𝘞𝘩𝘪𝘵𝘦

Lần đầu tiên em gặp Jungkook là khi em đang ngồi chơi một mình nơi rừng hoa bát ngát gần lâu đài của mẹ. Gã nói rằng mình chỉ là một dân thường, đang đi dạo thư dãn và ngỏ ý muốn cùng em đan vòng hoa. Cùng em trò chuyện trên trời dưới biển khiến em rất vui.

Em vốn là con gái của nữ hoàng sở hữu quyền năng to lớn. Nhưng em không biết thứ quyền năng ấy là gì vì người chưa từng tiết lộ nó cho em xem. Và bởi vì là con gái cưng duy nhất của người, em được bao bọc rất kỹ lưỡng. Công chúa nhỏ gần như không được tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng không được phép rời khỏi toà lâu đài của em.

Nhưng vì quá cô đơn và buồn chán, em đã lén lút trốn ra ngoài dạo chơi một mình. Em tìm thấy một rừng hoa rực rỡ rất gần cung điện nên mỗi tuần nhân lúc mẹ bận rộn, em sẽ lẻn ra đây mà cảm nhận không gian tự do của riêng mình.

Và rồi lần thứ hai em gặp Jungkook, lại là khi mẹ em, nữ hoàng cao quý đang quỳ rạp dưới chân gã. Bản thân gã cũng nhìn rất lạ. Không còn ấm áp, gần gũi như nơi rừng hoa. Gã khoác trên mình một bộ áo lông vũ đen tựa như một vị vua. Sau lưng có một đôi cánh đen kỳ dị to lớn đang giang rộng. Mái tóc xoăn dài quá mang tai được buộc gọn gàng lên cao, lộ ra đôi mắt sắc lẹm, đỏ đọc màu máu. Chết chóc mà giá lạnh.

Gã hướng ánh mắt ấy về phía em, thành công khiến cho mẹ em trở nên hoảng loạn lao tới ôm chặt lấy em. Phóng những tia sáng bỏng rát tới đe dọa gã. Nhưng không. Jungkook chẳng hề sợ hãi thứ quyền năng ấy của bà. Chỉ với một màng bảo vệ mỏng, gã đã hất bà ngã văng ra xa.

Em sợ hãi, muốn bỏ chạy khỏi gã nhưng cơ thể em như thể mất hết trọng lực. Đôi chân yếu ớt run rẩy không thể đỡ được thân hình khiến em ngã ra sàn. Bất lực nhìn gã từng bước tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt em. Bàn tay to lớn, lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt em.

- Thật xinh đẹp. Con gái của ngươi, giờ sẽ thuộc về ta. Nữ hoàng thân mến ạ.

Trong tiếng khóc thống thiết của mẹ, em ngất đi trong vòng tay của gã.

.

Em tỉnh lại và thấy mình đang ở trong một cái hồ rất lớn. Cảm giác như vóc dáng của em đã nhỏ đi rất nhiều. Đôi tay giờ đã không còn mà thay vào đó là một đôi cánh trắng tinh khôi. Đôi chân ngắn ngủn còn có màng trông rất xấu xí. Một con thiên nga. Em đã hoàn toàn trở thành một con thiên nga.

Mẹ em đã đi đâu rồi? Mọi người đã đi đâu hết rồi? Tại sao xung quanh em chỉ toàn là thiên nga thế này? Jungkook? Jungkook đâu rồi? Gã đã đi đâu rồi?

Công chúa!

A! Em có thể nghe được những chú thiên nga này đang gọi em. Họ có những giọng nói rất quen thuộc. Họ là người quen của em trong lâu đài ấy. Những nàng hầu gái, những nàng tiểu thư thân thích của em. Nhưng, còn mẹ em?

Công chúa! Nữ hoàng vì cứu mọi người nên đã dùng quyền năng cuối cùng của bản thân tạo nên chiếc hồ ma thuật này. Thân thể của người giờ đâu đã bay lên, hoà cùng những vì tinh tú trên bầu trời. Vậy nên xin người chớ đau lòng.

Công chúa! Từ giờ người sẽ là nữ hoành của chúng tôi. Nữ hoàng thiên nga cao quý.

Em nén đau thương trong lòng, ngước mắt nhìn lên bầu trời nhẹ nói một tiếng cảm ơn và xin lỗi mẹ lần cuối. Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Mặt hồ bỗng chốc phát ra những tia sáng ấm áp biến mọi người trở lại hình dáng con người.

Duy chỉ có em, dù đã trở lại hình dạng người nhưng đôi cánh trắng vẫn hiện hữu sau lưng. Bên tai vang vọng giọng nói âu yếm của mẹ rằng em nay đã trở thành nữ hoàng. Hãy thay mẹ chăm sóc con dân của người. Và bảo vệ họ khỏi Thiên Nga Đen Jeon Jungkook. Cái hồ này là giọt nước mắt bảo hộ của mẹ, có thể ban ngày nó là một cái hồ bình thường cùng một bầy thiên nga, nhưng ban đêm nó sẽ giúp cho họ lấy lại hình dáng của mình.

- Lấy lại hình dáng rồi sao? Cũng may thật. Nếu không ta sẽ rất hối hận khi không được nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng đấy.

- Jungkook... Không! Thiên nga đen!

Bao nhiêu cảm xúc bỗng chốc như một cơn sóng thần đánh úp trong trái tim em khi gã xuất hiện. Phẫn hận, ghê sợ, đau khổ, buồn bã, hối hận, tiếc nuối và một cảm giác hoàn toàn khác lạ vượt ra khỏi tầm hiểu biết của em. Một thứ cảm xúc không tên khiến em không thể phớt lờ đi sự hiện diện của Thiên Nga Đen.

Nước mắt em mất kiểm soát mà trào ra khỏi hốc mắt đỏ ửng đáng thương. Đôi tay trắng muốt, nhỏ bé run rẩy túm lấy cổ áo gã thật chặt. Trước sự hoảng hốt và can ngăn của các nàng thiên nga, em khóc than.

- Tại sao? Tại sao ngài làm vậy? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy?

Em đánh từng nhát đánh yếu ớt lên người gã. Thảm thiết và đầy thù hận nhưng em không còn sức lực nào để mà làm đau gã được nữa.

Jungkook cũng không cản em. Chỉ im lặng nhận lấy những cứ đánh vô lực của em. Bản thân trái tim đã sớm nguội lạnh của gã nay trở nên đau nhói. Đây là thứ mà gã hằng mong muốn. Báo thù cho chính mình. Để kẻ thù xưa kia nếm trải cảm giác mà chính gã đã từng cảm nhận.

Nhưng thứ cảm xúc vô danh đang kiểm soát trái tim gã là cái gì. Gã cũng không thể nắm bắt được. Thế nhưng gã biết rằng em không chỉ đơn giản chỉ là con gái của kẻ thù nữa rồi. Em trong trái tim gã nay đã trở thành một cái gì đó còn hơn thế. Một thiên nga trắng thuần khiết của riêng mình gã. Nữ hoàng của gã.

Đúng vậy! Nữ hoàng thiên nga của Jeon Jungkook.

—————
*H-Mang
CHEERINGCHARM_TEAM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top