20. Ông trời vẫn đang thích trêu chọc Taeyong
Tạm gác lại chuyện rắc rối Han Seungjun đem tới, việc cấp bách hiện giờ là tình trạng sức khỏe của Taeyong. Từ lúc mang thai anh liên tục sụt cân, bồi bổ cách nào cũng không hiệu quả. Dù bản thân Taeyong không cảm thấy mình có vấn đề gì, anh vẫn đồng ý chuyển đến bệnh viện của Jaehyun để kiếm tra tổng quát.
Mới sáu giờ sáng, Taeyong đã bị đánh thức. Dạo này anh có hơi nghén ngủ, ít khi rời giường trước tám giờ. Đầu óc còn mơ màng, Taeyong chỉ có thể dựa vào Jaehyun giúp mình vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Đối diện với đôi mắt mờ mịt nửa khép lại của Taeyong, Jaehyun kiên nhẫn dỗ dành.
- Bệnh viện chỗ anh đông người, mình phải đi sớm một chút.
Quá trình thăm khám có thể cần làm vài xét nghiệm nên Jaehyun không cho Taeyong ăn sáng. Nhờ vậy mà lúc ngồi vào xe hơi, Taeyong mới bắt đầu tỉnh táo lại.
- Anh, em đói.
- Ngoan, khám xong mình đi ăn.
Jaehyun phì cười trong bất lực, hiếm khi Taeyong than đói lại không thể cho anh ăn ngay được. Hắn chồm người sang đeo dây an toàn cho anh, tiện thể hôn lên vầng trán anh một cái. Lưng ghế được hạ về phía sau, Jaehyun kéo cả màn che nắng bên phía Taeyong xuống.
- Em ngủ thêm một lúc đi.
Xe chạy rất êm, trong lúc hai người bâng quơ trò chuyện Taeyong lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến tận lúc chiếc xe yên ổn dừng lại trong bãi đỗ xe, phải ngồi thêm năm phút Taeyong mới tỉnh ngủ hẳn.
Khoa sản ở ngay bên cạnh khoa của Jaehyun, hai tòa nhà dùng chung một tiền sảnh. Taeyong chưa từng qua bên đó, mỗi lần đến bệnh viện này anh đều trực tiếp đi lên phòng làm việc của Jaehyun. Ở chỗ này đúng là có rất đông bệnh nhân, Taeyong lại không cần xếp hàng lấy số, Jaehyun đã trực tiếp dẫn anh đi vào một phòng khám. Lát sau Taeyong mới biết, đây là phòng khám dịch vụ, tối qua Jaehyun đã đăng ký trước. Bác sĩ khám cho Taeyong hôm nay dường như cũng có quen biết Jaehyun, hai người chào hỏi mấy câu rồi Jaehyun quay lại nói với Taeyong.
- Anh phải về khoa, khi nào khám xong em cũng qua đó nhé.
Taeyong gật đầu, còn hối thúc Jaehyun mau đi xử lý công việc. Khi phòng khám chỉ còn lại hai người, bác sĩ liền mời anh ngồi xuống.
- Nghe danh người yêu của bác sĩ Jaehyun đã lâu, hôm nay được gặp mặt thật là hân hạnh.
Đối diện Taeyong là một omega nữ trung niên, khuôn mặt đầy nét phúc hậu. Vừa cười nói, bà vừa mở hồ sơ theo dõi sức khỏe của Taeyong ra xem.
- Bác sĩ quá lời rồi.
Taeyong ngại ngùng vội đáp, trong đầu âm thầm hỏi tội Jaehyun. Cũng vì hắn quá khoa trương, từ trường đại học cho đến bệnh viện nơi làm việc, bạn bè đồng nghiệp của hắn đều xem Taeyong như một nhân vật thần kỳ.
- Chứng nôn nghén của cậu quả thật có chút vấn đề, cậu Taeyong hãy đi xét nghiệm máu và men gan trước nhé.
Khi nghe bác sĩ đề cập đến bệnh dạ dày, Taeyong khá lo lắng. Trước đây có lần anh phải nhập viện vì viêm dạ dày cấp, cũng từng phải uống thuốc hạ men gan một thời gian. Lối sống sinh hoạt vốn đã không lành mạnh, cơ thể Taeyong không hề được chuẩn bị để mang thai. Hiện giờ anh chỉ biết cầu nguyện cho bản thân không mắc phải bệnh tật gì nghiêm trọng, Cá viên trong bụng anh nhất định phải phát triển khỏe mạnh.
