𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘞𝘦 𝘞𝘢𝘯𝘵𝘦𝘥
[Therianthrope Male Gorgon* Jungkook x Blind Slave]
Jungkook sinh ra trong một đền thờ nguy nga tráng lệ được xây dưng bí mật trong một hang động tối tăm. Là một trong những đứa con thuộc giống Gorgon mang giới tính nam hiếm hoi của cổ thần biển cả Ceto. Bà là hiện thân của tai nạn trên biển và là mẹ của tất cả quái vật đại dương.
Khác với hai người chị Stheno và Euryale có khả năng bất tử cùng ngoại hình đáng sợ. Jungkook giống với chị nhỏ Medusa mang vẻ ngoài đẹp tựa như những vị thần trên đỉnh Olympus nhưng lại có thể bị giết chết do không có khả năng bất tử. Bị thương sẽ không tự chữa lành ngay lập tức mà phải chờ nó lành lại theo thời gian.
Tuy vậy, hắn vẫn thừa hưởng đôi mắt có thể khiến bất cứ ai nhìn vào bị hoá đá từ những người chị quái vật. Dù đôi mắt hắn có xinh đẹp đến nhường nào, có lấp lánh tựa như mặt biển Circassian xanh thẳm. Không một ai dám nhìn trực tiếp đối mặt với Jungkook, cho dù người đó có là giáo đồ của dị giáo tôn thờ hắn.
Bên cạnh đó hắn còn sở hữu khả năng thú hoá khi hắn muốn. Mái tóc đen dài xoăn tự nhiên, bồng bềnh lãng tử khi ấy sẽ uốn mình trở thành những cái đầu rắn vua đen. Tuy không có nọc độc nhưng lại có cơ thể kháng lại độc của các loài rắn khác. Và chúng được mệnh danh là những kẻ ăn thịt đồng loại.
Đôi chân dài miên man phải nhường chỗ cho chiếc đuôi rắn khổng lồ được bao phủ bởi những chiếc vảy đen tuyền bóng bẩy tựa như thuỷ tinh đen Osidian nơi miệng núi lửa. Dù có kích thước rất lớn nhưng nó vẫn rất linh hoạt và giúp cho Jungkook có được tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc.
Nguy hiểm là vậy, nhưng Jungkook lại không ưa chém giết như hai chị lớn. Hắn sống ẩn mình trong ngôi đền mà mẹ Ceto để lại trong hang động tối tăm, hẻo lánh. Hắn thường bơi ra biển kiếm mồi thông qua chiếc hồ ngọc giữa đền được thông với đại dương.
Thỉnh thoảng Gorgon lại buồn chán mà bơi đi xa một chút, lặng lẽ quan sát phong cách sinh hoạt của nhân loại trên mặt đất. Khi thì lại vô tình chạm mặt một vài Á Thần nhưng vì cơ thể Jungkook không hôi mùi máu như quái vật nên họ đã bỏ qua mà không truy lùng hắn.
Những tưởng Jungkook sẽ chỉ đủng đỉnh sống ẩn dật một cách yên bình như vậy cho đến khi chết đi vì tuổi già. Cho đến một hôm, hắn tìm thấy một sinh vật nhỏ bé nằm bất động trước cửa hang. Tò mò, hắn cẩn trọng tiến lại gần thì phát hiện ra đó là một thiếu nữ nhân loại gầy yếu đến đáng thương.
Người con gái nhỏ bỗng dưng cựa mình mở mắt khiến Jungkook không kịp tránh đi mà trực tiếp chạm mắt nàng. Hắn đã chắc mẩm rằng thiếu nữ vô tội này sẽ vì nhìn vào mắt hắn mà hoá đá, nhưng không. Nàng dường như không nhận ra có một người đàn ông đang đứng trước mặt. Nàng mò mẫm đứng dậy, đi đến bên tường. Tay vừa dò tường, chân vừa cẩn trọng bước từng bước. Đôi đồng tử trong veo, thuần khiết lại chẳng hề cử động.
Lúc này hắn mới biết rằng, nàng là một người khiếm thị. Nhìn vào còng chân nặng nề cùng xích sắt trên cổ chân nàng, hắn biết rằng nàng chính là một con người thuộc tầng lớp thấp kém nhất. Một nô lệ được rao bán ở chợ buôn người như những món đồ vô chi. Đặc biệt là những cô gái trẻ và xinh đẹp như em lại càng đắt giá. Thu hút những ông lớn cùng một vài vị thần muốn nạp thêm thê thiếp.
