🍲 7. Không chung đụng không tranh giành
Không mất nhiều thời gian để Taeyong và Jaehyun ra tới bãi đỗ xe. Taeyong vẫn bị ghì chặt bên người Jaehyun, bước chân hơi loạng choạng. Lực nắm của bàn tay người đàn ông ở eo Taeyong cứng rắn ngay từ đầu, đôi lần ngón tay hắn còn bấu mạnh vào da thịt Taeyong, rõ ràng cơn giận của Jaehyun chưa hề giảm bớt. Taeyong biết lúc này mình nên yên lặng để Jaehyun tự điều hòa cảm xúc, nhưng mà anh không thể không lên tiếng một cách vội vàng, sau khi bị Jaehyun nhét vào ghế phụ lái còn bản thân hắn thì chui vào xe chiếc Bentley từ phía đối diện.
- Để tao lái cho.
Lời đề nghị vừa vuột khỏi miệng, Taeyong ú ớ bởi cái hôn đột ngột của Jaehyun. Hắn hôn một cách thô bạo, gần như cắn nuốt đôi môi anh. Trong vô thức, Taeyong giơ lên một cánh tay chắn trước ngực, thử kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hành động đó hoàn toàn kích thích Jaehyun. Hắn chụp cái gáy của anh, nhấn mạnh đầu anh vào một cái hôn sâu hơn. Một giọt nước mắt chảy trào qua khoé mắt, Taeyong hổn hển hớp hơi khó nhọc.
- Từ, từ từ đã. Jaehyun! Ngừng lại!
Gom hết sức lực, Taeyong nện nắm tay lên ngực Jaehyun. Và anh hối hận ngay tức thì, âm thanh từ cú đánh lớn đến mức làm anh giật bắn. Taeyong đâu có muốn làm Jaehyun bị thương.
- Ui! Dừng lại đi, Jaehyun!
Cuối cùng Taeyong cũng có thể làm chủ hơi thở và cơ thể mình, anh không lùi người lại, năm ngón tay xoè ra thật rộng, xoa tròn lên vị trí vừa bị đánh trên vòm ngực Jaehyun.
- Có đau không?
Sao mà không đau cho được, Taeyong tự nhủ. Anh cứ xuýt xoa như thể mình mới là người phải chịu cú đấm toàn lực vừa rồi.
Người đàn ông đối diện Taeyong không nói gì, càng không ngăn cản hành động vỗ về của anh. Hắn cứ ngắm nhìn beta xinh đẹp trước mắt, thưởng thức vẻ khẩn trương chân thật trên khuôn mặt anh. Nỗi sầu lo của Taeyong làm lòng Jaehyun mềm lại, cơn tức tối điên cuồng trong ngực hắn chầm chậm tan biến.
- Không sao. - Jaehyun cất tiếng, giọng hơi khàn.
- Đáng đời. - Taeyong hừ mũi, tay vẫn không ngừng xoa nắn. - Tự nhiên nổi khùng.
- Ừ.
Jaehyun đáp gọn lỏn rồi lại chồm sang, nâng mặt Taeyong lên hôn tiếp. Nụ hôn này dịu dàng và sâu lắng, dù vẫn bất ngờ nhưng Taeyong không phản kháng nữa. Anh thả lỏng hoàn toàn, bàn tay đang đặt nơi ngực trái Jaehyun khẽ nắm lại. Đầu lưỡi của Jaehyun thảnh thơi ngao du khắp khuôn miệng Taeyong, tay hắn vói vào bên trong áo vest, dạo chơi ở đường cong thắt eo một lúc rồi trượt xuống dừng lại ở cạp quần của anh.
- Ê, không nha!
Taeyong vội rời khỏi nụ hôn, gò má anh ửng đỏ dưới ánh sáng lờ mờ từ căn biệt thự hắt vào trong xe. Lồng ngực phập phồng, Taeyong trừng mắt nhìn Jaehyun.
- Muốn gì thì về nhà, đừng có làm bậy ở đây.
Màn doạ dẫm này sẽ có hiệu quả tốt hơn nếu đôi mắt Taeyong không loang loáng nước và hai cánh môi không sưng mọng lên vì bị ngậm mút quá nhiều. Jaehyun nhìn Taeyong chăm chú một hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm khiến Taeyong hơi rợn tóc gáy, tưởng chừng hắn sẽ nhào đến chỗ anh bất cứ lúc nào. Nhưng rồi Jaehyun quay người về mặt kính phía trước, đưa tay khởi động máy xe. Tiếng quạt gió vang lên ù ù, Taeyong vừa cài dây an toàn vừa càu nhàu.
