1.
Đã quá giờ tan tầm, tầng số mười bốn của phòng dự án tập đoàn Hanjung vẫn còn một dãy bàn sáng đèn. Tiếng lách cách từ bàn phím máy tính vang lên đều đặn, tách bạch trong không gian quá mức yên ắng. Cuối dãy bàn ở giữa căn phòng, một thanh niên vóc dáng gầy gò đang mím môi chạy đua với thời gian. Đôi con ngươi trong suốt phản chiếu ánh sáng từ màn hình, chuyển động liên tục từ trái sang phải. Tiếng gõ phím nhanh dần lên, có thể đoán được buổi tăng ca này sắp kết thúc được rồi.
Ấn xuống hai phím tắt để sao lưu bản dự án vừa viết xong, Lee Taeyong ngả lưng ra sau, lọt thỏm trong chiếc ghế xoay của mình. Anh thở dài, nhắm chặt đôi mắt mỏi nhừ, chậm rãi gập cổ về hai phía vài cái rồi lại từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy dòng cập nhật tiến độ công việc trên hệ thống của công ty chuyển sang màu xanh, Taeyong vươn vai, đánh một cái ngáp đầy sảng khoái. Thế cũng xong, còn nhanh hơn dự kiến, Taeyong lần thứ... bao nhiêu chẳng nhớ nổi nữa, thành công phản kích lão trưởng phòng khó ưa.
Tháo mắt kính đặt lên bàn, Taeyong dùng khớp xương ngón trỏ xoa nắn điểm chính giữa hai hàng lông mày. Dỡ bỏ được áp lực công việc, anh mới bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện bị chơi xấu ngày hôm nay. Mặc dù đã không ít lần bị cấp trên và đồng nghiệp chèn ép, nhưng hôm nay, Taeyong thật sự cảm thấy không thoải mái. Nếu đối thủ những lần trước chỉ nhắm vào sự cương trực và thẳng thắn của anh, cố tình dẫn dụ anh sa chân vào cạm bẫy họ lập ra, Taeyong thất thế cũng không trách móc ai, thì sự việc hôm nay hoàn toàn bất đồng. Biết rõ bản kế hoạch đó có vấn đề, cũng đã được bạn bè nhắc nhở, Taeyong lại quá chủ quan khi đối tượng lần này chỉ là một cô bé thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp đại học. Anh đã lơ là, để cho bản thân bị đẩy vào hoàn cảnh bất lợi. Nếu không nhờ vào kinh nghiệm ứng phó dày dặn và tinh thần kiên cường chống đỡ, có lẽ hôm nay Taeyong đã phải thu dọn vật dụng rời khỏi công ty.
Taeyong không cam lòng, đầu ngón cái bị anh cắn đến rướm máu. Chỉ vì xuất thân bình dân, không có gia thế làm chỗ dựa, sự nghiệp của anh luôn bị cản trở. Ngay cả ở nơi này, dù anh có năng lực đến đâu, mỗi ngày điên cuồng nỗ lực đến mấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác dùng quyền thế kìm hãm. Taeyong không cam lòng, chỉ vì sinh ra là một beta, công sức của anh luôn dễ dàng bị người khác gạt bỏ. Ngay từ bé, Taeyong đã luôn bị đối xử bất công trong chính căn nhà của mình. Mười hai năm giáo dục phổ thông, bốn năm đại học, cuộc sống của Taeyong luôn là một chiến trường không hồi kết, mỗi ngày đều phải đấu tranh với giới hạn của bản thân. Anh đã thề, sẽ khiến tất cả những người coi thường mình phải trả giá, bao gồm cả những người đã sinh ra mình. Ngày Taeyong dùng bảng thành tích tuyệt đối bước vào lớp đào tạo cao cấp của đại học Seoul, trở thành beta duy nhất trong niên khóa làm được điều đó, anh tin mình đã giành được thắng lợi đầu tiên trong đời.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch hồi tưởng miên man, Taeyong nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi mới nhấc tay nghe máy.
- Alo.
- Cậu Taeyong, cậu chủ hỏi cậu có về ăn cơm tối không?
- À, nói với cậu ấy hôm nay con sẽ về trễ. Xin lỗi dì Hong, con phải tăng ca, quên mất gọi cho dì.
Taeyong điềm tĩnh trả lời, giả vờ gõ gõ bàn phím, ra vẻ công việc của mình vẫn còn dang dở.