Cho đến khi Jungkook lần nữa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì hắn đã thấy em chìm nghỉm trong hồ ngọc giữa đền rồi. Hắn vội vã hoá rắn lao xuống hồ vớt em lên trước khi em tắc thở. Đỡ lấy cơ thể em trên tay, hắn khẽ thờ dài. Cơ thể mong manh của em dường như chỉ có trọng lượng từ xiềng xích trên chân vậy. Gầy yếu đến đáng thương.
Sau khi sặc hết đống nước trong cổ họng ra, lúc này nàng mới phát hiện ra nơi này có người. Người nọ thật sự khổng lồ khi chỉ cần một cánh tay đã có thể ôm trọn cả người nàng lên khỏi mặt đất. Nàng run rẩy sợ hãi dù người ấy vừa mới cứu nàng. Bởi lẽ, nàng chỉ vừa chạy trốn khỏi bọn con buôn và ngã xuống một cái vực. Nàng tưởng rằng hắn cũng là một trong số chúng.
"Xin ngài... xin ngài đừng bán con! Làm ơn... Xin ngài!!"
Thấy bé con trong lòng bỗng dưng bật khóc nức nở, Jungkook bối rối để nàng ngồi xuống thảm lông của mình. Hắn dùng khăn vừa thấm đi những giọt pha lê trong suốt trên má nàng, vừa lóng ngóng, bập bẹ dỗ nàng mấy tiếng. Hắn vốn là một con quái vật trầm tính, nào có biết dỗ dành một đứa trẻ như thế nào. Nhìn nàng nhiều nhất cũng chỉ hai mươi, còn hắn đã dành vài trăm năm sống ẩn mình cô đơn trong bóng tối.
"Đừng khóc... Ta sẽ không bán nàng đâu."
"Th-Thật sao?"
"Thật. Sẽ không bán nàng. Vậy nên đừng khóc nữa."
"Nhưng con có thể ở lại nơi đây không? Con có thể làm được rất nhiều việc như dọn dẹp, nấu ăn. Chỉ xin ngài đừng đuổi con đi hay bán con cho người khác. Xin ngài!"
"Được."
"Cảm ơn ngài."
Nàng hơi thở nhẹ, thả lỏng chân mình khiến nó bỗng chạm phải chiếc đuôi dài loằng ngoằng của Jungkook. Bàn chân rụt lại nhanh chóng như phải bỏng vậy. Nàng lần nữa hoảng loạn ôm chầm lấy hắn lần nữa và kêu lên thất thanh.
"Rắn! Ở đây có rắn!"
"Đó là đuôi của ta."
"Ngài...!?"
Cô gái nhỏ rụt rè co người lại, đầu ngước lên. Đôi đồng tử vẫn luôn bất động lại như đang nhìn thẳng vào mắt hắn lần nữa khiến cho cơ thể người rắn bỗng trở nên nhộn nhạo một cách kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Jungkook không thể giải thích được cảm xúc của chính mình. Cũng là lần đầu tiên Gorgon cảm thấy mong muốn một điều.
Giữ nàng lại làm của riêng hắn.
"Xin đừng ăn thịt con."
Vừa dứt lời, một tiếng cười vang lên bên tai nàng. Một bàn tay lạnh ngắt nhưng to lớn vuốt lấy má nàng một cách bất ngờ khiến nàng hơi giật mình, nhưng cũng không né tránh. Ngược lại, nó đem lại cho nàng một cảm giác thực sự an toàn. Tựa như vòng ôm ấp áp của cha khi người còn sống vậy.
"Ta không ăn thịt người, ngốc ạ. Để ta giúp nàng tháo cái còng chết tiệt này ra."
Nàng chống tay Jungkook run rẩy đứng dậy. Bàn tay hắn trong khoảng khắc hoá thành đồng, một đòn đầy kiểm soát bóp nát còng chân nàng. Tuy nàng không bị thương vì hắn, nhưng cổ chân nhỏ bé vì bị xích quá lâu đã để lại vết bầm tím xấu xí.
"Có đau không?"
"M-Một chút."
"Đi, ta kiếm gì đó cho nàng ăn."
Người rắn luồn tay qua, bế bổng nàng trên tay. Đem nàng đặt xuống chiếc giường êm ái của hắn. Phủ tấm chăn lông cừu mềm mại lên người nàng. Theo bản năng cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Sau đó rời đi tìm một số thứ như quần áo cùng thức ăn cho người thương bé bỏng.