- Mày không lạnh hả? Mở giúp cái máy sưởi đi.
Jaehyun liếc sang bằng nửa con mắt, thấy rõ thái độ bất lực hắn dành cho cái sự thiếu tinh tế của Taeyong. Nhưng cũng đành chịu, beta bẩm sinh không có phản ứng với pheromone của alpha và omega, Taeyong làm sao biết được, ngay lúc này, mùi hương đặc trưng lúc động tình của Jaehyun đã lan tràn trong khắp không gian đóng kín của chiếc xe hơi. Nồng độ pheromone trên xe Jaehyun hoàn toàn vượt mức an toàn để tham gia giao thông, con số màu đỏ đã nhấp nháy trên màn hình điện tử từ nãy giờ, vậy mà Taeyong chẳng hề trông thấy. Jaehyun mở quạt hút và máy lọc khí hơn năm phút, chỉ số pheromone trên xe giảm dần, chuyển thành màu xanh thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Taeyong nhàm chán tựa đầu vào kính xe, lúc này mới lên tiếng.
- Đi ăn cơm đi, mày cũng chưa kịp ăn gì đúng không?
Jaehyun ậm ừ trong cổ họng xem như tán thành. Đột nhiên đôi mày hắn nhíu lại, đạp mạnh chân ga. Giao thông khá thuận tiện trong một ngày cuối tuần, chiếc xe lao đi vun vút. Taeyong không thấy có điều gì bất thường, anh lại nghe thấy tiếng quạt hút khí kêu lên thay cho âm thanh êm ái của chiếc máy sưởi.
- Mày nóng thiệt hả? Hai tay tao lạnh ngắt rồi nè. - Taeyong lầm bầm, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại. Anh đang nói chuyện với Chaeyeon, gia đình cô bé gửi lời xin lỗi và muốn mời anh đến chơi một dịp khác.
Jaehyun không đáp, hoàn toàn chú tâm vào việc lái xe. Taeyong chỉ nhận ra tình huống bất thường khi chiếc xe rẽ gấp sang bên phải. Taeyong ngả người theo quán tính, bật tiếng kêu hốt hoảng.
- Gì mà chạy nhanh dữ vậy? Ủa, mình đi đâu đây?
Jaehyun vẫn im lặng, Taeyong thấy hắn tự cắn môi, mồ hôi rịn hai bên thái dương.
- Jaehyun, Jaehyun à!
Taeyong kêu vài tiếng nho nhỏ, anh không rõ điều bất ổn gì đang xảy ra với Jaehyun, càng không dám hành động lỗ mãng, chiếc xe hơi vẫn đang phóng đi rất nhanh. Anh ngồi thẳng lưng, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi cũng dần ẩm ướt. Mắt anh dán chặt lên Jaehyun, cố gắng quan sát mọi biến đổi trên khuôn mặt hắn, hoàn toàn không phát hiện bọn họ đã tiến vào một khu vực thưa thớt dân cư, cảnh vật hai bên đường dần trở nên hoang vắng.
Jaehyun lại cho xe quẹo gấp một lần nữa, ánh sáng từ ngọn đèn đường hiếm hoi bên ngoài rọi lên khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Jaehyun đập mạnh chân phanh, Taeyong gập người về phía trước. Bọn họ đã dừng lại trong sân của một nhà máy bỏ hoang, khung cảnh tiêu điều tăm tối hơi đáng sợ.
- Chuyện gì... - Taeyong bưng trán bằng một tay, điện thoại của anh theo cơn chấn động vừa rồi rơi thẳng xuống sàn xe.
Chẳng có một tín hiệu nào báo trước, Jaehyun tháo dây an toàn của cả hai, lôi Taeyong về phía mình. Hắn thu xếp cho hai cẳng chân của anh mở ra cặp hai bên hông mình, ép anh ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt. Rồi Jaehyun bắt đầu một nụ hôn cuồng loạn, hơi thở nóng hầm hập phả lên khuôn mặt Taeyong. Trực giác và sự tín nhiệm Taeyong dành cho Jaehyun nói anh đừng cự tuyệt hắn, sự khó chịu vì bị đè ép trong không gian chật hẹp vẫn khiến Taeyong phải cựa quậy mấy cái. Cánh tay Jaehyun liền vòng qua lưng Taeyong, giữ anh ngồi yên lại.