Suốt thời gian ngồi ở phòng xét nghiệm Taeyong cứ thấp thỏm không yên, toàn thân căng thẳng, nhân viên điều dưỡng chọc ven đến lần thứ ba mới lấy được máu. Tâm trạng u ám và tình trạng nghén tồi tệ làm sắc mặt Taeyong trở nên trắng bệch. Anh không muốn làm người khác lo lắng, định tìm một chỗ thoáng đãng để điều chỉnh lại cảm xúc trước khi quay lại phòng khám. Trong khoảng sân nhỏ có mấy băng ghế đá, Taeyong vừa ngồi xuống, các thai phụ xung quanh liền quay lại nhìn, tò mò vì sao một beta lại xuất hiện ở đây. Đến khi Taeyong che miệng nôn khan, họ mới nhận ra anh cũng đang có thai. Ai nấy đều kinh ngạc, và dù hoàn toàn xa lạ, họ vẫn chúc mừng và nhắc nhở Taeyong những điều cần lưu ý khiến anh cảm thấy thật ấm lòng.
Nhưng có vẻ như ông trời vẫn đang thích trêu chọc Taeyong. Tâm trạng vừa buông lỏng chưa được bao lâu, một gia đình ba người từ xa tiến gần lại khiến đôi mắt Taeyong chợt rát bỏng. Cuối cùng anh cũng gặp được đứa em trai khác cha của mình.
Nếu Taeyong giống Han Seungjun đến mức ai nhìn vào cũng đoán rằng hai người có quan hệ huyết thống thì Kang Heewon lại giống người cha alpha của cậu ta hơn. Vừa vượt qua cơn nguy kịch, hôm nay đã có thể ngồi thẳng lưng trên xe lăn, sắc mặt dù còn hơi xanh xao nhưng xem chừng cậu ta hồi phục cũng khá tốt. Hai người cha đi đằng sau trông tiều tụy nhưng rõ ràng cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Nhất là Han Seungjun, cái vẻ nóng nảy kích động vài ngày trước hoàn toàn biến mất, ông ta đi bên cạnh xe lăn, vừa nắm tay con trai vừa cười nói. Taeyong vốn định làm như không nhìn thấy, nhưng khi cái tên Jaehyun xuất hiện trong cuộc nói chuyện của ba người đó, anh không thể kiềm chế được cơn tò mò, quyết định đứng lên, chầm chậm đi theo phía sau.
- Ông xã, lát nữa em về nhà hầm canh cho con, anh trông Heewon thêm một buổi nữa nhé.
- Con có phải con nít đâu, hai người cứ về làm việc đi.
- Không được đâu Heewon, con vẫn còn yếu lắm, lỡ như...
- Nếu hai người chịu cho con phẫu thuật sớm thì có khi bây giờ con đã được xuất viện luôn rồi đó. Hơn nữa có anh Jaehyun ở đây, con sẽ khỏe lại nhanh thôi. Còn chuyện con nói với ba tối qua, ba đã liên hệ chưa?
- Chuyện đó chờ con khỏe hẳn rồi hẵng bàn tới. - Âm thanh của alpha vang lên trầm đục.
- Còn chờ gì nữa? Người có pheromone tương thích với con đã xuất hiện rồi, không lẽ hai ba vẫn muốn ép con kết hôn với tên alpha nhà họ Lim kia?
Kang Heewon quay phắt người lại trên xe lăn, hung hăng trừng mắt với người cha alpha của mình. Dáng vẻ bệnh tật không làm ảnh hưởng quá nhiều đến ngoại hình của cậu ta, Taeyong thầm đánh giá, tương lai nhất định sẽ là một omega được nhiều người theo đuổi.
- Nhưng giữa chúng ta với nhà họ Lim còn nhiều dự án đang triển khai, bây giờ công khai cắt đứt quan hệ sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Ba sẽ cố gắng trì hoãn chuyện đính hôn, con cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi đã.
- Ba, con đã nói rồi, chỉ cần có anh Jaehyun bên cạnh, sức khỏe của con sẽ không có vấn đề gì. - Heewon mất kiên nhẫn ngắt lời.
Taeyong nhíu mày, cái cách Kang Heewon thân thiết gọi Jaehyun khiến anh rất khó chịu.
- Heewon à, con có chắc bác sĩ Jaehyun là người tương thích của con không?
Thấy cuộc tranh luận giữa hai cha con dần trở nên gay gắt, Han Seungjun e dè lên tiếng.
