳ ai rằng, em yêu sự tự do đến nhường nào. Cùng ngài bay qua những tầng mây trên cao, vi vu với những cơn gió và đắm mình trong bình minh và hoàng hôn thắm tươi cũng là một loại tự do. Nhưng khi ngài sử dụng đôi chân, việc bắt em gắn trên lưng mình là điều không cần thiết. Nên ngài quyết định giữ lại thân xác con người chỉ để cho em có thể tuỳ ý sử dụng nó khi tách ra khỏi cơ thể ngài.
Hơn nữa, ngài yêu việc có thể chạm lấy em thay vì cảm nhận em bằng các giác quan của mình hơn nhiều. Và hơn thế nữa, ngài yêu em. Đúng vậy. Hỡi Đức Chúa trên cao. Ngài yêu em bằng tất cả những gì ngài có. Chỉ cần em muốn, ngài sẽ sống chết vì trái tim thuần khiết của em bên trong. Cũng từ nó mà ngài biết được, em cũng yêu ngài đến phát điên mà giao phó bản thân, chấp nhận trở thành nô lệ cho ngài.
Bàn tay to lớn vươn ra vuốt ve khuôn mặt say ngủ của người nhỏ hơn. Cảm nhận lấy hơi ấm của em trên các đầu ngón tay nhuốm hơi lạnh của gió đêm. Thân thể xinh đẹp trần trụi tựa như điêu khắc dưới lớp chăn mỏng như mời gọi ngài tới thưởng thức. Em tỉnh giấc vì hơi thở quyền uy của ngài. Nghiêng đầu dụi má vào bàn tay ngài như một con thú nhỏ đầy nũng nịu. Em khẽ gọi.
"Chủ nhân~"
Jungkook hé môi cười dịu dàng, cúi người hôn lấy môi em. Tham lam mút lấy sự ngọt ngào nơi tình yêu bé nhỏ. Sau đó ngồi lên giường, bế em nằm lên khuôn ngực vạm vỡ của bản thân. Tiếp tục hôn xuống cổ em một cách đói khát. Hai bàn tay chu du khắp chốn trên cơ thể mềm mại, thơm tho của bé con.
Cho đến khi ngón tay ngài dừng lại nơi khe rãnh đã sớm ướt át vì nhục dục từ cơ thể phàm trần trong lòng. Em kêu khẽ khi hai ngón tay thon dài của người lớn hơn thâm nhập vào sâu bên trong. Đầu ngực nhạy cảm thì bị giam trong khuôn miệng nóng ẩm với chiếc lưỡi đầy linh hoạt của ngài. Đôi mắt vàng rực, đục ngầu đầy tối tăm ghim chặt lấy đôi đồng tử trong veo cũng ánh kim của em. Khiến cho cơ thể em càng trở nên rạo rực hơn.
"Hmm~ Bé con có nhớ ta không?"
"Có ạ... Ah~!"
"Nhớ bao nhiêu?"
"N-Nhớ... hưm~! Nhớ hơi thở của ngài. Nhớ mùi hương của ngài. Nhớ tấm lưng rộng lớn mạnh mẽ của ngài... Ah! Hah~! Em... Ah~ Em nhớ ngài rất nhiều. Ah~... Chủ nhân!"
Jungkook hài lòng, mút lấy môi dưới đầy đặn của em. Thè lưỡi tách mở hàm răng xinh mà luồn vào bên trong. Tìm đến bạn tình bé nhỏ mà quấn quít lấy nhau đầy ướt át dưới ánh trăng mờ. Một tay giữ chặt lấy vòng eo bé nhỏ của em. Một tay ra sức móc lấy mật dịch nhớp nháp bên trong khiến em phải kêu lên vì khoái cảm dữ dội giữa nụ hôn sâu của cả hai.
"C-Chủ nhân... Ah! Nữa! Nữa! Thích quá... Ahh~!"
Em vòng tay, ôm lấy cổ ngài. Để mặc cơ thể bị khoái cảm quấn trôi dưới những ngón tay thần kì của ngài. Cao trào nhanh chóng ập tới, đánh mạnh lên sống lưng của em một tầng gai ốc. Em kêu lên, bắn ra khiến bàn tay giữa đùi em ướt nhẹp. Ngài thích thú rút ra, đưa lên liếm mút nó một cách đầy đam mê. Sau đó lại đè em nằm nhoài ra giường. Tách chân em mở thật rộng, khiến nụ hoa hồng hào nở rộ trước mắt ngài.
"Thật xinh đẹp. Tất cả là của ta!"