Khi nụ hôn của Jaehyun chạy xuống ngực Taeyong cũng là lúc chiếc quần âu bị kéo rời khỏi người anh. Taeyong rít giọng cao vút, môi Jaehyun vừa dán lên đầu ngực phải của anh, để lại một dấu nước bọt rõ mồn một. Cửa động bí mật bên dưới của Taeyong cũng đang được chào hỏi. Ngay lúc anh sợ điếng người vì nghĩ Jaehyun sẽ cứ thể mà tiến vào cơ thể mình, đối phương ngừng lại, dời tay khỏi người anh. Tranh thủ lúc Jaehyun lục lọi gì đó trong cái hộc kéo trên xe, Taeyong hớp hơi hổn hển.
- Mắc cái gì mà mày động đục ở ngoài đường vậy? - Vẫn ngồi trên đùi Jaehyun, Taeyong lớn giọng gắt gỏng.
Và anh suýt lao ra khỏi xe khi thấy cái thứ Jaehyun vừa lấy ra.
- Thôi, thôi mà, mình về nhà đi. Tao không muốn... ở chỗ này đâu.
Taeyong xuống giọng ngay lập tức, cái tuýp gel bôi trơn như phát sáng trong bàn tay Jaehyun. Hắn hôn anh, đáp lại lời nài nỉ khuẩn khoản.
- Xin lỗi, em chịu khó chút.
Một ngón tay thấm đẫm gel bôi trơn đâm thẳng vào bộ phận kín đáo bên dướ Taeyong. Anh phải đấu tranh với phản xạ trốn tránh của chính cơ thể mình, nỗ lực thả lỏng toàn thân để không ai trong hai người phải chịu đựng đau đớn. Thêm một ngón tay nữa, đưa đẩy thật vội vàng cùng lượng lớn chất dịch, bên dưới Taeyong đã ướt đầm đìa. Jaehyun cũng cố gắng vặn tay để chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cơ thể Taeyong, động tác gấp gáp chưa từng thấy. Mở rộng sơ sài, mấy ngón tay Jaehyun lùi ra, hắn ôm ghì lấy Taeyong, trầm giọng thì thầm.
- Cho anh vào nhé.
Chẳng đợi Taeyong trả lời, phần thân cứng rắn nóng hổi của Jaehyun đã tiến vào cơ thể anh. Taeyong kêu lên một tiếng nghẹn ngào, không đau nhưng chắc chắn không hề dễ chịu. Anh vặn vẹo trên đùi người đàn ông, cố tìm cho mình một tư thế có thể thừa nhận va chạm từ hắn một cách dễ dàng hơn. Taeyong nhận ra cố gắng đó thật vô nghĩa, anh chỉ đơn giản là đổ người về phía Jaehyun, để mặc hắn nhấc bổng mình lên rồi hạ xuống theo nhịp thúc hông bên dưới. Anh vẫn nghe bên tai lời xin lỗi của Jaehyun, chẳng rõ hắn xin lỗi vì điều gì.
Một lúc sau, Taeyong có phản ứng. Anh buông ra vài tiếng rên khe khẽ, hô hấp dồn dập, người anh run lập cập vì những dòng điện tê dại đang truyền đi khắp thân thể. Taeyong nhỏm dậy, chống hai tay lên đầu vai Jaehyun làm điểm tựa, thân dưới nhấp nhô trên bộ phận sinh dục của Jaehyun. Những tiếng rên siết và gầm gừ hòa lẫn vào nhau, mồ hôi tuôn ra ào ạt ướt đẫm quần áo của cả hai người. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước nhóp nhép phát ra từ nơi tiếp xúc bên dưới, Taeyong và Jaehyun đang làm tình bằng bản năng, động tác kết hợp đơn thuần trần trụi.
Cái quạt hút không kịp làm nguội bầu không khí nóng hừng hực trong xe, thêm một lúc nữa, Taeyong hét lên, anh đã đạt được cao trào. Eo anh bị siết mạnh, lỗ thịt ép chặt lên gốc dương vật của Jaehyun, hắn cũng bắn vào sâu trong cơ thể anh một luồng tinh dịch nóng bỏng. Toàn thân Taeyong run lên lẩy bẩy vì cực khoái, mấy đầu ngón chân anh quặp lại, áo vest của Jaehyun nhăn nhúm trong nắm tay anh. Taeyong xụi lơ, đổ ập xuống người Jaehyun, cứ thế nằm dựa lên ngực hắn mà thở hồng hộc, lắng nghe trái tim của đối phương cùng chạy đua với mình.
