𝘉𝘢𝘥 𝘉𝘶𝘯𝘯𝘺
[Nerd Senior Jeon x Little Baddie]
Crush của em là một tên mọt sách. Đúng vậy đấy. Một cô nàng hư hỏng của trường. Luôn bắt kịp mọi xu hướng thời trang và make up nhưng lại chẳng thể bắt kịp tiến độ học hành ở lớp học. Thường xuyên trốn tiết đi chơi cùng đám chị em bạn dì thay vì ngồi trên ghế nhà trường và cầm một quyển sách hoặc vở.
Vì sao em chưa bị đuổi học ư? Vì ông bà già nhà em lo hết. Bố mẹ em là một cặp bài trùng trong giới kinh doanh nên gia đình em rất có tiếng tăm và quyền lực. Em cũng vì được nuông chiều từ bé thành thói quen nên mới sinh hư như vậy. Nhưng bố mẹ em vẫn chẳng để ý gì, cứ thế vung tiền dung túng cho em.
Vâng. Mọi người không nhầm đâu. Em, một đứa con gái ăn chơi đang crush một chàng mọt sách.
Vì sao ư? Anh ta đẹp. Anh ta là tên mọt sách nóng bỏng nhất mà em từng gặp qua, kể từ khi em hình thành ký ức đến giờ. Em còn nhớ cái lần đầu tiên em trông thấy anh ta khi đang trốn tiết trong thư viện. Anh ta ngồi bên cạnh cửa sổ và trông tựa như một thiên sứ đang toả sáng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ hắt qua.
Mái tóc xoăn dài, đen bóng tựa gỗ mun lãng tử rũ xuống. Anh ta đeo một cặp kính gọng đen dày cộp mà em nghĩ rằng nếu anh ta để người khác đeo nó, chắc chắc sẽ trở thành một thảm hoạ thời trang. Nhưng khi nó ngự trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, em chẳng hiểu sao nó lại hoàn hảo đến thế.
Sơ mi trắng đóng thùng cẩn thận nhưng không thể dấu đi vòng eo thon hơn cả đám bạn em của anh ta. Và chiếc quần tây đó, ôi Đức Mẹ Đồng Trinh! Nó ôm sát lấy bắp đùi đẫy đà, săn chắc của anh ta một cách tuyệt vọng. Em đang tưởng tượng ra viễn cảnh nó bị xé toạc khi anh ta di chuyển quá mạnh bạo và chiếc quần đáng thương chẳng thể cầm cự được nữa.
Đó rõ ràng là thứ đồng phục của lũ học sinh nam mà em vẫn chê lên, chê xuống vì sự phèn của nó. Giờ en đã hiểu thế nào là cảm giác tự vả vào mặt rồi. Chao ôi! Nếu có thể... Nếu thực sự có thể, em muốn cưỡi anh ta. Em muốn cảm nhận cặp mông mềm mại của em khi ngồi trên hai thớ đùi cứng rắn ấy sẽ tuyệt vời đến như thế nào.
Và sau đó em bị giáo viên túm cổ vì mải ngắm trai mà quên tìm chỗ trốn. Anh ta cũng vì chú ý đến tiếng động lộn xộn mà ngẩng đầu nhìn em. Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, một dòng điện vô hình mạnh mẽ chuyền ra trong không khí. Từng đợt da gà nổi lên khiến cả em và anh rùng mình. Nhưng khoảnh khắc ấy không duy trì được bao lâu vì em đã bị cô giáo kéo đi mất rồi.
Thế là sau cái ngày định mệnh ấy, em dò hỏi khắc nơi để tìm kiếm thông tin về anh ta và biết được rằng. Anh ta là học sinh ưu tú của khối A, lớp mười hai, tên là Jeon Jungkook. Là một vị tiền bối được các thầy cô trong trường cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Một thiên tài hiếm có, ham học hỏi và là ứng cử viên sáng giá để nhận học bổng toàn phần của đại học Seoul. Một học sinh ngoan điển hình.