- Vậy cậu làm việc tiếp đi, xong sớm về sớm. Tôi chừa phần cơm cho cậu nhé, hôm nay có món khoai tây hầm cậu thích.
Nửa câu sau dì Hong nói rất nhỏ, vẫn đủ cho Taeyong nghe được, vừa vặn thắp sáng tâm trạng u ám nãy giờ của anh.
- Cảm ơn dì. - Taeyong nhoẻn miệng cười. - Con quay lại làm việc đây.
Cuộc gọi kết thúc, nụ cười trên môi Taeyong liền héo úa. Anh có chút băn khoăn, sao hôm nay người kia lại quan tâm đến việc anh có về ăn cơm hay không. Tâm trạng lửng lơ khó hiểu, Taeyong vô thức bấm chuột, màn hình máy tính sáng trở lại, hiện ra trang báo cáo tiến độ công việc. Mà khoảnh khắc đó, hai mắt Taeyong mở lớn, thanh trạng thái của dự án anh vừa nộp lên đã chuyển sang màu tím.
Dự án thông qua xét duyệt.
Người xét duyệt: Jung Jaehyun.
Chức vị: tổng giám đốc.
Khóe miệng Taeyong méo xệch đi. Dự án đã nộp xong lại nói công việc chưa hoàn thành, rõ ràng anh chỉ viện cớ để không về nhà. Vốn dĩ tâm trạng không tốt, Taeyong muốn đến quán rượu thả lỏng, ai ngờ lại bị Jaehyun ngay lập tức vạch trần. Đối phương đã có hành động như vậy, Taeyong cũng đành tắt máy tính, đeo túi xách rời khỏi công ty. Anh cũng rất thắc mắc, hoàng thái tử sao lại ngự giá tới phòng dự án, còn đích thân xét duyệt một hạng mục nội bộ, chẳng lẽ sắp có sóng gió gì nổi lên.
Không chỉ mỗi mình Taeyong nghĩ vậy, nhóm chat của phòng dự án cũng đang bùng nổ. Dự án Taeyong vừa hoàn thành không thể xem là nhỏ, với khối lượng công việc đó thông thường sẽ được phân công theo tổ, thời hạn tối thiểu không thể dưới ba ngày. Đây là quy tắc bất thành văn của Hanjung, không cho phép cấp trên đề ra hạn mức công việc bất hợp lý. Trên hệ thống lại ghi nhận rất rõ ràng, kế hoạch ban đầu có hai người xử lý, tiến độ lần một trong hai ngày đã bị bác bỏ. Lần chỉnh sửa thứ nhất hoàn thành trong mười một giờ, chỉ do một mình Taeyong đảm trách, vậy mà lại được đích thân tổng giám đốc kiểm duyệt. Không cần bàn cãi, giờ phút này người lo sợ nhất chính là trưởng phòng của Taeyong. Mặc dù chưa đoán ra mục đích của Jaehyun, anh vẫn cảm thấy có chút hả hê. Tổng giám đốc rung cây dọa khỉ, cho lão già khó ở đó tối nay khỏi được yên giấc.
Một vài đồng nghiệp nhắn tin riêng cho Taeyong, anh đều máy móc trả lời không biết, không rõ. Đến khi nhận được cuộc gọi của Jungwoo, Taeyong mới đeo tai nghe, ngồi trên xe bus nói chuyện với cậu ấy.
- Anh dâu, xem nhóm chat chưa? Lão Kim cuống quýt lên rồi, buồn cười lắm.
Vừa nhận cuộc gọi, Taeyong tức thì hối hận. Từ giọng điệu hóng hớt cho đến cái xưng hô rợn người kia đều khiến anh muốn gác máy rồi xóa luôn số liên lạc của đối phương.
- Ban nãy em còn không tin vào mắt mình. Chắc biết anh phải tăng ca một mình, anh cả em sốt ruột đó.
Jungwoo cười khằng khặc, cực kỳ mất hình tượng.
- Không đâu. - Mất mấy giây trăn trở, Taeyong mới mở miệng. - Anh cả của em đâu phải người công tư không rạch ròi. Hơn nữa trước đây cậu ấy chưa từng quan tâm đến công việc của anh, chắc là trùng hợp thôi.
Giọng Jungwoo xìu xuống. Mất hứng bàn luận, cậu ta liền thay đổi chủ đề.
- Anh về nhà chưa?
- Đang ngồi trên xe bus đây.
- Sao anh không gọi tài xế đến đón?
- Phiền.
- Nhưng...
- Anh tới trạm rồi, cúp máy trước đây. Mai gặp em.