Sau khi phát tiết, Jaehyun dần lấy lại bình tĩnh. Hắn cởi áo vest, tháo bớt vài cái nút sát cổ áo sơ mi rồi vòng một tay ôm Taeyong, tay còn lại vỗ nhè nhẹ trên lưng anh. Taeyong cảm thấy khá hơn, anh ngồi thằng dậy, cái miệng nhỏ bên dưới vẫn còn bị lấp kín.
- Kỳ mẫn cảm. - Jaehyun đáp, vẻ mặt hơi áy náy trước ánh mắt sắc lẻm của Taeyong.
Taeyong vẫn nhíu mày, kiến thức về giới tính sinh học anh biết không nhiều lắm nhưng cũng từng nhiều lần cùng Jaehyun trải qua kỳ mẫn cảm của hắn. Có lẽ việc vận dụng pheromone để áp chế đám alpha trước đó là nguyên nhân khiến Jaehyun mất kiểm soát.
Thấy Taeyong vẫn cau mày nhìn mình, Jaehyun cất giọng lo âu.
- Em thấy sao? Có bị đau không?
Một đầu ngón tay của Taeyong ấn lên ngực Jaehyun, hung dữ chọc vào điểm chính giữa vùng xương ức mấy cái.
- Tại sao trên xe lại có gel bôi trơn? - Taeyong hơi híp mắt, gần như lườm nguýt người đối diện. - Tính mua về để chơi thằng nào hả?
Anh tiếp tục lảm nhảm về đứa nhân tình mới của Jaehyun mà anh vừa tưởng tượng ra, nhấn mạnh mình sẽ không chung đụng hay tranh giành với bất kỳ ai bất kỳ thứ gì cho đến khi bờ mông bị nhéo một cái đau điếng. Taeyong giật mình, cơ vòng bên dưới thít lại, anh sững người nhận ra cái khúc thịt chôn trong cơ thể mình vừa phồng lên. Rồi Jaehyun chìa ra trước mặt anh một tờ hóa đơn, nội dung hàng hóa gồm có gel bôi trơn và mấy hộp bao cao su, thời gian trên đó chính là ngày hôm nay, Jaehyun đã mua chúng ngay trước khi đến đón anh.
- Cuối tuần mà, muốn chơi em thâu đêm chứ sao.
Jaehyun vùi đầu vào hõm vai Taeyong, chậm rãi liếm mút.
Taeyong hơi ngượng, vẫn cứng miệng hỏi lại.
- Thiệt không? - Thiệt là không có nhân tình khác không, Taeyong muốn hỏi thế.
- Em muốn thử? - Jaehyun cố tình bẻ câu nói của Taeyong sang hướng khác.
Không cho Taeyong cơ hội để giãy nãy, Jaehyun mở cửa xe, giữ nguyên tư thế kết hợp của hai người, bế Taeyong ra bên ngoài. Khỏi phải nói Taeyong hoảng loạn cỡ nào, anh ngơ ngác vài giây rồi bắt đầu giãy giụa.
- Không! Không được! Jaehyun, đừng ra ngoài, đừng ra ngoài mà.
Trên người Jaehyun, quần áo vẫn còn tương đối đầy đủ. Hắn nhấc bổng Taeyong trên đôi tay, che chắn cho anh bằng thân hình của mình. Lưng Taeyong dán lên cửa xe, hai chân trần vòng quanh hông người đàn ông. Dù xung quanh hoàn toàn im lặng và vắng vẻ, Taeyong vẫn sợ hãi rúc người giấu mặt vào trước ngực Jaehyun, rối rít van nài.
- Jaehyun, vào trong xe đi!
- Thử xem, làm ngoài trời cũng thú vị mà. - Jaehyun cắn nhẹ lên vành tai Taeyong, giọng điệu rõ ràng là đang trêu ghẹo.
- Đừng mà, tao sợ. - Taeyong sắp khóc rồi. - Vào trong xe đi! Jaehyun!
- Gọi cho đàng hoàng.
Thoải mái vỗ lên mông Taeyong mấy cái cái, Jaehyun không bỏ qua cơ hội dạy dỗ cái miệng hư hỏng của Taeyong.
- Ừ ông xã, ông xã, cho em vào trong xe đi mà!