Một con người hoàn toàn trái ngược với em. Nhưng em chẳng quan tâm, em muốn anh ta. Cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Tình yêu điên dại là vậy, chẳng cần biết là em và anh có điểm chung gì hay không. Em chỉ cần biết mỗi khi anh ta xuất hiện trong phạm vi hoạt động của em, là con tim em lại trở nên rạo rực hơn cả.
- Này! Crush mày kìa, công chúa.
- Đâu!?
- Kìa, hướng mười giờ và tất nhiên rồi. Anh ta đang cầm một quyển sách dày thấy cha tao luôn.
- Tao đi đây! Mấy mày chơi vui vẻ nha.
- Ờ ờ! nhớ gửi thiệp cưới với mừng đầy tháng của con chúng mày cho tụi tao. Hahahaha!
...
Ồ! Đúng như Jungkook dự đoán, ngay khi em nhìn thấy anh, em sẽ lập tức dồn tất cả sự chú ý vào anh ta. Em tung tăng chạy tới với một hộp sữa chuối trên tay. Trông cứ như chú thỏ mà anh nuôi, cứ mỗi khi anh về là lại tưng tưng nhảy đến nhõng nhẽo, đòi được anh vuốt ve vậy. Nhưng thỏ này không có mềm mại dễ thương. Thỏ này rất bướng bỉnh và khó dạy.
Đúng vậy. Trong mắt anh, em là một con thỏ hư. Nhưng biết sao được, vũ trụ đã quật anh không trượt phát nào với một cái sét đánh thẳng vào trái tim khô khan chỉ biết có sách với vở của anh. Chẳng hiểu sao một kẻ không thích dính dáng đến những thành phần hư hỏng như anh lại đổ cái rầm với một tiểu thư được chiều hư như em.
- Hey, Jeon! Em nghĩ đã đến lúc anh vứt cuốn sách đó đi và hẹn hò với em rồi đấy.
- Tôi không muốn.
- Thôi nào, anh đã dành cả ngày để cắm đầu vào cuốn sách đó. Sao anh không rời nó ra và vui vẻ với em một chút nhỉ?
Em gạt cuốn sách trên tay anh xuống, hai cánh tay vòng qua cổ anh. Kiễng chân hôn cái chụt vào cằm anh một cách rất tự nhiên như không có gì. Jungkook hơi cau mày, nhẹ đẩy em ra và tiếp tục liếc mắt về phía quyển sách khiến em tức đến dậm chân.
- Anh không thể để ý đến em dù chỉ một chút sao. Nói đi! Anh muốn gì?
- Tôi muốn gì thì liên quan gì đến em?
- Em sẽ đáp ứng hết được chứ. Bất cứ thứ gì, chỉ cần anh hẹn hò với em thôi. - Em chu môi, đu lấy người anh, giở giọng nũng nịu. Ngón tay vẽ vòng tròn trên vai anh gạ gẫm.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy đạt chín mươi điểm trở lên trong bài thi cuối kỳ này đi rồi tôi hẹn hò với em.
Em nhìn như sắp mếu đến nơi sau khi nghe anh nói xong câu đó vậy. Jungkook bật cười khi thấy em chết đứng tại chỗ như vậy. Anh lắc đầu, thở dài xoa đầu em.
- Nếu em cảm thấy không được, tôi có thể kèm em học?
- Em sẽ không làm được đâu.
- Sao thế? Không phải em muốn hẹn hò với tôi sao? quyết tâm của em đâu rồi?
- Nhưng... em... ừm... Anh... sẽ dạy em chứ?
- Rất sẵn lòng.
Giờ em ngồi đây, trong căn phòng ngập tràn mùi hương hormone nồng nàn của anh ta. Nó không hề nồng nặc giống bố em mỗi khi ông tắm xong. Nó rất khó miêu tả với vốn từ hạn hẹp của em. Nó ấm... ừm và nam tính (và quyến rũ, nóng bỏng, gợi tình và...)
