🍲3. Lee Taeyong không làm diễn viên đúng là tổn thất cho nhân loại
Nội dung nhạy cảm 🔞, nếu cảm thấy không ổn vui lòng click back.
Lúc ở siêu thị Taeyong có hơi buồn đi vệ sinh nhưng đã cố nhịn lại. Ai mà ngờ được trên đường vướng phải hiện trường một vụ tai nạn, giao thông ùn tắc, về đến nhà Jaehyun đã mười giờ, trễ hơn hai mươi phút so với dự kiến. Bàng quang căng tức làm Taeyong nhăn nhó, chiếc xe vừa dừng lại, anh đã vọt ra ngoài. Thấy Jaehyun còn loay hoay ở cốp xe, Taeyong thoáng run rẩy.
- Jaehyun, nhanh lên, tao muốn đi vệ sinh.
Jaehyun nghiêng người ra khỏi thân xe, ném cho Taeyong chiếc thẻ bấm thang máy.
- Lên trước đi.
Jaehyun nhìn theo Taeyong chạy khuất vào thang máy, hiếm hoi nở nụ cười rồi quay lại xử lý mấy thứ đồ đạc còn chất trong cốp xe. Hắn ở New Zealand một tuần, hành lý lúc đi chỉ có mấy bộ trang phục và tài liệu xếp gọn trong một chiếc vali, đến lúc về lại mang theo cả thùng carton lớn đầy bánh kẹo, tất nhiên toàn bộ đều dành cho ai kia. Vừa tới sân bay, Jaehyun vội vàng đi lấy xe, không kịp trở về nhà cất dọn hành lý mà chạy ngay tới công ty đón Taeyong, sợ anh phải đợi lâu. Nói thế cũng không đúng, Taeyong chẳng bao giờ phàn nàn khi phải đợi chờ bất kỳ ai, là Jaehyun quá nhớ nhung người này, không thể đợi thêm một phút giây nào để được ở gần đối phương.
Đồ đạc không nặng nhưng hơi cồng kềnh, Jaehyun chuyển đồ vào thang máy xong cũng mất một khoảng thời gian. Lên đến tầng nhà mình, ngạc nhiên hắn thấy Taeyong vẫn nhấp nhổm đứng ngay trước cửa căn hộ.
- Sao không vào đi? - Jaehyun nhướng mày.
- Không mở được.
Nhà Jaehyun sử dụng khoá cửa cảm ứng vân tay, đến trước cửa Taeyong mới nhớ ra, chỉ đành cố gắng nín cả thở đứng qua một bên, cầu khấn Jaehyun nhanh nhanh xong việc.
Jaehyun không nói một lời nào, bắt lấy tay phải của Taeyong, dí đầu ngón cái lên mặt khoá. Một tiếng tít kéo dài, đèn hiệu lập tức chuyển sang màu xanh lá.
- Ủa!
Taeyong bất ngờ nhìn cửa nhà mở ra. Nhưng cơn mót lại kéo đến, anh vội vàng đẩy cửa chạy vào bên trong, bỏ lại Jaehyun phía sau với nét mặt u ám. Tên này tới đây bao nhiêu lần, vậy mà chưa từng nhận ra bản thân có thể tự mở được cửa nhà. Jaehyun phải thừa nhận, trái tim hắn hẳn đã được bọc thép mới không bị cái trình độ vô tâm của Taeyong bóp nát.
Jaehyun chỉ mới chuyển sang căn hộ này cuối năm ngoái sau khi dự án chính thức hoàn công. Thuận tiện ở chỗ khu chung cư này nằm ở giữa nơi Taeyong ở và công ty anh, chạy về bệnh viện Jaehyun làm việc cũng không xa. Thời điểm thông tin về dự án này được công bố, mấy người bên công ty Taeyong từng xôn xao cả buổi. Nơi này địa thế quá đẹp, nếu nhanh chân có thể tiếp cận được với nhóm khách hàng rất tiềm năng. Taeyong đâu ngờ, khách hàng đầu tiên liên hệ với công ty anh lại chính là Jaehyun.