- To lên.
- Ông xã!
Taeyong kêu lớn, hai cánh tay vòng quanh cổ Jaehyun. Anh rướn người, hôn một cái đúng chóc lên trái hầu ở cổ hắn.
- Vào trong xe, em cho ông xã chơi thâu đêm được không!
Nói rồi Taeyong rấm rức khóc. Jaehyun chiều chuộng anh số hai thì chẳng thể tìm được ai số một, nhưng làm tình ngoài trời cũng không phải chuyện người đàn ông này không dám làm.
Xem ra dọa người ta sợ thật rồi, Jaehyun tạm hài lòng với sự ngoan ngoãn miễn cưỡng của Taeyong. Hắn mở cửa, bế anh cùng chui vào băng ghế sau xe. Bằng một động tác hơi trắc trở, Jaehyun xoay người Taeyong lại, để anh quỳ sấp trên nệm ghế, bản thân ở sát ngay phía sau. Dương vật lùi ra một đoạn rồi đâm sâu vào lại trong động thịt ấm áp, hắn không nói một lời, bắt đầu một trận triền miên khác. Taeyong chỉ kịp kêu lên một tiếng trong vô thức, đầu óc nhanh chóng rơi vào mơ màng bởi xúc cảm xác thịt đầy hưng phấn.
- Taeyong, bên trong em nóng quá. Anh làm thế này em thích không? - Jaehyun rủ rỉ khi thúc mạnh vào miệng thịt mềm ấm áp của người dưới thân.
Taeyong rên rĩ những âm thanh vô nghĩa, cánh tay bủn rủn không thể chống đỡ thêm nữa. Đầu anh thụp xuống, may mà Jaehyun đã nhìn thấy và kịp thời đỡ anh, Taeyong mới không té lăn xuống sàn xe. Hắn rải những nụ hôn dọc theo rãnh lưng gợi cảm của Taeyong, động tác đâm rút lúc mạnh lúc nhẹ theo nhịp điệu đều đặn.
- Jaehyun... Jaehyun...
Taeyong miên man gọi tên người sau lưng bằng âm thanh nỉ non, đầu óc mơ màng không nói được trọn câu.
- Em gọi ai đấy? - Người đằng sau đáp kèm theo một cái cắn nhẹ nơi đầu vai.
Khi đã an toàn trong xe hơi, Taeyong từ chối gọi Jaehyun bằng cái tên hắn muốn. Jaehyun lại thì thầm.
- Trong này nóng quá, anh mở cửa ra nhé.
- Không được! Ông xã! - Taeyong với lấy bàn tay Jaehyun vừa đặt lên chốt mở cửa, cơ thể anh không còn điểm tựa nào, lập tức ngã dúi mặt xuống mặt ghế.
- Ngoan, không khóc. Không có ai nhìn em đâu.
Jaehyun xoay mặt Taeyong lại, từ tốn ngậm mút cánh môi của anh, động tác hoàn toàn trái ngược với va chạm mạnh mẽ phía dưới.
Taeyong rên hừ hừ trong khi nén tiếng khóc, đôi môi đuổi theo cái hôn của Jaehyun, níu kéo sự dịu dàng duy nhất còn sót lại từ người đàn ông để vỗ về trái tim ngập tràn sợ hãi của mình.
- Taeyong, mau nói em yêu anh đi.
Khi tâm trí cả hai gần tan vào ái tình nhục dục, Jaehyun thiết tha bộc bạch. Kỳ mẫn cảm đến đột ngột làm tâm tình Jaehyun trở nên nóng nảy, hắn cần những lời bày tỏ của Taeyong để xoa dịu nỗi bất an luôn đeo bám mình những năm qua.
- Em, em... Jaehyun... - Taeyong nói mà như hụt hơi. - Sâu quá!
Jaehyun nhấn người càng mạnh. Rồi hắn giật vai Taeyong, hai người chật vật xoay trở trong thùng xe chật hẹp, mặt hướng về phía nhau. Jaehyun nằm phía trên, khoá môi Taeyong bằng một nụ hôn dài trước khi đưa cả hai lên đỉnh cao dục cảm. So với việc không nghe được lời bày tỏ của Taeyong, Jaehyun càng sợ anh sẽ phủ nhận. Jaehyun hôn Taeyong trong cơn kích động, tưởng tượng những tiếng ngân nga người kia vừa phát ra là ba tiếng "em yêu anh".
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top