Ngài cúi đầu, rúc vào giữa đùi em. Đầu mũi to lớn ra sức cọ lấy viên ngọc trên môi dưới nhạy cảm của em. Lưỡi dày liên tục đánh vào cửa động. Liếm lộng, mút mát lấy những dòng dâm dịch ngon lành không ngừng tuôn ra từ bên trong vì bị kích thích. Hai ngón tay vẫn chăm chỉ đâm vào rút ra trong vách tường nhung mượt mà, khiến tấm lưng em phải cong lên vì sướng. Ngón chân co quắp để rồi lần nữa bắn đầy trong miệng ngài. Sối ướt khuôn mặt đấng tối cao dưới thân bằng dịch mật của chính mình.
Ngài gầm nhẹ một tiếng lật úp người em lại. Nâng hông em lên cao rồi ép hông mình lên. Em có thể cảm nhận được thứ khổng lồ kia gồ lên sau lớp quần dày của Jungkook. Ngài thổi nhẹ một hơi nóng rực lên vành tai đã đỏ ửng của em, thì thầm một cách đầy dụ dỗ.
"Em có biết tội của mình chưa? Tại em! Tại em nên ta mới trở nên sai trái như vậy! Em khiến ta sa ngã vì dục tình đen tối. Em phải bị phạt!"
"Hức! C-Chủ nhân... em... em... Á!"
Ngài tát mạnh lên má mông núng nính của em. Sau đó xoa nắn một cách đầy thích thú. Rồi lặp lại liên tục động tác ấy cho đến khi nó hằn đỏ dấu tay của ngài trên làn da trắng sứ của em. Em khóc nấc, mông lắc nhẹ đầy thiếu thốn trong tay ngài. Nỉ non cầu xin một cách đầy tuyệt vọng.
"Xin ngài! Xin ngài! Chủ nhân... hức! Em chết mất. Cho em! Cho em đi mà~!"
"Hừm~! Ta có nên không?"
"Xin ngài! Em sẽ ngoan! Em hứa sẽ ngoan mà~!"
Jungkook cười khẩy một cái bên tai em. Và rồi dồn một lực đâm ngập chiều dài của bản thân vào bên trong hang động chật hẹp của em. Khiến cho đôi mắt em trợn ngược vì bất ngờ. Miệng há to chẳng thể ngậm lại bị nhét đầy bởi những ngón tay của ngài.
Không để em chờ lâu, ngài rút ra gần như toàn bộ rồi lại đâm mạnh vào bên trong em như đóng cọc. Hông đầy mạnh bạo dội vào bên trong cơ thể nhỏ bé dưới thân một cách không thương tiếc. Cự vật khổng lồ khiến bụng dưới của em phồng lên có thể nhìn được bằng mắt thường mỗi khi đâm vào. Bàn tay trong miệng em rút ra, trườn xuống dưới. Xoa vuốt âm vật khiến em càng trở nên mất kiểm soát.
Tiếng kêu khóc đã khàn đi vì bị kích thích quá dữ dội và không hề có quãng nghỉ nào cho em. Jungkook vốn là thần nên chẳng biết mệt là gì. Ngài điên cuồng thúc vào trong em, rượt đuổi theo cao trào của chính mình. Luồn tay qua đầu gối mà nhấc bổng em lên không trung. Hông tiếp tục dập mạnh từ dưới lên trên khiến hai quả bóng cũng vì chuyển động mà liên tục đánh lên da em.
Cơ thể em giờ đã mềm nhũn hết cả. Đầu tựa trên vai ngài, để mặc chủ nhân ngấu nghiến lấy cơ thể nhỏ bé bằng dục vọng bất trị của bản thân. Cho đến khi ngài tăng tốc, lần nữa đánh tỉnh em khỏi cơn mê mang. Ngài sắp cao trào rồi. Một dòng điện tích lần nữa chuyền đến bụng dưới khiến tay chân em bủn rủn. Em nức nở khóc lên.
"Ah! Em chết mất! Chủ nhân! Ah! Ah! Em ra! Em ra!!!"
"Ra đi! Ra cùng ta!! Chúng ta sẽ tạo ra cả môt đội quân thiên thần hùng mạnh! Hãy nhận lấy hạt giống của ta và thực hiện nghĩa vụ của em, tiểu nô lệ xinh đẹp!!!"
Ngài gầm lên đầy phẫn nộ. Phun vào sâu bên trong, lấp đầy tử cung em bằng những hạt mầm của thần thánh. Cầu nguyện rằng một ngày nào đó, ánh dương vàng rực rỡ sẽ lần nữa toả sáng trên Thiên Đàng của những vị thần trên cao.
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top