Khỏi nói biểu cảm của bọn Ten, Jungwoo, Yuta kỳ diệu thế nào khi thấy Jaehyun mang tài liệu đến văn phòng bọn họ, chỉ định Taeyong đảm nhận phần thiết kế nội thất. Nhưng anh trực tiếp từ chối. Taeyong có nguyên tắc nghề nghiệp riêng, sẽ không nhận thiết kế cho những người thân quen. Yuta và Jungwoo cũng thoái thác, bọn họ biết thừa ngoài Jaehyun ra còn ai sẽ ở cái nhà đó. Làm việc với khách hàng bình thường đã đủ mệt mỏi, vẽ nhà cho Taeyong (và Jaehyun) chính là double áp lực, bọn họ không kham nổi. Cuối cùng Jaehyun phải thuê một đơn vị khác. Toàn bộ quá trình từ thống nhất thiết kế đến hoàn thiện sản phẩm thực đều thông qua ý kiến của Taeyong, theo lời Ten nói, "không phải soi mói ở mức độ bình thường đâu". Yuta và Jungwoo càng thấy quyết định của bọn họ là sáng suốt, âm thầm thương cảm thay cho đội ngũ ở công ty nọ.
Taeyong thư thái ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Jaehyun đang cặm cụi xếp đồ vào tủ lạnh, trên người vẫn còn mặc quần tây áo sơ mi nghiêm cẩn. Anh đẩy đầu vai hắn, chủ động giành lấy phần việc còn lại.
- Đi tắm đi, tao làm cho.
Hồi sau cũng không nghe Jaehyun đáp lời, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn Taeyong chăm chú.
- Sao? Muốn tắm chung hả? - Taeyong đột nhiên nghĩ ra, nhướng mày trêu chọc.
- Ừ.
Điểm tốt của bảy năm thân mật chính là bọn họ không cần phải ngại ngùng trước mặt nhau, Jaehyun muốn tắm chung, Taeyong cũng thuận tình phối hợp. Nhét nốt hộp nước ép dâu cuối cùng vào tủ lạnh, cả hai cùng đi vào phòng tắm lớn bên trong phòng ngủ chính của Jaehyun. Không biết là ai bắt đầu trước, vừa bước qua ngạch cửa phòng tắm, bốn cánh môi đã tự động tìm đến nhau. Điểm tốt của bảy năm thân mật, không cần bất kỳ tín hiệu nào, hai người rất nhanh đã tìm được nhịp điệu chung.
Nụ hôn của Jaehyun có phần gấp gáp, đầu lưỡi linh hoạt chơi đùa với cánh môi dưới đầy đặn của Taeyong một lúc rồi vui vẻ hội ngộ với khoang miệng ẩm ướt bên trong. Trái ngược, động tác tay hắn lại rất thong thả, cánh tay trái vòng qua lưng Taeyong kéo anh dựa sát vào ngực mình, bàn tay phải dựa theo thói quen chầm chậm bò lên tháo thắt lưng của anh. Quần tây trượt xuống đôi chân thon dài, Taeyong rời khỏi nụ hôn của người đối diện, không nhịn được bật cười.
- Anh bác sĩ, nóng vội quá vậy? Đừng nói anh nhịn một tháng rồi luôn nha.
Jaehyun nâng cao bắp đùi, làm như vô tình thúc mạnh vào bộ phận nhạy cảm giữa hai chân Taeyong. Nơi đó còn được bao bọc bởi chiếc quần lót mềm mại, Taeyong rít lên xuýt xoa, hai chân thoáng run rẩy. Anh phải đưa tay bám chặt vào vai Jaehyun mới đứng vững lại được.
- Giỡn xíu!
