#5- END

Chenle nằm bẹp dí trên giường, cũng đến hai tuần rồi cậu không gặp Jisung. Thật may mắn khi lựa chọn của cậu là đúng, không trở về làm việc cùng Jisung, không cần thấy cảnh người khác vây quanh cậu ấy còn mình bất lực đứng ngoài như trước nữa. Chenle mới phát hiện ra một bí mật bất ngờ: " Junghwan đang theo đuổi Doyoung!!!"

Thằng bé rất hờ hững với mọi cư xử và hành động của Junghwan, thậm trí đôi khi còn tỏ ra khó chịu nhưng chưa bao giờ từ chối cả. Đối với Chenle: Bọn họ như thế là rất kỳ quái...Hình như chính cậu cũng đang bị nhiễm rồi...Cậu sợ lắm...Cậu rất để ý Jisung, ít ra thì cũng chưa từng để ý ai nhiều như vậy.


" Cốc cốc...."


Ai đó đang gõ cửa phòng.


" Renggggg...."


Cả bấm chuông nữa.


- " Chenle! Anh có sao không? Trả lời em. Tại sao anh về muộn như vậy? Không mở là em kêu người phá cửa đó nhé! Oppa? "

Không có một tiếng đáp trả nào vọng lại. Cô gái hốt hoảng kêu người tới như có dự đoán chẳng lành.

Choang...Tiếng đập ổ khóa vang lên mạnh mẽ, ánh sáng của đèn điện phía trong vẫn thắp vô vọng, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lao đến cạnh bên giường, người con trai đang ngủ miên man bất tỉnh, đúng hơn là có hiện tượng của việc bị sốt nặng, bờ môi hồng hào trở lên trắng bạch, đôi mắt vui nhộn giờ đây nhắm nghiền. Chenle, anh làm em lo quá!

Cô gái chăm sóc Chenle tỉ mỉ, mệt nhọc tựa đầu vào mép giường nghỉ. Người con gái ấy rất đỗi dịu dàng, chân thành và tốt bụng, Chenle không hiểu sao cô ấy lại thích mình, thích cái kiểu mình hay pha trò hài, thích gương mặt ưa nhìn này? Hay bởi điểm gì?

- " Cậu quan trọng thật đấy, ngay cả con gái sếp cũng ưng. Cậu gọi tôi đến đây chỉ để nhìn thấy cảnh này? Ý cậu là sao hả Chenle? "

Ba giờ sáng, Jisung đứng trước cửa phòng hỏi cậu những câu như vậy, nghĩa là cậu ta thật sự đã đến luôn đây sau cuộc gọi điện lải nhải của Chenle vài tiếng đồng hồ trước. Chenle nhớ rất rõ, cậu không thay quần áo, không tắm rửa, cứ thế ngã nhào trên giường, với điện thoại, bấm số bắt đầu trách móc Jisung, cậu lôi hết những chuyện ấm ức trong lòng, những chuyện khó hiểu cần giải thích. Cậu nói Jisung là kẻ vô tâm, thích làm gì thì làm, không quan tâm đến người khác, nói Jisung là tên ba lăng nhăng...

Mà thực tế đâu có phải vậy: Jisung đẹp trai, tài giỏi, cũng chỉ có một tình yêu duy nhất là cô gái đó, trước đây cậu ta chưa từng vướng mắc phải mối tình nào.

Chenle tự cảm thấy ngượng vì đã trách móc nhiều hơn cả con gái, trên thực tế, cậu cũng đâu có say, tửu lượng của cậu rất khá, còn khá hơn cả Jisung và Chen, chỉ là hơi mệt mỏi.

- " Đúng vậy! Ý tôi là, chúng ta đều đã trưởng thành, không cần quá thân thiết như trước nữa. Tôi chỉ muốn thỉnh thoảng nhìn thấy mặt cậu thôi, cậu không cần thường xuyên về đây nữa, dành thời gian chăm sóc bạn gái cậu...Với lại, tôi cũng thế, dù sao...Cậu cũng phải kết hôn sau tôi."

- " Cậu đang nói gì vậy? Cậu bị điên rồi à..."

- " Tôi không, tôi đang nói sự thật đấy! "

- " Cậu kết hôn với ai? Ai là người cậu yêu hiện tại?"

