𝘈𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯

[Bully JK x Newbie]

Em không biết tại sao, nhưng ngay từ ngày đầu nhập học vào trường cùng lứa học sinh mới chuyển cấp cùng mình. Em đã lọt ngay vào mắt xanh của đội trưởng đội bóng rổ, kiêm trùm trường cao trung Busan a.k.a Jeon Jungkook.

Anh ta là tiền bối năm cuối nhưng rất ngạo mạn và độc tài. Bởi lẽ anh ta là con trai cưng của thầy hiệu trưởng, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, ở trường học giỏi lại còn có khả năng chơi thể thao xuất sắc nữa chứ. Anh ta có quyền.

Cứ đến giờ ăn trưa hoặc giờ nghỉ giải lao mọi người lại thấy có một vài bạn học xấu số hớt hải chạy đôn chạy đáo cầm trên tay một gói snack, một lon nước hoặc đôi khi là một quyển vở bài tập nếu người đó là tiền bối cùng khối với anh ta. Một trong số đó chính là em.

Nhưng cách anh ta bắt nạt em hoàn toàn khác so với họ. Em không khác gì một thư ký riêng của anh ta vậy. Từ việc sắp xếp thời khoá biểu, lịch tập bóng rổ cho đến giải quyết fan girls của anh ta. Tất cả đều đè trên đôi vai em mà không rõ lý do. Nếu là người khác thì chỉ bị sai vặt một chút rồi sẽ được thả tự do rồi. Còn em thì phải dính bên cạnh anh ta 24/7 vậy đó. Thế là huấn luyện viên bóng rổ của trường thấy vậy liền cho em làm quản lý đội bóng của anh ta luôn cho nó máu chứ.

Nhưng vì một tương lai tươi sáng và không bị bắt nạt thảm đến nỗi bố mẹ không nhận ra như lời đồn, em phải nhẫn nhịn. Và hôm nay, như thường lệ em chỉ vừa mới ngồi xuống ghế, hạ ba lô xuống thì đã có một bạn nữ hốt hoảng chạy tới báo tiền bối Jeon đang đứng bên ngoài chờ em rồi. Em thở dài một hơi, lật đật chạy ra khỏi lớp và thấy ngay thân người cao mét tám của anh ta cùng khuôn mặt đẹp trai thấy ghét ở đó.

- Em quên hôm nay chúng ta có một buổi tập sáng sớm và một trận đấu liên trường sao, công chúa?

Nếu thế anh có thể đi tập cùng đội và huấn luyện viên trước mà? Cớ gì phải chờ quản lý đến rồi mới xách mông đi tập vậy? Công lý ở đâu?

- Là lỗi của em. Chúng ta cùng đi đến sân tập chứ?

- Không cần em nhắc.

Anh ta cộc cằn dúi vào đôi tay nhỏ nhắn của em một hộp sữa dâu rồi kéo em đi xềnh xệch đến sân tập. Chân anh dài nên một bước của anh bằng hai bước của em khiến em cứ phải lon ton chạy theo phía sau như gà con chíp chíp vậy.

- Chậm thôi! Chân anh dài quá, em không theo kịp.

- Cần tôi bế đi không?

- Dạ không.

Em liền ngậm miệng, không dám hó hé tiếng nào nữa. Nhưng anh đã thực sự thả chậm tốc độ lại để em có thể tiến đến, đi ngang bằng với anh.

- Anh ơi.

- Hử?

- Hộp sữa này?

- Fan của tôi tặng đấy. Nhưng tôi thích vị chuối hơn nên em uống đi.

Có cho tiền các bạn học xung quanh cũng không dám khai rằng bản thân sáng sớm đã nhìn thấy trùm trường mua sữa dâu trong máy bán hàng tự động bằng thẻ đen nhưng thất bại nên đành mượn tiền của bác lao công gần đó rồi trả bác một tờ năm mươi nghìn won cho một hộp sữa một nghìn bốn trăm won đâu.

Sau khi tập bóng trong vòng hai tiếng cùng cả đội, Jungkook quay lại với cả một mái tóc và lưng áo ướt sũng mồ hôi. Theo thói quen sau khi phát nước cho cả đội, em lạch bạch chạy đi lấy một chiếc khăn sạch lau mồ hôi trên tóc và cổ cho anh. Rồi lại chạy đi lấy túi đựng đồng phục cho anh thay nữa.

- Ohh! Trông cứ như cô vợ nhỏ đang chăm sóc chồng ấy.

Jimin sau khi vừa đổ cả trai nước lạnh lên đầu, anh quay sang thích thú nhìn quản lý của đội mình chạy quanh đội trưởng Jeon, lo toan chuẩn bị đủ thứ cho anh ta. Mấy anh em trong đội bóng cũng gật gù cười phá lên. Vì sao họ không sợ trùm trường ư? Vì họ cũng toàn là cậu ấm từ các gia đình giàu có đã chơi với Jungkook từ thuở mới lọt lòng rồi.