Và để ngăn Taeyong tiếp tục nói giỡn, Jaehyun lại ngấu nghiến đôi môi anh. Lý trí Taeyong dần trở nên mơ hồ, vệt nước trong veo ái muội trào ra từ khoé môi anh cũng bị Jaehyun liếm mất. Liên tục hôn sâu khiến cả hai đều động tình, Taeyong tuỳ ý để Jaehyun vừa ôm vừa bế mình vào buồng tắm đứng. Quần lót bị kéo ra khỏi cổ chân, lòng bàn tay ấm áp của Jaehyun không chờ được bắt đầu xoa nắn mặt đùi trong láng mịn của Taeyong.
- Ốm. - Đầu hắn chôn ở hõm vai anh, ồm ồm nhận xét.
- Bận. - Taeyong hơi mơ màng, thuận miệng đáp.
Không hài lòng với câu trả lời của Taeyong, Jaehyun vỗ lên mông Taeyong một cái, không mạnh không nhẹ, vừa đủ làm anh nhảy dựng.
- M*, đánh nữa là lõm vô trong luôn đó.
- Nói tục. - Jaehyun bóp cằm Taeyong bằng hai ngón tay, động tác trừng phạt nhưng ngữ điệu đều đều, hắn đã quá quen với ngôn từ bừa bãi của Taeyong.
Người bị phạt còn chẳng sợ, anh nhếch môi, trả lại Jaehyun một cái gặm ngay khoé miệng.
- Rồi sao, ghét bỏ thì bác sĩ kiếm đứa khác chơi đi.
Vừa dứt lời, đau đớn ập tới môi dưới, Taeyong thậm chí còn nếm được vị sắt trên đầu lưỡi. Bị ép dán lưng lên tường gạch lạnh lẽo, Taeyong la lên oai oái, Jaehyun còn lợi dụng hình thể cao lớn vây chặt không để anh giãy dụa. Hắn dùng sức nhéo eo anh, lợi dụng lúc Taeyong rối loạn vặn người tránh né luồn một chân chặn vào giữa hai đùi anh, nụ hôn phía trên chưa từng dừng lại.
Bọn họ có lẽ chỉ có danh từ bạn tình để nói về nhau, nhưng lại là đôi bạn tình chung thuỷ nhất. Bảy năm day dưa, Taeyong biết rõ Jaehyun ghét nhất là bị anh nghi ngờ. Jaehyun càng hiểu rõ, Taeyong chưa từng nghi ngờ mình. Không phải vì Taeyong tin tưởng hắn tuyệt đối, tên này cơ bản là chẳng để tâm. Jaehyun có lên giường với ai, Taeyong cũng không cho rằng việc ấy có liên quan gì đến mình. Taeyong sẽ không ghen, sẽ không vì sự xuất hiện của bất kỳ ai mà chất vấn Jaehyun. Chính vì thế, Jaehyun càng điên cuồng, biết rõ Taeyong chỉ đang khiêu khích mà vẫn không thể kiềm chế, phải xuống tay thô bạo với anh để phát tiết nỗi lòng.
- Cứu với, bác sĩ ức hiếp dân lành.
Biết Taeyong bắt đầu đam mê diễn xuất, Jaehyun đang bực bội cũng phải phì cười, động tác dạy dỗ rõ ràng đã nhẹ đi.
- Biết sai chưa?
- Biết. - Taeyong được tạm tha, tranh thủ hớp hơi thở hổn hển.
- Còn nói bậy nữa không? - Nhìn vết bầm bên hông Taeyong, Jaehyun hơi hối hận, nhẹ tay xoa bóp cho đối phương.
- Còn.
- M*!
Còn mềm lòng với tên này nữa Jung Jaehyun sẽ làm con bò.