Taeyong nhét cả điện thoại cùng tai nghe vào túi đeo, tựa đầu lên cửa kính xe bus. Mặt kính vừa cứng vừa lạnh, vừa đúng thứ Taeyong cần để làm bản thân tỉnh táo lại. Jung Jaehyun mà ra mặt cho anh sao, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra.
Trong môi trường công việc, Taeyong được đánh giá là một đồng nghiệp khó gần. Anh thân thiện và cởi mở, nhưng khách sáo khuôn mẫu đến mức xã giao thông thường chỉ cần nhiều hơn ba câu liền trở nên giả tạo. Không nóng không lạnh, sự tồn tại của Taeyong khiến người khác không thể phớt lờ, cùng lúc cũng xa cách lạ kỳ. Không ai biết gì nhiều hơn họ tên đầy đủ của anh cùng một bảng thành tích học tập cực kỳ sáng chói, tiền đề vững chắc nhất để Taeyong tiến vào tập đoàn Hanjung.
Nhớ lại thời điểm Taeyong gia nhập lớp đào tạo cấp cao ở trường đại học, anh là beta duy nhất đứng giữa ba mươi sáu alpha. Kỳ thi đầu vào năm đó Taeyong xếp hạng ba, thua thủ khoa 0.78 điểm, thua á khoa 0.45 điểm. Học kỳ đầu tiên kết thúc, Taeyong vẫn đứng thứ ba, thua hạng nhất 0.66 điểm, thua hạng nhì 0.31 điểm. Học kỳ thứ hai của năm nhất kết thúc, Taeyong đứng thứ nhất, cách hạng nhì 1.37 điểm. Kể từ giây phút đó, Taeyong nhận thức rất rõ, thế giới này thuộc về kẻ mạnh. Chỉ cần bạn đủ mạnh, lợi ích bạn mang tới đủ lớn, sẽ chẳng ai quan tâm bạn xuất thân từ tầng lớp nào, hàng ngày bạn sinh hoạt ra sao. Từ đó tới nay, Taeyong vẫn duy trì quan điểm này.
Bốn năm đại học có thể xem là khoảng thời gian thoải mái nhất trong đời Taeyong. Bên cạnh việc điên cuồng học tập và nghiên cứu, Taeyong có bạn bè, nhận được sự công nhận nhất định từ những người xung quanh. Taeyong cho rằng anh đã có thể hiện thực hóa khát vọng lớn nhất đời mình, thoát khỏi sự sắp đặt của người nhà và định kiến của xã hội, sống một đời tự tại chỉ làm những điều mình yêu thích. Thực tế lại cách nguyện vọng của Taeyong quá xa, hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, Taeyong bị gọi về nhà, một lần nữa bị cưỡng ép làm điều anh không muốn. Điều nực cười hơn hết thảy, đối chọi với tính cách cứng rắn cực đoan của mình, Taeyong lựa chọn thỏa hiệp với sự sắp xếp này. Đó cũng là lúc anh nhận được bài học thứ hai của cuộc đời, có những thứ nếu bạn thực sự coi trọng thì không thể không từ bỏ một vài thứ khác có giá trị tương đương.
Lee Taeyong hai mươi bốn tuổi, lựa chọn từ bỏ sự ngông cuồng của bản thân, đồng ý kết hôn với Jung Jaehyun, người thừa kế của tập đoàn Hanjung, đổi lấy thứ tự do anh luôn kiếm tìm.
Kết hôn với Jaehyun, Taeyong có thể an ổn rời khỏi nhà họ Lee, nơi mà anh chỉ xem như ngục tù. Ba ngày trước khi hôn lễ diễn ra, lần đầu tiên Taeyong gặp được người mình sẽ gọi là chồng. Alpha đó nhỏ hơn anh hai tuổi, cao lớn, lạnh lùng, đặt trước mặt anh một bản thỏa thuận hôn nhân mà sau khi đọc hết, Taeyong tin mình đã lựa chọn đúng đắn. Taeyong và Jaehyun cùng một kiểu người, bọn họ mạnh, tin vào thế mạnh của bản thân, càng coi trọng thế mạnh của người khác, là loại người thích hợp nhất để trao đổi lợi ích. Ràng buộc hôn nhân là thứ gắn kết hai người, cũng là thứ cả hai cùng xem nhẹ. Điều kiện tiên quyết là người này không bước vào không gian cá nhân của người kia nếu không được cho phép. Ở bên cạnh Jaehyun chính là khoảng trời rộng lớn nhất Taeyong có được. Cuộc hôn nhân như được xây dựng trên một phiến băng mỏng, vậy mà đã kéo dài được bốn năm.
