#2

- " Này! Nhanh vào thôi, ướt hết cả rồi! Em là học sinh chuyển trường sao? Em được chọn vào lớp của tôi. Tạm thời ngồi ở bàn cuối cùng nào "

Giáo viên nữ đứng tuổi nghiêm nghị nhìn cậu bé bước vào, năm nhất trung học cơ sở, bạn mới và bao điều lý thú đang chờ đợi em.

Chenle di chuyển tới cuối cùng, cứ thế cậu ngồi đó cho đến vài buổi học. Người ngồi trên cậu là một bạn nam rất cao, cao tới mức che đi mọi tầm nhìn của Chenle, khiến cậu khó khăn khi theo dõi bài giảng, cậu ta cũng rất trắng, bảnh như một hoàng tử nhí, hăng hái và sáng dạ. Giáo viên dạy ngoại ngữ phát hiện ra vấn đề, luôn chuyển Chenle lên ngồi cùng bàn với cậu bạn kia, để có thể theo dõi được bài giảng.

Hồi hội quá, mỗi lần chuyển chỗ Chenle thấy tim mình đập thình thịch vì căng thẳng, trong khi cậu ta còn chẳng thèm để ý đến mình, chẳng cần biết mình là ai chỉ chăm chăm vào học và học, nghe giảng, thì sao mình phải sợ cậu ta chứ, sợ vì ngồi cạnh một người học quá đỉnh mà mình chẳng là gì, bình thường tới không thể bình thường hơn, sợ vì cậu ta sáng sủa như vậy trong khi mình đen thui vì nô nghịch với tuổi thơ dữ dội?

Ôm một cái cặp sách to đùng và là dân tỉnh lẻ, phấn đấu đến mấy, tài giỏi đến mấy, trong lớp học toàn tinh anh thế này cũng chỉ là kẻ trung bình thôi. Sầu đông quá! Chenle u buồn, mà cậu ta tên là gì nhỉ Jisung?

-" Jisungnie! Cô thấy Chenle di chuyển có vẻ vất vả lắm, cô góp ý giáo viên chủ nhiệm rồi, em xuống ngồi bàn cuối cùng luôn nha, ngồi ngoài cùng, cạnh Zhong Chenle "

- " Vâng". Jisung đáp.


Cũng đâu có gì vất vả, chuyển như vậy, không chỉ áp lực giờ của cô nữa mà áp lực mọi giờ, mọi tiết học luôn đó cô, Chenle âu sầu, nhìn Jisung bước ra khỏi chỗ ngồi, thu cặp sách, nhường cậu vào trước. Dẫu sao cũng về bàn mình rồi.
Jisung bắt đầu để ý tới sự hiện diện của Chenle, Chenle khác hẳn khi ngồi cùng bàn cậu, về đây, cậu ta tỏ ra bá vương, không nghiêm túc ngồi bất động, không tỏ ra chăm chú nghe giảng.

Bắt đầu có xu hướng tự do, nghiêng ngả như cây đổ trước gió, vặn vẹo đủ tư thế, thậm chí còn bắt nạt Jisung, đánh khi Jisung viết bài vô tình troài khủy tay sang phần ngồi của Chenle, thậm chí còn chia ngăn, chia cho Jisung phần ít hơn trong khi Chenle nhỏ người hơn cậu ấy, Chenle đánh rất đau, giống như trả thù, Jisung chỉ cười khi ấy. Chenle thường không hiểu, sao cậu ta có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như thế? Nếu cậu ta tấn công, kết quả chắc thế nào?

Chenle có sở thích vẽ hoạt hình, Jisung thường hùa theo cậu ấy,mọi bức tranh Jisung vẽ đều không tệ. Bạn bè nhận xét, mỗi người vẽ một vẻ riêng, đẹp riêng, Chenle không chấp nhận luôn nói mình đẹp hơn Jisung.

Những ngày tháng ấy, cứ thế yên ả trôi qua, dù có phải di chuyển bao nhiêu chỗ ngồi, Jisung vẫn trung thành xin chuyển đến cạnh Chenle, Jisung có sở thích nhắc bài cho Chenle, nghe Chenle cằn nhằn những chuyện trên trời dưới đất, chuyện xảy ra mỗi ngày quanh cậu, sở thích và không thích, cũng có lẽ...Vì có một người như thế ở cạnh, Chenle cảm thấy thế giới của mình thật yên ả, bản thân mình, cũng phải mềm mại đi thôi, đừng gồng mình lên như trước nữa, mọi công việc của cậu, mọi phàn nàn của cậu, cứ để Jisung lo, cứ kể Jisung nghe.