Ai là người mình yêu hiện tại?

Jisung chuyển tầm mắt tới bàn tay Chenle, nó đang được nắm gọn trong lòng tay cô gái đó- Suzy.

- " Suzy chỉ yêu cậu mà thôi, còn cậu thì không"

- " Sao cậu biết là không, tôi cũng rất thích em ấy, Suzy là cô gái rất tốt, thân thiện và hòa nhã với mọi người, cũng tài giỏi không kém một ai "

- " Giữa thích và yêu là khác nhau "

- " Tôi sẽ cố thử, so với cậu, chẳng phải tôi là người cần được người khác chăm sóc hơn sao...Cậu thì khác rồi, chuyện gì cũng hơn tôi, có thể tự mà lo liệu hết, đó là lý do vì sao tôi phải kết hôn trước cậu "

- " Ngốc nghếch! Suy nghĩ của cậu giống như một kẻ thiểu năng "


Chenle trợn trừng mắt. Cậu ta, thế mà dám mắng mình thiểu năng.

- " Bẩn quá! "

Jisung kéo Chenle vào phòng tắm, muốn tẩy sạch mùi nước hoa từ Suzy đang ám ảnh trên người cậu ấy, sức lực của Chenle không có khả năng chống chọi lại Jisung, đầu óc vẫn quay cuồng, nước ấm áp trực tiếp xả xuống cơ thể làm quần áo ướt mềm,Chenle cố mở mắt với lấy nút tắt, một bàn tay khác đang bao trùm lấy tay cậu, điều khiển mở để nước tỏa ra mạnh mẽ hơn. từng lớp áo trên người được trút bỏ, bàn tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào cậu, từng chút, từng chút...

-" Hưm..."

Cảm giác kỳ dị xâm chiếm cơ thể khiến Chenle gim chặt cánh môi dưới, cần cổ trắng nõn bị gặm cắn, cứ thế lấn chiếm dần lên môi, cậy mở đi vào, điểm tựa duy nhất của cơ thể là bàn tay rắn rỏi đỡ sau ót Chenle, sự càn quấy của Jisung đủ làm nước mắt Chenle rơi xuống. Móng tay cậu cấu chặt trước ngực Jisung, máu đỏ theo đó hòa vào nước thành một đường hồng nhạt thẳng táp men cánh tay Chenle chảy xuống.

Jisung mỉm cười, có thể chảy hết máu trong cơ thể mà nắm giữ được cậu cũng đáng lắm. chút xây xước nhẹ nhàng này sao có thể sánh nổi nhịp đập trái tim lên xuống không quy luật, bị bóp nghẹt bởi cậu gần mười một năm qua, cậu luôn không quan tâm đến tớ, lãng quên tớ. Cậu thường thụ động đáp trả lại, thích nói chuyện với tớ vì tớ thích cùng cậu, thích quan tâm tớ vì tớ đã từng và luôn quan tâm cậu, thích để ý tớ vì tớ để ý, chăm sóc cậu. Xem! Có phải cậu ngốc thật không Chenle.

Với tớ, cậu mãi là người đặc biệt nhất!

Tuyệt vời nhất!

Yêu nhất!

Hình ảnh của cậu, nụ cười, tính cách, đau đớn mà cậu mang lại lấp đầy từng mạch máu tớ làm sao có thể còn chỗ trống cho ai khác.

Cậu thật dễ bị lừa gạt!

Nếu đã không thể thay đổi được bản thân, thì tớ sẽ thay đổi cậu. Nếu không thay đổi được cậu...Tớ sẽ chết cùng cậu...Vì vậy cậu phải theo tớ thôi. Yêu cậu.

- " Anh yêu em... "

Chenle ngất xỉu trong vòng tay Jisung vì sự cuồng loạn của cậu ấy, mềm nhũn nhỏ bé, xinh đẹp. Gương mặt yên ả, viền mắt còn đọng nước, tai và ven cổ đầy điểm ngân đỏ hồng dụ hoặc.

Tiếng khóc nấc trong căn phòng càng lớn hơn, tiếng mở cửa, đóng sầm.