- Em có đang nghe anh nói gì không đấy?
Ét o ét!
- Dạ? C-Có ạ.
- Thế giải thử phương trình này anh xem.
Còn may, còn may. Cái này em làm được. Thế là em thành công thoát chết trong gang tấc khi mải suy nghĩ về những hình ảnh đen sì sì về em và anh trong một căn phòng, đầm đìa mồ hôi cùng tiếng thở dốc.... khoan! khoan! khoan! Giải phương trình bậc hai và tìm giá trị của x.
- Làm tốt lắm. Em tiếp thu khá nhanh đấy, thỏ.
- Thật sao?
- Anh nghĩ với trí thông minh này em phải là một học sinh có tiềm năng chứ. Sao lại lựa chọn đàn đúm ăn chơi thay vì học hành tử tế vậy?
- Bởi vì em muốn được chú ý.
- Chú ý? Bằng cách tệ nạn này á?
- Vâng.
Bố mẹ em là những doanh nhân thành đạt. Họ rất bận rộn với việc kiếm tiền. Họ mua cho em bất cứ thứ gì em muốn, giải quyết bất cứ vấn đề gì liên quan đến con gái bé bỏng của họ bằng tiền. Họ có thể chiều chuộng em bằng tiền nhưng tuyệt nhiên chẳng phải bằng tình cảm. Em có giỏi giang, có thông minh, lanh lợi, xinh đẹp như thế nào, em cũng chẳng nhận được gì ngoài vài lời khen sáo rỗng.
Em dần trở nên chán nản, em chẳng thèm chú ý đến bài vở nữa. Em sa đà vào những thú vui tệ nạn của giới trẻ. Trốn học đi tụ tập chơi bời với đám chị em. Hút thuốc và bắt đầu sử dụng đến đồ uống có cồn. Em nổi loạn, phá phách và chống đối thầy cô. Và em thành công nhận được sự chú ý từ bố mẹ theo cách tiêu cực nhất. Em đã tham lam và khao khát thứ gọi là sự quan tâm từ gia đình như vậy.
- Tôi xin lỗi.
- Không. Em biết em sai, nhưng em không thể dừng lại được. Cho đến khi em gặp anh.
Cho đến khi em gặp anh. Cảm giác đói khát thứ tình cảm gia đình ấy dần vơi đi. Thay vào đó là tình yêu tuổi mới lớn dành cho một người khác giới. Đám chị em hư hỏng từng miêu tả những cuộc làm tình của họ cho em nghe và em cảm thấy nó chẳng có gì to tát cho đến khi em cảm nhận được thế nào là phản ứng sinh lý khi nhìn thấy anh.
- Ồ!
- Thế đấy. Thế bài hôm nay đến đây thôi hả anh?
- Ừ.
- Vậy...
- Vậy?
Trong lúc Jungkook còn đang ngơ ngác, em đã trèo lên người anh. Tay cởi cặp kính trên mặt anh xuống để lộ ra đôi mắt chứa đựng cả ngàn vì sao của anh. chiếc mũi có chút lớn nhưng lại hài hoà với khuôn mặt anh đến lạ. Đôi môi hồng tự nhiên khiến cổ họng em trở nên hơi khô khốc. Em nuốt nước bọt, đánh bạo cúi xuống hôn anh. Nụ hôn tuy vụng về nhưng thật sự chân thành.
Và rồi một lực đẩy nhẹ khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Anh ôm ghì lấy em trong lòng, đáp lại nụ hôn vụng về của em. Sau đó dùng chính lực đó tách em ra rồi quan sát em thật kỹ. Cười mỉm nhẹ lắc đầu.
- Giờ chưa phải lúc. Khi em đã đủ chín chắn rồi. Tôi sẽ lấp đầy em, thỏ hư.
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top