- Mấy anh nói gì thế? Em là bị ép đó.

- Ồ?

- A! Không không. Em chỉ... chỉ làm chuyện mà một quản lý nên làm thôi. Ha. Ha... ha. Ừm! Em phải đi tìm huấn luyện viên hỏi về trận đấu liên trường đây.

Em thấy mình lỡ mồm liền, tính kế chuồn êm trước khi Jungkook nổi điên và trừng phạt em. Nhớ lại, em vẫn còn cảm giác được sự ê ẩm từ cái véo má của anh ta. Mặt em lúc ấy vừa đỏ vừa sưng như cái bánh bao hấp vậy đó. Thật đáng sợ. Amen.

Nói vậy thôi chứ trừ em ra thì ai trong nhóm bạn của anh cũng biết Jungkook thích em. Anh ta chỉ giả vờ bắt nạt em để có thể giữ em bên cạnh mình mà thôi. Dù có thương em phải vất vả lo lắng cho đội bóng nhưng nhờ nó mà anh có thể gặp em thường xuyên hơn nên anh vẫn rất hài lòng với vị trí của em hiện tại. Đội trưởng và quản lý. Chẳng phải là quá hợp lý sao?

- Chúc tôi may mắn đi, công chúa.

Anh mỉm cười hôn một cái chụt lên má khiến em đơ người nơi ghế dự bị. Anh ta hôn em, anh ta con mẹ nó vừa mới hôn lên má em. Em như hoá đá tại chỗ khi nghe được đội bạn trêu trọc Jungkook.

- Hey Jeon! Bạn gái đó sao? Dễ thương đấy, ước gì tao cũng có lucky kiss giống thế.

- Cứ mơ tiếp đi bro.

B-B-B-B-B-Bạn gái?????? Anh ta không những không phản đối mà còn hùa theo trò đùa ấy nữa. Tên độc tài bắt nạt đáng ghét. Đấy mọi người thấy chưa, em có làm gì sai đâu mà anh ta hết lần này đến lần khác trêu đùa em như vậy đó.

...

- Mày định cố bám víu lấy anh ấy đến bao giờ hả? Nhóc con! Anh ấy ghét mày lắm nên mới bắt nạt mày đấy con nhà quê xấu xí.

Chị ta là một trong những cô người yêu cũ hám tiền của Jungkook. Năm lần bảy lượt tìm đến và chửi bới em khi anh không có mặt. Lần này cũng như mấy lần trước, không có gì mới lạ. Em khẽ đảo mắt.

- B*tch! Mày dám khinh tao hả.

Chị ta dơ tay định tặng em một cái tát trời giáng thì chưa kịp giáng trời đã "say hi" với chị ta rồi.

- Ô! Chào người yêu cũ.

- J-Jungkook. E-Em... Nó xúc phạm em nên em định dạy dỗ nó.

- Em chỉ nói sự thật thôi mà. Sự thật là chị ta là một con đỗ nghèo khỉ ham mê thẻ đen và thích đắp bê tông lên mặt mà. Em nói sai sao.

Em bỗng biến thành con nai vàng ngơ ngác đạp banh xác kẻ gian ác mà giương đôi mắt cún con nhìn anh tỏ ra đáng thương.

- Mày...!??

- Có sai đâu. Nào mình đi ăn trưa thôi, em yêu. Tôi đói rồi.

Cô ta tức nổ đom đóm mắt mà dậm chân bỏ đi. Đã muốn gài người lại bị người cắn lại một vố hộc máu mồm. Jungkook lắc đầu ngao ngán rồi quay lại liền nhận ngay cái lườm toé lửa của em.

- Ai là em yêu của anh. Em còn chưa có bạn trai đâu đó. Nhỡ ai nghe được thì còn ai dám tán em nữa chứ?

- Họ dám sao.

- Ohh?

- Tôi thích em là thật. Tôi bắt nạt không phải vì ghét em m-mà là... ừm thì... .

- Đừng nói là anh muốn em chú ý nên anh làm vậy nhé.

- À thì. Nó đó. Ouch! Sao đánh anh?

- Đánh cho cái tên độc tài, kiêu căng nhà anh chừa đi. Dám bắt nạt em hả!?

Jungkook nhận lấy mấy cái móng mèo bé bé xinh xinh đang táp lấy táp để vào người mình kia mà cười trừ. Rồi anh ta ôm em rất chặt, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nồng thắm tựa như nụ hoa đằm thắm mới chớm nở rộ ngày xuân yên ả.

- Anh thích em, Ami. Trùm trường rất thích em.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top