Hắn gắt một tiếng, luồng cả hai tay ra sau lưng Taeyong, hung hăng đánh mông anh mấy cái, mặc kệ nụ cười đắc ý trên mặt đối phương. Môi trường công việc của Taeyong phải tiếp xúc với đủ loại áp lực, đôi khi chửi bậy vài câu để giải toả cảm xúc. Jaehyun thì khác, hắn lớn lên trong một gia đình có giáo dưỡng nghiêm khắc, cư xử luôn lễ độ chuẩn mực, đôi khi cứng nhắc làm Taeyong ngứa mắt. Thế nên anh thích nhất là chọc cho hắn nổi điên, mất kiểm soát ăn nói thô tục giống mình. Mặc dù phần lớn kết cục đều là bản thân phải chịu thiệt, Taeyong lại rất hả hê. Có thể kéo một vị bác sĩ đạo mạo xuống bùn cùng mình đâu phải thành tựu ai cũng làm được.
Taeyong giả vờ thổn thức mấy tiếng, hai bờ mông sắp lõm vào trong bị tách mở, để lộ lỗ thịt nhỏ hồng hào.
- Khóc cái gì? Muốn gọi ai tới cứu? - Jaehyun gầm gừ, cúi đầu cắn mạnh lên cổ Taeyong. Vị trí này không dễ che giấu, dù sáng mai Taeyong có mặc áo cổ lọ, cả thế giới đều biết tối qua anh làm gì.
- Ai cũng được, cứu tôi với! Hu hu!
Taeyong mếu mặt, âm thanh nũng nịu nhão nhoẹt, chỉ có đôi mắt vẫn toả sáng lập loè, hình như càng trông đợi Jaehyun nhanh ức hiếp mình. Diễn xuất bằng cả cơ thể, vòng tay vẫn quấn chặt quanh cổ Jaehyun nãy giờ, hai chân Taeyong bắt đầu vùng vẫy, cố tình cọ xát lên người vị bác sĩ hung ác. Bác sĩ Jaehyun bị cọ ra lửa, không nói lời nào liền nhấc bổng dân lành Taeyong lên. Hai chân anh bị kéo vòng qua eo hắn, miệng thịt chính giữa bị ngón tay xoa ấn. Nơi đó đã qua bảy năm huấn luyện, dễ dàng hé mở, chào đón đầu ngón tay của Jaehyun tiền vào.
- Mềm quá, bị thằng nào chơi lỏng rồi?
Bị Taeyong khơi gợi, Jaehyun cũng cầm kịch bản lên, nhanh chóng nhập vai tên bác sĩ xấu xa, ác liệt đâm cả ngón tay vào lỗ hậu khít chặt bên dưới. Taeyong rên rỉ, một tháng không thực hành, cửa hậu của anh không thể lập tức tiếp nhận động tác đột ngột của Jaehyun.
- Đệt! Time, time! Đau quá à!
- Đau? Chỗ này có đau không?
Ngón tay bên trong cơ thể co lại, nhấn nhá trên tuyến tiền liệt của Taeyong. Anh còn chưa kịp thích ứng, tê dại từ thân dưới dâng trào truyền đi khắp cơ thể. Taeyong vô thức hé môi, âm thanh nỉ non bị Jaehyun nhấm nuốt. Ngón tay hắn chậm rãi đâm rút, thỉnh thoảng xoa tròn, thông qua vách thịt mềm vuốt ve niệu đạo sau, cường độ vừa phải, phục vụ Taeyong vô cùng thoải mái. Kích thích liền hồi, nửa thân trên dần cảm thấy thiếu thốn, Taeyong câu cổ Jaehyun, đưa đẩy bờ ngực lên xuống. Anh còn mặc áo sơ mi, Jaehyun còn nguyên trang phục, đầu vú đỏ thẫm bị hai tầng vải ma sát đến sưng phồng, vô cùng ngứa ngáy.
Kích thích càng nhiều, thân dưới Taeyong nhấp nhỏm như muốn nuốt vào nhiều hơn ngón tay của Jaehyun. Thấy đối phương tự chơi đến vui vẻ, trong đầu Jaehyun như bùng nổ, một ngọn lửa lớn bắt đầu thiêu đốt tâm trí hắn. Con thú hoang đói khát bị nhốt trong lồng ngực Jaehyun cất tiếng kêu gào, hung hăng kéo xích. Hắn liếm láp gò má ửng hổng ướt mồ hôi, thầm thì từng chữ bên khuôn mặt lả lơi mơ màng nhuốm màu dục vọng của Taeyong.
