𝘉𝘭𝘶𝘦 𝘚𝘦𝘢'𝘴 𝘋𝘳𝘦𝘢𝘮

[Mafia JK x Mermaid]

Jungkook nhắm mắt cảm nhận từng đợt bóng khí đang thi nhau thoát ra khỏi cơ thể mình. Chỉ hai giây lơ là cảnh giác, hắn đã bị một kẻ hấp hối dưới chân đánh ngã ra khỏi boong tàu. Hắn vốn biết bơi, nhưng sau trận đụng độ với bang phái thù địch vừa rồi, hắn đã đuối sức.

Nhiệt độ cơ thể hắn bắt đầu giảm dần theo thời gian. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng đêm, bỗng có hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy hắn. Một thứ mềm mại nhưng lạnh ngắt bao lấy môi hắn, truyền cho hắn từng ngụm không khí đầy quý giá nơi đáy biển xanh thẳm này. Thế nhưng hắn vẫn không thể trụ được mà ngất đi trong vòng tay mảnh khảnh của người nọ.

...

Hắn choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Theo thói quen suốt mấy chục năm huấn luyện đưa tay xuống eo, rút ra một khẩu súng hướng về phía người đối diện. Người nọ không hề tránh đi mà nhìn chằm chằm vào thứ đen xì và bóng bẩy trên tay hắn một cách đầy hiếu kỳ, như thể chưa từng nhìn thấy nó bao giờ vậy.

Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kỹ người kia. Một cô gái thật xinh đẹp có vóc dáng nhỏ bé cùng làn da trắng không tì vết. Hắn giật mình khi thấy cô không hề mặc áo. Bộ ngực sữa lấp ló sau suối tóc dài nhuốm mùi biển. Hắn tiếp tục lướt xuống dưới và phát hiện ra nơi đó không hề có một đôi chân nào. Thay vào đó là một cái đuôi cá vảy bạc vô cùng lớn.

Em tò mò đưa tay định chạm vào thứ đồ màu đen đó thì hắn lùi về phía sau đầy cảnh giác. Súng trên tay vẫn không hạ xuống. Quan sát xung quanh một hồi hắn nhớ lần cuối hắn quan sát xung quanh là khi đang chìm thật sâu vào lòng biển một cách bất lực. Nhưng rồi có ai đó đã hô hấp nhân tạo giúp hắn có được một chút không khí và giờ hắn ở đây. Trong một cái hang động cạnh bờ biển. Có một vài cái hồ thông với biển để có thể bơi vào mà không cần lên bờ.

Vậy có nghĩa là...

Jungkook dần hạ súng xuống và nhìn em đầy nghi hoặc.

- Là em cứu tôi?

Em không hề trả lời. Đôi mắt ngơ ngác chỉ nhìn hắn mà thôi.

- Em có hiểu tôi nói gì không?

Lần này em nghiêng đầu sang một bên. Biểu cảm hơi nhăn lại vì không biết hắn đang cố nói cái gì. Hắn thở dài, không thể tin mình đang nói chuyện với một giống loài vô cùng bí ẩn đối với nền văn minh hiện đại của con người. Một người cá xinh đẹp đã cứu hắn khỏi ngục giam vĩnh cửu của thần biển trong gang tấc.

Bỗng hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn chân trần của hắn. Em sờ sờ rồi nắn nắn nó một cách rất đỗi thích thú đến nở nụ cười ngây thơ. Rồi em nhìn xuống cái đuôi cá dài ngoằng của mình vẫy vẫy mấy cái rồi lại dìm nó xuống nước trong hồ để giữ ẩm. Hắn đoán rằng em hẳn là lần đầu nhìn thấy một con người nên mới tò mò như thế.

- Đó là bàn chân của tôi, bàn chân.

- B-Bàn chân?