Hôn sự của Taeyong và Jaehyun chưa từng được công bố, tất nhiên nơi Taeyong sinh sống cũng được giấu kín, không ai biết đó chính là toà biệt thự được định giá cao nhất toàn thành phố hiện nay. Trong mỗi cuộc bàn luận về tình hình bất động sản, khu đô thị xung quanh biệt thự nhà họ Jung chưa bao giờ bị bỏ quên, Taeyong cũng nhiều lần nghe được những lời khen ngợi và ước ao từ người khác. Những lúc đó anh chỉ âm thầm bĩu môi, nơi đó có gì tốt, đi làm mệt muốn chết, từ bến xe bus gần nhất tới cổng biệt thự phải đi bộ hai cây số. Mà từ cổng rào tới cửa chính phải đi lên một con dốc, mỗi ngày đi lại hai lần, khỏi cần phải đến phòng tập thể dục. Nhân khẩu nhà họ Jung lại ít, tháng đầu tiên sống ở đến đó, buổi tối Taeyong còn chẳng dám bước chân ra khỏi phòng.
Taeyong xuống xe bus, nhìn con đường phía trước chợt thấy có chút chóng mặt. Được rồi, anh tự thuyết phục bản thân, hôm này mình đã tăng ca, xứng đáng được lười biếng. Taeyong rút di động, gọi tới một số điện thoại bàn.
- Alo dì Hong. Có thể nói ai đó đến bến xe bus đón con được không?... Không có gì, không có gì, hôm nay con hơi mệt thôi ạ. Dạ được. Con cảm ơn dì Hong.
Cúp máy rồi Taeyong thả người ngồi xuống băng ghế ở trạm chờ xe bus. Hiệu suất làm việc của người ở biệt thự họ Jung rất cao, chỉ hơn năm phút là họ đã tới nơi này. Ngay khi ánh đèn pha xe hơi từ phía khu biệt thự chiếu tới, Taeyong ngước lên quan sát, khuôn mặt khẽ giật một cái. Chiếc xe dừng lại cách bến xe bus một khoảng, vừa đủ để Taeyong chắc chắn đó là xe chuyên dụng của Jaehyun, cũng là chiếc cậu ta ưa thích nhất. Anh đi vội đến bên cạnh chiếc xe, mở cửa ngồi vào băng ghế sau.
- Lần sau đừng lái chiếc này đi đón tôi nhé.
Taeyong đặt túi xách trên đùi, cúi đầu đeo dây an toàn.
- Vì sao?
Âm thanh trầm thấp phát ra từ vị trí ghế lái khiến Taeyong giật mình. Anh vội ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu nâu sẫm phản chiếu trong tấm gương chiếu hậu.
- À, tôi sợ cậu có việc cần ra ngoài lại phải đợi.
Taeyong lấy lại bình tĩnh rất nhanh, anh cũng chẳng nói gì sai.
Nghe được đáp án của Taeyong, Jung Jaehyun im lặng một lúc. Ánh sáng bên trong xe yếu ớt, Taeyong không đoán được suy nghĩ trong đôi mắt sâu thẳm kia. Rồi cậu ta cho xe chạy đi, suốt cả chặng đường về tới biệt thự, hai người chẳng nói gì với nhau. Taeyong đã quen cách sinh hoạt bên cạnh Jaehyun, tự tìm vị trí ngồi thoải mái, thản nhiên dựa lưng ra phía sau. Quả nhiên ghế xe hơi cao cấp vẫn êm ái hơn ghế xe bus công cộng.
Lúc đi ngang phòng ăn, Taeyong mới phát hiện ra, ấy vậy mà Jaehyun cũng chưa ăn cơm tối. Dì Hong sốt sắng bảo anh cất túi xách, rửa tay rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Thấy Jaehyun đã ngồi vào bàn, Taeyong chỉ đành làm theo lời dì Hong.
Toàn bộ lầu hai đều là khu vực sinh hoạt riêng của hai người, bao gồm phòng ngủ lớn, phòng làm việc, phòng tập thể hình rất rộng rãi. Đẩy cửa phòng ngủ, Taeyong liền ngửi được một mùi cà phê vô cùng dễ chịu. Thì ra là vậy, anh như bừng tỉnh.
Kỳ nhạy cảm của Jung Jaehyun đã tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top