- Taeyong, em chảy nước.
Dưới sự mơn trớn nhiệt tình của Jaehyun, một dòng nước chảy ra từ miệng lỗ nhỏ của Taeyong, dính đều lên cả bàn tay hắn.
Lần đầu tiên phát hiện Taeyong có công năng đặc thù này, Jaehyun cực kỳ hoảng sợ. Bất chấp Taeyong một mực khẳng định mình hoàn toàn khoẻ mạnh, Jaehyun dùng mọi biện pháp từ mềm mỏng tới bạo lực, cuối cùng cũng mang được anh tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra tổng quát, xác định Taeyong không bị ung thư, Jaehyun mới có thể thở phào, thậm chí còn vui vẻ để anh tay đấm chân đá lên người mình. Bởi vì vị bác sĩ phụ trách khám cho Taeyong ngày hôm đó, cũng là một đồng nghiệp trong bệnh viện của Jaehyun, ý nhị nói với hai người họ nguyên nhân hậu môn của Taeyong có nước là để thích nghi với chuyện giao hợp.
Đối với việc này, phản ứng của hai người trái ngược nhau. Ban đầu Taeyong rất ngượng, thân là nam giới, bị người khác đè đến chảy nước cũng không vẻ vang gì. Nhưng lỗ hậu tự tiết dịch càng dễ làm tình, không cần dùng đến mấy thứ hoá chất bôi trơn, Taeyong thấy cũng tiện, rất nhanh liền chấp nhận đặc điểm mới của cơ thể. Jaehyun thì khác, ban đầu hắn vui vẻ vì thân thể của hai người trở nên hoà hợp nhiều bao nhiêu thì về sau càng khó chịu bấy nhiêu. Taeyong chỉ giao ra thân xác, trái tim không hề hướng về hắn. Nếu không gặp mình, có lẽ ngày nào đó tên này cũng vì một kẻ khác mà tiết dịch. Jaehyun ghen tỵ với gã đàn ông vô hình trong tưởng tượng của bản thân, tức tối muốn nổ phổi. Kết cục, người chịu khổ vẫn là Taeyong. Lần đó bị Jaehyun chèn ép trên giường gần một ngày đêm, bây giờ nhắc lại, sau lưng Taeyong vẫn còn toát mồ hôi lạnh.
- Lỗ nhỏ chảy nước, bị chơi hỏng rồi! Làm sao đây? Ai đó cứu tôi với!
Lee Taeyong không làm diễn viên đúng là tổn thất cho nhân loại. Chẳng cần đạo diễn ra hiệu, thân thể còn đang uốn éo trên người Jaehyun, anh đã quay lại diễn tiếp phân đoạn vừa rồi.
- Dâm đãng! Bây giờ tôi chơi chết em! Xem thử thằng chó nào dám tới cứu!
Ánh đèn vàng như vụt tắt, buồng tắm mát lạnh biến thành con hẻm tối tăm nào đó, cảm xúc bùng nổ, Jaehyun giống như thật sự muốn cưỡng bức Taeyong. Hắn dời anh lên bằng một tay, ghé đầu cắn mút vòm ngực Taeyong, luân phiên hút mạnh hai viên thịt đỏ, động tác thô bạo như muốn nhai nát chúng nó. Bàn tay bên dưới càng ra sức, hai nơi nhạy cảm của Taeyong cùng lúc bị tấn công, bộ phận sinh dục thức dậy, ngẩng đầu đụng phải người anh em đang ở cùng tình trạng của đối phương. Taeyong đang ở thế bị động, không có nhiều sức lực để quan tâm đến chuyện khác. Khoái cảm ập tới quá dồn dập, Taeyong chỉ có thể bấu víu vào bờ vai Jaehyun, đêm nay dương vật chưa từng được chạm qua thế mà sắp đạt được cao trào.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top