Tiết nghỉ giữa giờ đặc biệt được kéo dài hơn, Chenle gục ngủ trên bàn từ lúc nào, mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng Sharon, hòa cùng với gió ngọt ngào đưa tới, nhành lá non vấn vít chạm nhẹ qua khung cửa sổ, thoải mái tới không muốn tỉnh giấc, khi mắt cậu hé mở, cũng là lúc thấy Jisung vẫn ngồi ở đó, yên lặng bên cạnh...Khoảnh khắc này...Nếu là mãi mãi.

Jisung thích chạy đua theo cậu trên những nẻo đường ngoằn nghèo trong các buổi dã ngoại, khi Jisung phóng xe qua, mang theo nàn gió mát rượi ập tới. Chenle nhoẻn miệng cười, hai hàng cây cổ thụ xanh mát ven đường, màu xanh lá rêu phong, màu của những kỷ niệm.

Jisung thích choàng tay qua vai Chenle, thích chê bai cậu ấy nhỏ, hay bất chợt ôm lấy cậu từ phía sau, nhấc lên xoay vòng tới chóng mặt, thích hùa theo mọi trò đùa của Chenle, thích kéo má cậu ấy.

Chenle chỉ có một sở thích duy nhất...Bắt nạt Jisung và bắt nạt Jisung...

Chỉ trong quãng thời gian đó thôi, bốn năm! Đủ để Jisung như biến thành người khác, cao lên nhanh chóng, gương mặt cũng bớt trẻ con đi, có đường nét của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành, nhiệt huyết, sức sống, đẹp trai và mê hoặc. Nhìn lại mình, Chenle bật cười, vẫn giống một cậu nhóc mà thôi, cao thêm được một chút, chỉ đứng quá vai Jisung, bớt đen đi một chút, gương mặt ưa nhìn.

Buồn đến mấy thì vẫn phải kết thúc bậc học, tâm trạng xao động đến mấy thì vẫn phải chia tay, người ta thì còn có thể gặp được nhau, thi vào cùng trường, nhưng cậu và Jisung là không thể, không thể nữa rồi. Jisung không nói thích du học, nhưng cha mẹ cậu ấy nói cần.

Những kỳ nghỉ của cuộc thi kéo dài dằng dặc, quãng đường phía trước lại một bắt đầu mới, rồi sẽ quên đi Jisung thôi, vì cậu ấy xa mình mất rồi. 2 tháng sau, Jisung mới cất cánh rời Seoul. Thỉnh thoảng Chenle vẫn tình cờ gặp cậu ấy trên đường, cứ thế, đi ngược hướng nhau, cứ thế vô tình. Chenle thầm trách Jisung. Kẻ vô tâm ấy, chỉ cần rời xa không bao lâu là quên hết bạn bè, cái gì thân thiết?

Sát cánh bên nhau?

Tất cả chỉ là lừa dối. Lừa gạt người khác.

Rồi đến vùng đất mới, cậu ta lại thế, dễ dàng thân cận người khác, dễ dàng bỏ rơi họ. Thế mà mình ngốc nghếch, con trai mà khóc nấc, chui lọt thỏm trong lòng cậu ta, thật may, may không níu cậu ta ở lại, nếu không còn mất mặt chừng nào.

Mưa.

Ít ra mình còn có dù, có cặp sách che chở, nhưng cậu ta thì sao, phía trước, một mình bước thật chậm, từng hạt bay bay, từng hạt rả rích rơi rơi, thấm qua lớp áo sơ mi trắng đắt giá, mưa càng mau hạt, mình cũng ướt thật rồi, mọi việc liên quan đến Jisung dường như khiến mình mất kiểm soát, bước nhanh hơn đến bên cạnh, đưa Jisung chiếc ô trong tay. Kết quả là một lời từ chối, nói mình về trước đi, rằng có người đón cậu ta phía trước.

- " Thật không?"

- " Thật "

Mới không tin, Jisung chính là thích đi dưới mưa, lạnh lẽo như vậy, ngu ngốc, càng ngày càng ngu ngốc! Mình cũng ngốc, tại sao đứng chôn chân nhìn một hình bóng đã đi xa dần không một lần ngoảnh lại? Rồi cứ thế quay về nhà trong tình trạng giống cậu ta, thấm ướt cùng mưa, bất chợt bật khóc cả theo mưa.

Nhìn theo cậu ấy, nhìn tới tận khi cậu ấy ra đi, nhìn tới suýt mất mạng.