Jungkook vẫn luôn đơn độc một mình nơi hang luồn heo hút này. Hắn không thể kiểm soát đôi mắt của mình và cũng chẳng muốn làm hại ai nên vẫn luôn lẩn trốn tất cả để tránh việc vô tình khiến một ai đó hoá đá. Nhân loại, Á Thần thậm chí là các chị gái của hắn. Người duy nhất có thể nhìn hắn mà không hoá đá chỉ có mẹ Ceto. Và giờ nàng xuất hiện như một kì tích.
Từ khi nàng đến, thế giới xám xịt một màu của hắn như được một chiếu cầu vồng nơi xa chiếu tới. Muôn nơi tràn đầy sắc màu rực rỡ và bình yên. Nàng luôn ngoan ngoãn nơi hang động chờ hắn mang quà về cho nàng. Để mặc hắn ôm ấp, âu yếm trong lòng bởi lẽ nàng cũng luôn muốn được yêu như thuở cha mẹ nàng còn ở bên.
"Jungkook."
"Huh?"
"C-Con muốn biết ngài trông như thế nào."
Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, đặt lên cằm mình. Sau đó từ từ để nàng chậm rãi sờ lên mặt mình. Xương quai hàm sắc bén, đôi môi không quá dày, sống mũi lớn nối đến đôi long mày rậm rạp. Đôi mắt vốn nguy hiểm nay lại trở nên đẹp đẽ đến kì diệu.
Mái tóc xoăn xù có chút dài. Đôi khi sẽ biến thành những cái đầu rắn đầy tò mò khẽ húc cái đầu nhỏ của mình vào vật thể lạ khiến tay nàng có chút nhột mà cười rộ lên. Chúng biết không nên làm hại nàng vì Jungkook sẽ buồn. Cảm xúc của hắn cũng là cảm xúc của chúng. Nàng mỉm cười hạnh phúc.
"Ngài đẹp tựa như những bức tượng trong ngôi đền thần mà con đã từng đến khi còn nhỏ vậy."
"Thật sao? Nhưng mọi người không nên thấy ta đâu, bé nhỏ."
"Tại sao?"
"Vì khi một ai đó nhìn vào mắt ta, họ sẽ hoá đá. Loài người gọi ta là gì nhỉ? À... Quái vật."
"Không! Ngài không phải quái vật. Ngài là vị cứu tinh của con. Jungkook không phải quái vật."
Jungkook nắm lấy bàn tay em trên má mình. Nhẹ đặt lên đó một nụ hôn đầy thành kính. Lại kéo nàng vào lòng hôn nàng thật sâu. Đỡ nàng nằm xuống giường rồi đè lên trên nàng. Bé nhỏ thuận thế vòng tay qua ôm lấy cổ hắn đầy phối hợp tỏ lòng đồng ý trao bản thân cho Gorgon. Hắn say mê, trượt xuống thưởng thức hõm cổ yêu kiều của nàng. Cắn nhẹ một cái khiến nàng hơi kêu lên một tiếng nỉ non.
Cả hắn và nàng đều là lần đầu yêu. Bởi vậy bản năng vẫn luôn là thứ dẫn lối cho cả hai khi mọi thứ xảy ra. Hắn ôm chặt lấy nàng như thể nàng sẽ biến mất chỉ trong giây phút. Tuyệt vọng hôn lấy cơ thể mong manh của nàng. Vuốt ve từng tấc da non trắng nõn, mềm mại. Mang theo ngọn lửa dục tình thiêu đốt dưới da, chạm nhẹ với nhiệt độ ấp áp của cơ thể nàng khiến cho cảm xúc của cả hai càng thêm bùng nổ.
Nàng là tất cả những gì mà Jungkook mong muốn.
Hắn nhấn bản thân mình sâu bên trong nàng. Cơ thể nàng trở nên căng cứng vì cơn đau mất đi sự trong trắng. Chấp nhận để một con quái vật vấy bẩn mình trong tình yêu và dục vọng. Để hắn dẫn dắt, đưa đẩy nàng đến với đỉnh Olympus xa xôi. Mồ hôi thấm đẫm mùi hương của sự sai trái đầy quyến rũ. Gieo vào trong nàng hạt giống của hắn như một lời khẳng định.
Nàng thuộc về hắn. Nàng sinh ra là để dành riêng cho hắn. Là tình yêu duy nhất của hắn. Là lý do Jungkook còn tồn tại nơi thế giới cô đơn này.
—————
*Therianthrope Male Gorgon: Thú hoá - người rắn nam.
Một chiếc Medusa nam hướng nội.
Mà tóc ổng trong hình giống mấy cái đầu rắn thiệt nha mí pà=)))
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top