𝘈 𝘗𝘢𝘳𝘴𝘦𝘭𝘮𝘰𝘶𝘵𝘩'𝘴 𝘚𝘰𝘧𝘵 𝘚𝘪𝘥𝘦

Lưu ý: Fic có thể không dựa 100% vào Harry Potter. Một số chi tiết sẽ bị thay đổi để hợp với hoàn cảnh hơn như tuổi tác. Xin lỗi các fan ruột Harry Potter nha.

-----

[Huynh trưởng Slytherin - Jeon x Hậu bối năm nhất Hufflepuff]

- Hmmm... Dễ thương đấy. Hufflepuff sẽ cho ngươi khá nhiều cái ngọt đấy cô bé ngọt ngào.

Chiếc mũ dường như đã nói như vậy, nhưng em cũng chẳng để ý vì khi đó ánh mắt em đã va phải một đôi mắt khác. Người ấy trông thật lạnh lùng trong ánh xanh và bạc của nhà Slytherin.

Họ nói rằng người ấy là tiền bối đang học năm cuối cùng của Hogwarts, Jeon Jungkook. Là vị huynh trưởng lừng danh của nhà Slytherin. Vì sao lừng danh ư? Bởi vì hắn là một kẻ có xuất thân từ một gia tộc thuần chủng thuộc vùng đầm lầy, nơi Salazar Slytherin đã được sinh ra.

Lẽ dĩ nhiên sống cùng rắn, nói tiếng rắn chính là đặc tính vô cùng hiếm có của gia tộc Jeon. Và Jeon Jungkook không ngoài dự đoán, chính là một xà khẩu. Tất cả mọi người đều ghê sợ các xà khẩu. Nhưng họ vẫn không thể phủ nhận tài năng và sức mạnh phép thuật khủng bố của vị huynh trưởng Slytherin này.

Với cả khi ai đó bị rắn tấn công, hắn sẽ sử dụng xà ngữ để giúp người nọ tránh được nguy hiểm. Cũng như đuổi con rắn đi mà không cần phải đả thương đến nó. Hắn đã giúp kha khá người trong trường đủ để họ không còn canh cánh trong lòng về việc họ Jeon có liên quan đến Salazar Slytherin hay Voldemort hay không.

Sức mạnh của Jungkook khủng khiếp đến mức có thể điều khiển được một con tử xà Basilisk do một phù thuỷ hắc ám tạo ra hòng tấn công hogwarts. Tử xà đã bị Jungkook khuất phục và bẻ gãy mất một chiếc sừng trên đầu.

Kết quả, nó bị kiểm soát dưới trướng Jungkook nhờ khả năng xà ngữ của bản thân. Bị ếm bùa khiến nó không thể tấn công người khác nếu Jungkook chưa cho phép. Và đó là cách hắn trở thành ứng cử viên sáng giá để trở thành một thần sáng ưu tú trong tương lai.

Còn chiếc sừng bị bẻ sau trở thành lõi của chiếc đũa phép kết hợp với gỗ mun, dài khoảng hai mươi tám xăng ti mét. Nó tuy hung dữ và khó kiểm soát, nhưng nó vẫn luôn e sợ và trung thành với Jungkook. Nếu chiếc đũa ấy bị một kẻ lạ sử dụng mà không phải chủ nhân, nó sẽ đả thương người sử dụng nó. Thậm chí còn có khả năng biến thân thành một con rắn độc và cắn kẻ xấu số kia khiến họ trúng độc.

Và vâng, em lạc đường rồi. Chỉ vì bận rộn quan sát vị huynh trưởng nhà bên mà quên béng đi mất rằng mình chỉ vừa mới đặt chân vào toà lâu đài đồ sộ này ngày hôm nay. Theo trí nhớ ngắn hạn của mình, em biết được ký túc xá của nhà mình nằm ở một tầng hầm, đâu đó cạnh nhà bếp.

Nhưng nhà bếp ở đâu mới được?

Em đi lang thang tìm kiếm nhà bếp, băng qua nhiều dãy nhà và tìm được một đường hầm dẫn tới một bức tường đá bí ẩn. Em tưởng đây là đường cụt và định bụng quay đầu thì từ trên bức tường đá đó, một con rắn trắng không quá lớn cũng chẳng nhỏ trườn xuống. Ngóc đầu nhìn em một cách cực kỳ tò mò và thích thú.