Một tình bạn thân thiết tới độ quá hiểu về nhau, biết rõ về nhau thì sẽ dần trở lên vô vị? tẻ nhạt và xa cách?. Lên tới đỉnh điểm rồi, tụt dốc thôi.

- " Không, chỉ có tớ hiểu cậu thôi, còn cậu không hiểu tớ. Thậm chí cậu còn quên mất gương mặt tớ kia mà, trong khi cậu thay đổi chừng nào tớ cũng sẽ nhận ra."

*****************************************************

" Không, chỉ có tớ hiểu cậu thôi, còn cậu không hiểu tớ. Thậm chí cậu còn quên mất gương mặt tớ kia mà, trong khi cậu thay đổi chừng nào tớ cũng sẽ nhận ra."

Chenle choàng tỉnh giấc, câu nói của Jisung dường như vang vọng bên cậu, len lỏi cả vào giấc ngủ. Tối qua cậu phân tâm tới mức không đặt báo thức, 8h30' trễ tận một tiếng rưỡi.

Rengggg...

- " Sếp ơi! Hôm nay là ngày tận thế của cậu rồi, tại sao mà có thể chậm trễ như vậy vào ngày này chứ. Cậu vào văn phòng ngay, phòng số 7 cả siêu thị đang điêu đứng vì vụ này, tim vừa lỗi nhịp vừa vỡ vụn. Nguồn thông tin đáng tin cậy Sếp mới từ trên Tổng ghé về, anh ta mới trở thành cổ đông thôi, nắm giữ tận 40% cổ phần...mà mới chỉ 23 tuổi nhé, quá trẻ, bằng tuổi cậu mà người ta đáng sợ như thế. Bao giờ cậu mới được vậy để chúng tôi được nhờ kkkk"

- " Em biết rồi, chị cũng phân biệt đẳng cấp quá đấy, người ta thì gọi bằng anh, em thì gọi bằng cậu, 5 phút nữa em tới nơi."

- " Hahaa..nhanh nha"

Nhọ, Max nhọ. Chenle cài vội khuy áo, cất bước tiến lên, phòng của cậu, vốn dĩ ở ngay sau siêu thị. Phòng riêng cho ban giám đốc và quản lý, rất thuận lợi. Lần này, phạt nhẹ nhàng cũng mất nửa tháng lương. Sầu quá.

- " Chị đùa em đấy à, đâu có thấy sếp đâu"

- " Haha...Tôi không có đùa nha, chỉ là người ta chưa đến, người ta chưa muốn đến, muốn cho chúng ta thất thỏm từng giây từng phút, muốn mèo vờn chuột rồi hic"

- " Cứ thu xếp tốt công việc của mình và từng quầy là được rồi, sao phải sợ anh ta"

- "Vẫn biết là thế, nhưng mà''. Chị Kim đáp.

- " Chị à.....Chị ! Em vào trong trước đây...Ahhh..."

- " Em vào theo cậu ấy được không? ". Một giọng nói vang lên.

- "Ahh..Được chứ...Nhưng cậu là... "

Chị Kim mê trai đẹp chưa kịp triệu tập lại lý trí tỉnh táo, cậu trai trước mắt đã đi thật xa. Chị thầm nghĩ: " Trời ơi, người đâu mà đẹp trai đến vậy, suất khí đui mù con mắt người ta rồi!!"

Chenle buồn bã cởi lớp áo sơ mi, một ngày không đâu vào đâu.

Không gặp được tên kia, chờ đợi và hóng sếp tổng. Nước đá làm cậu tỉnh táo hơn, lỗi nhớ điên cuồng đang thấm đẫm cơ thể cậu, mùi hương của Jisung, dịu nhẹ phảng phất khắp căn phòng. Xa 7 năm, 7 năm vẫn có thể y nguyên như vậy. Đột nhiên nhớ tới cuồng loạn, hít thở không khí cũng ra mùi của hắn, vô lý, tệ quá! Chenle! Điên thật rồi.

- " Mặc áo vào "

Chất giọng nam tính trầm thấp từ ai đó cất lên, Chenle hơi rùng mình. Một vòng tay vững chắc vậy cạnh eo cậu, cằm tựa trên đỉnh đầu cậu, mùi hương đậm hơn. Bàn tay người đó chạm lên, che khuất đôi mắt cún dễ thương cố mở rộng, đôi mí mắt mang theo nước ướt át dần hoen rộng vào lòng bàn tay người ấy.

- " Tớ về rồi...Chenle..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top