Suzy chạy đi, Jisung biết...Cô ta đã tỉnh lại ngay từ khi anh tới, chỉ là giả vờ mê mệt không biết gì thôi. Như vậy rất tốt, đặt Chenle xuống giường, cậu ấy quá mệt, Jisung không thể tàn nhẫn mà yêu thương Chenle nhiều hơn nữa, chỉ hôn nhẹ một chút...Một chút. Đã đến lúc, nên để những tin đồn kia dừng lại...Chenle của anh, cũng biết giận hờn...rồi cũng sẽ biết yêu thương.

Suzy thẫn thờ lê bước trên đoạn đường dài, bóng tối bao trùm giống như tâm trạng cô khoảnh khắc này, tan vỡ đến cực điểm...suy sụp tới cực điểm. Anh có thể biết đến đâu? Biết rằng em yêu anh? yêu ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, yêu sự lạnh lùng, yêu cả tàn nhẫn, yêu hờ hững. Vô tâm. Anh bỏ qua mọi người, trong mắt anh chỉ có Chenle oppa. Em luôn cố gắng để tiếp cận nhưng không thành, em chỉ âm thầm yêu, âm thầm ngưỡng mộ, âm thầm hạnh phúc khi anh nở nụ cười, khi thấy ánh mắt anh chất chứa niềm tin, đuổi theo một người khác. Yêu không phải là nhận lại, mà là cho đi, là dâng hiến...Tất cả anh đều không cần, không cần gì ở em. Em biết...Em cũng tự kìm mình không được làm điều ngu ngốc đó, như thế anh chỉ thêm khinh thường. Yêu, với em là thấy anh hạnh phúc...Có thể làm cầu nối giúp người ấy sớm tỉnh ngộ mà trân trọng anh...Còn cô gái kia, cho dù có yêu anh cuồng loạn cũng chỉ một kết cục như em thôi. Em tự hào về anh, người con trai hoàn hảo, toàn tâm với một mối tình ngang trái nhiều sóng gió. Park Jisung - Tín ngưỡng của em!

Phía xa, bắt đầu thấy từng tia sáng le lói, ánh sáng của bình minh buổi sớm, lộng lẫy, kiêu xa. Phải chăng, cuộc đời em sẽ bước sang một trang mới, sẽ khởi sắc hơn chứ?

*Kittttttt........*

- " Này! Cô! tỉnh dậy đi.. "

- " Cô gái này ngất xỉu ven đường, cậu chủ chúng ta phải làm sao? "

Ngón tay của người thanh niên trong xe chỉ vào, Suzy được đặt xuống cạnh ghế ngồi anh ta. Bánh xe nhanh chóng chuyển động lao về phía trước.

Hành trình cuộc sống quá dài, anh và người ấy - Hai người yêu nhau đã được ở bên nhau, yêu quá nhiều. Tình yêu của anh lớn đến mức luôn biến bản thân thành người nhẫn nhịn, chạy theo, bảo vệ, chăm sóc. Em nghĩ Chenle oppa đã sớm nhận ra, anh ấy chỉ ngờ nghệch bởi cảm xúc có đang trái với tự nhiên? Nhưng khi sắp mất anh, anh ấy đã hiểu. Sau này, dù em có thể bên ai, cưới ai. Chỉ em mới hiểu điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời là được gặp anh. Yêu anh trong mù quáng không hối hận. Người duy nhất trái tim em sẵn sàng lạc bước theo cùng không đắn đo suy nghĩ, không dừng lại. Dõi theo người anh yêu...theo anh.

_The end_

----------------------------------------------------------------------------------------

Kết là OE nên tùy sức tưởng tượng của các bạn nha, nhưng phần nhiều nghiêng về HE hơn =)))

Cảm ơn mọi người đã đọc bộ fic này <3

Follow và vote 1 sao ủng hộ mình nhé!!

Mọi người có thể dành chút thời gian vô đọc fic " 𝙽𝙲𝚃 𝙲𝙾𝚄𝙿𝙻𝙴- 𝙱𝙴 𝚆𝙸𝚃𝙷 𝙼𝙴" nha. Bộ fic này mỗi chap viết một couple khác nhau nên ai chèo thuyền nào thì đọc nhé >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top