Giọng nói mềm mại ấy vang lên khiến hắn bất ngờ. Em có thể nói. Cũng phải thôi, vì dù sao nửa thân trên của em vẫn mang hình hài của một con người mà. Hắn thấy em dơ hai tay lên đẩy hắn ngồi tựa vào vách tường đá rồi em xoay mình bơi đi, biến mất trong hồ nước trong xanh. Và rồi chỉ vài chục phút sau em quay lại cùng với một con cá lớn trong tay. Để nó xuống bên cạnh Jungkook rồi lại nhìn chằm chằm hắn đầy mong chờ.

Em muốn hắn ăn nó sao? Có lẽ là vậy. Hắn lục tìm trong người xem còn thứ gì để tạo lửa làm chín con cá hay không thì may mắn thay cái bật lửa dù bị ướt một chút nhưng vẫn còn dùng được. Xé đại hai bên tay áo dài rồi đốt nó. Ngọn lửa đỏ hỏn bùng lên bất ngờ khiến người cá nhỏ hoảng sợ trốn xuống nước. Chỉ để lộ mỗi đôi mắt xanh biển trong veo lên trên mặt nước. Hắn phì cười, đưa tay xoa nhẹ mái đầu ướt của em.

- Đừng sợ, có tôi ở đây.

Em lại ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào nụ cười của hắn. Môi bắt chước theo hơi hơi nhếch lên và rồi mở hẳn ra một nụ cười tươi rói. Và hắn hoàn toàn chìm đắm vào nụ cười ấy của em. Trái tim lạnh lẽo của thế giới ngầm nhuốm máu tanh và súng đạn vì em mà lỡ một nhịp đập. Chậm rãi tỏa ra một chút hơi ấm hiếm hoi.

- Tên tôi là Jungkook. Jung-Kook.

- Jeong-gukk? Jeongguk! Jeongguk!

Em reo lên đầy thích thú chỉ tay vào mặt hắn. Ở thế giới con người thì đây là một hành động hết sức bất lịch sự. Nhưng khuôn mặt em lại như tỏa sáng khi gọi tên và chỉ vào hắn như khẳng định một điều gì đó. Như thể em biết hắn vậy. Hắn cũng cười tươi hơn một chút nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, truyền vào đó một chút hơi ấm của hắn.

Đôi mắt em và đôi mắt hắn chạm nhau, bị hút sâu vào đáy mắt nhau. Trong mắt hắn chỉ có mình em, ngược lại trong mắt em chỉ có mình hắn. Một mối liên kết vô hình cứ như thế được tạo thành trong tiềm thức của cả hai bên. Hắn nhẹ nâng em lên khỏi mặt nước, cúi mình đặt lên môi em một nụ hôn say đắm. Một nụ hôn bằng tất cả trái tim mà gã chưa từng trao cho bất cứ một ai.

Nhưng khi Jungkook lần nữa tỉnh dậy, hắn đang nằm trong phòng của mình và vị bác sĩ riêng đang ngồi ngay bên cạnh hắn.

- Jungkook! Cuối cùng chú mày cũng tỉnh rồi. Có biết là tụi anh lo lắm không hả?

- Jin hyung? Sao em lại ở đây?

- Còn không phải mạng chú mày lớn, may mắn được sóng đánh vào một cái động bên bờ biển gần chỗ Taehyung đi tuần sao? Nếu không thì kể cả có bị dạt vào bờ thì cũng nằm hấp hối thôi. Vì trong bụng chú toàn là nước biển không đó.

Vậy là người cá mà hắn đã gặp chỉ là một giấc mộng xuân thôi sao? Một nàng công chúa của biển cả ngây thơ và xinh đẹp của riêng hắn làm sao có thể có thật. Ngay đến sự tồn tại của em cũng là một điều bất khả thi rồi. Truyện cổ tích chỉ là thứ dành cho trẻ con mà thôi. Một kẻ lạnh lùng, tay nhuốm máu người như hắn không xứng đáng với những điều kỳ diệu ấy. Nhưng nếu có thể, hắn vẫn muốn em.

Bất ngờ thay một thời gian sau đó Jungkook phát hiện ra chiếc áo dài tay mà hắn từng mặc khi rơi xuống biển ngày ấy đã thực sự bị xé mất hai ống tay.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top