𝘚𝘪𝘭𝘷𝘦𝘳

Điều mà Jungkook lo sợ đã xảy ra. Thiên nga nhỏ của gã đã gặp một tên đàn ông hứa sẽ yêu em mãi mãi. Lời hứa sẽ phá hủy lời nguyền thiên nga mà gã ếm lên em. Hắn ta mời em đến buổi dạ hội hoàng gia của nước láng giềng. Nơi mà hắn ta, hoàng tử cao quý sẽ lựa chọn một người vợ cho mình. Và người đó chính là em. Không! Điều đó sẽ không xảy ra. Em sẽ không đi đâu cả. Em là của gã, của một mình gã.

Em ngồi một mình bên bờ hồ, im lặng ngắm nhìn vầng trăng lấp lánh được phản chiếu dưới mặt nước sóng sánh. Nhưng rồi một đám mây kéo đến, che phủ thứ ánh sáng mềm mại ấy đi mất. Đôi mắt loé sáng ánh đỏ máu quen thuộc xuất hiện. Thân người cao lớn đầy tăm tối sừng sững trước mặt em. Cái bóng của gã bao phủ lấy cơ thể khiến em càng thêm nhỏ bé trước gã.

- Vậy, nàng đã tìm được người đàn ông của mình huh?

- Ý... Ý ngài là gì?

- Hắn ta cũng thật to gan khi dám mơ tưởng đến người của ta.

Gã ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của em. Bàn tay không hơi ấm khẽ vén lên lọn tóc thừa của em sang một bên tai. Đồng tử đục ngầu chứa đựng đầy bóng tối ghim chặt lấy khuôn mặt của em.

- Nàng nói xem, nữ hoàng thiên nga. Ta nên làm gì với tên hoàng tử không biết điều đó đây.

- Không!

Em sợ hãi gạt phăng bàn tay đang đặt bên tai em của gã. Run rẩy lùi về phía sau.

- Ngài không thể làm thế! Không... uhh!!

Em bất lực bị gã ôm ghì lấy trong lồng ngực. Gáy đau nhói vì bị gã túm lấy, ép em phải ngẩng đầu tiếp nhận cơn phẫn nộ của gã. Môi mềm như đã ứa máu khi bị nhay cắn một cách thô bạo. Trong khoảnh khắc em như muốn ngất đi vì áp lực đang gò ép lấy cơ thể yếu ớt của em.

- Ta đã yêu thương nàng biết bao nhiêu? Ta cho nàng tất cả mọi thứ mà ta có nhưng rồi nàng trả lại ta thứ gì!?

Lý trí của gã như biến mất. Em có thể thấy được từng dòng chảy buồn bã và thất vọng sâu bên trong đôi đồng tử đỏ đọc ấy. Trong mắt gã hiện hữu một hình bóng đầy xa lạ, cũng thật quen thuộc. Hình bóng ấy không phải em, mà là mẹ của em. Những sợi tơ máu đen ngòm dần xuất hiện. Biến lòng trắng của mắt gã thành một màu đen đặc của bóng đêm. Từng câu nói với tông giọng trầm khàn rít lên đau đớn qua từng kẽ răng.

- Thiên nga Đen! Một con thiên nga đen không hơn không kém. Ta chỉ có như vậy trong mắt nàng hay sao? Thật tàn nhẫn.

Móng vuốt đen trên tay gã dần vươn dài ra, quặp chặt lấy bờ vai gầy yếu của em. Đôi cánh đen to lớn giang rộng, duỗi thẳng đầy đe doạ. Từng làm khói đen đúa, hắc ám tỏa ra từ cơ thể gã. Bao trọn lấy em, khiến em không thể hô hấp một cách bình thường được nữa. Jungkook đang mất kiểm soát cảm xúc của gã. Và năng lượng bóng tối đang dần nuốt lấy tâm thức của gã.

- Trái tim ta. Linh hồn ta. Vương quốc của ta. Tất cả! Tất cả đều cho nàng. Tại sao nàng dám phản bội ta? Tại sao!!?

- Jungkook!!

Cả thân hình đồ sộ của gã bỗng dừng lại trong giây phút em ôm chặt lấy eo gã. Lý trí quay trở lại trong mình, gã vội vàng thu lại móng vuốt. Đôi cánh đen cụp lại, quệt lê dưới đất như thường lệ. Tròng mắt đen ngòm nay đã trở lại bình thường, đầy hoang mang nhìn em trong lòng mình. Em vừa gọi tên gã, em vừa chủ động ôm lấy gã. Khuôn mặt nhỏ bé thì rúc sâu trong lồng ngực.

- Xin đừng. Xin ngài đừng đánh mất bản thân mình, Jungkook!

Em đã lặp lại nó lần nữa, tên gọi của gã mà không phải Thiên Nga Đen. Jungkook nhẹ đẩy em ra, quay bước vội vàng vỗ cánh bay đi. Bỏ lại em một mình bên bờ hồ ấy.

Sự việc đã xảy ra giữa em và gã. Ánh trăng bạc đã chứng kiến tất cả. Đánh dấu một mối liên kết định mệnh không thể tách rời. Người đi rồi sẽ lại yêu người ở lại. Bất kể là ai trong hai người. Giờ gã bỏ đi rồi cũng sẽ trở lại bên em. Cũng như em rồi cũng sẽ ở lại bên cạnh con người cô đơn ấy một khi em đã rời đi mà thôi.

—————
*H-Mang
CHEERINGCHARM_TEAM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top