Nhưng lạy Merlin, em sợ rắn vãi cả linh hồn. Em hét toáng lên và bỏ chạy về hướng ngược lại. Nhưng chẳng hiểu sao con rắn ấy lại đuổi theo em. Em cứ chạy mà chẳng biết trời trăng gì cho đến khi em thấy có bóng người đằng trước. Người nọ khá cao và em biết họ sẽ cứu em.

- Cứu tôi với! Có rắn đằng sau tôi! Rắn đằng sau tôi!!

Em chẳng cần biết người nọ là ai, em nhảy bổ lên ôm chặt lấy cổ người đó. Đôi chân ngắn vì sợ bị rắn bò lên mà quặp quanh eo người kia. Người kia cũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn mặc em bám chặt lấy mình. Bàn tay nhẹ nâng lên đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của em.

- Đừng sợ, nó sẽ không tấn công em.

Em bán tín bán nghi ngẩng đầu thì thấy con rắn ấy quấn quanh tay anh ta. Và Merlin ơi, em chỉ muốn đâm đầu vào tường ngay bây giờ. Em vậy mà đánh đu trên người Jeon Jungkook chỉ vì một con rắn. Là Jeon Jungkook đó trời ơi!

- E-E-Em xin ... lỗi. Em không cố ý... em... ối! Nó đang nhìn em...

Cơ thể em càng run lên mạnh hơn trong tay hắn. Con rắn trắng quay đầu nhìn Jungkook trông có vẻ tủi thân. Lưỡi nhỏ cứ vài phút lại thè ra, đầu ngúng nguẩy như đang giải thích gì đó với người lớn hơn bằng một thứ ngôn ngữ mà người thưởng chẳng thể nghe được. Và điều đó khiến cho hắn phải bật cười ra tiếng.

- Nó nói nó rất thích em, em có mùi rất thơm. Nhưng có vẻ em không thích nó vì nó trông không ngầu bá cháy bọ chét vì bộ da trắng ởn của mình đấy, ngọt ngào.

- Anh nghe được nó nói?...

Vừa hỏi xong em như muốn tự tát vào miệng mình một cái vì sự ngu si của em.

Tất nhiên rồi, anh ấy là một xà khẩu. Anh ấy tất nhiên nghe được con rắn nói gì rồi.

Và rồi em chạm mắt với bé rắn nọ. Trông tủi thân thật. Em tự nghĩ lại, em có quá đáng quá không ta? Em sợ rắn thật đấy, nhưng nó không cắn em, cũng chỉ ngóc đầu tò mò quanh em nãy giờ mà thôi. Em lúc này mới nhẹ thả lỏng, tuột mình khỏi người hắn.

- E-Em không có ý đó... chỉ là... em sợ rắn thôi. Xin hãy gửi lời xin lỗi giúp em đến... ừm... bé rắn vì đã gây ra hiểu lầm này với ạ.

- Em có muốn thử chạm vào nó không, ngọt ngào?

- E-Em...

- Đừng lo, nó là trăn bóng. Khi gặp nguy hiểm nó sẽ không tấn công mà tự cuộn mình lại thành một trái bóng. Có tôi ở đây, đừng sợ.

Đầu rắn cũng đung đưa, gật gù phụ hoạ theo lời nói của hắn. Nói rồi Jungkook cầm tay em, giúp em tự tin hơn một tẹo để có thể chạm vào con rắn ấy. Kỳ diệu thay, nó không lạnh và ráp như em vẫn tưởng. Nó mượt mà và có chút hơi ấm được nhiễm từ tay Jungkook sang. Từ một con bạch xà hung dữ (qua con mắt em) nay trở thành một cọng bún hiếu kỳ và thân thiện.

- N-Nó không cắn.

- Phải không?

Rối Jungkook để con rắn quấn quanh cổ. Đưa tay về phía em lần nữa.

- Đi nào, tôi dẫn em về nhà chính của Hufflepuff. Chắc huynh trưởng nhà đó đang hoảng loạn đi tìm em đấy.

- Vâng. Phiền anh ạ.

- Nếu em cần bất kì điều gì, đừng ngại. Hãy tìm tôi ở thư viện được chứ? Tôi sẽ luôn ở đó.

Kể từ năm học ấy, người ta luôn thấy có một cái đuôi nhỏ rực sắc vàng luôn luôn lẽo đẽo theo sau bóng lưng hắc ám, lạnh lùng của vị huynh trưởng nhà Slytherin sau giờ học. Nhưng đâu ai biết rằng vẻ mặt luôn thờ ơ đối với mọi người ấy ở trước mặt em lại biến thành một vẻ dịu dàng đầy ấm áp.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top