- Tất nhiên rồi, mùi pheromone của anh ấy thơm như vậy, con chỉ cần ngửi một chút là nhận ra ngay.
Taeyong ngỡ ngàng, tưởng như có một tiếng sấm nổ đùng đoàng vang lên sát bên tai, tập hồ sơ bệnh án trong tay anh bị siết chặt đến nhăn nhúm. Điều anh lo ngại nhất cuối cùng cũng đã đến. Nhớ lại thái độ né tránh của Jaehyun khi anh hỏi về bệnh tình của Kang Heewon hôm trước, có lẽ cậu ta không phải là người duy nhất cảm nhận được mối liên kết mùi đó.
- Hai người nghĩ xem, chỉ ngửi pheromone của anh Jaehyun mà con đã khỏe lại nhanh như vậy, không phải pheromone tương thích thì có thể là vì nguyên nhân gì nữa? Còn xét về gia thế, nhà họ Lim có thể ngang hàng với nhà họ Jung sao?
Nghiêng người về phía Han Seungjun, Kang Heewon nói tiếp.
- Hay ba sợ con trai lớn của ba sẽ đau lòng? Nếu không thì ba nói anh ta rút lui trước đi, con là omega, anh ta không thể giành anh Jaehyun với con được.
Nghe giọng điêu kiêu căng của Kang Heewon, Taeyong cảm thấy thật nực cười, chút thương cảm anh từng dành cho cậu ra hóa ra đều vô nghĩa. Được nuôi dạy bởi hai kẻ ngạo mạn và ích kỷ, cậu ta có thể tốt đẹp đến mức nào đây. Trước đây hay bây giờ, giữa Taeyong và Jaehyun luôn là mối quan hệ tự nguyện và bình đẳng. Bảy năm bên nhau đâu phải chuyện đùa cợt, Taeyong tin tưởng Jaehyun. Chính hắn đã hứa, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Dù phải chia tay, hai người nhất định sẽ dành cho đối phương sự tôn trọng và thẳng thắn. Một kẻ tự phụ như Kang Heewon lấy tư cách gì mà tự ý sắp xếp chuyện của bọn họ
- Heewon, con nói gì vậy? - Han Seungjun hỏi vội.
- Ba không cần phải che giấu đâu, con đã biết tất cả rồi. Tối qua con đã dò hỏi y tá trong bệnh viện, cũng đã tìm được tài khoản mạng xã hội của anh ta. Yêu đương gì chứ, anh Jaehyun và anh ta cùng lắm chỉ là bạn tình, con mới là omega mà anh Jaehyun cần.
Những lời nói trơ tráo thế này lại đến từ một đứa trẻ chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, Taeyong chỉ thấy quá vô vọng với cách nuôi dạy con cái của Han Seungjun. Không thể nhịn được nữa, Taeyong cất cao giọng.
- Cậu tự tin quá đấy, hay là tìm Jaehyun hỏi thử xem người anh ấy cần là ai.
Ba người phía trước đồng loạt quay lại, mỗi người mang một biểu cảm vô cùng đặc sắc.
-Taeyong, con à...
Han Seungjun chột dạ gọi vài tiếng, nửa muốn đến chỗ Taeyong, nửa dè chừng nhìn lại chồng và con trai mình. Taeyong thì chỉ nhìn thẳng vào alpha bên cạnh ông ta, ánh mắt trào phúng không chút kiêng dè.
- Hai cha con ông, kẻ lớn thì thích chồng của người ta, kẻ nhỏ cũng muốn cướp người yêu của người khác. Sở thích khá kỳ lạ đấy.
Taeyong không hề kiềm chế âm lượng và cơn tức giận trong giọng nói, những người xung quanh bắt đầu chú ý tới bọn họ, nhiều ánh mắt hiếu kỳ đảo qua. Trái ngược với vẻ lúng túng và cứng đờ của hai vị thân sinh, Kang Heewon đã xoay xe lăn của mình lại, tự mình đối mặt với Taeyong.
- Thì ra là anh, Lee Taeyong. Ở bên cạnh anh Jaehyun mấy năm qua, chắc anh cũng được không ít lợi lộc rồi nhỉ. Dù sao cũng có chung một nửa dòng máu, tôi khuyên anh nên biết thế nào là đủ, đừng quá ảo tưởng về thân phận của mình, trèo cao té đau đấy.
Trong suy nghĩ của Kang Heewon, Taeyong chắc hẳn là một tên beta ham mê vật chất, dựa vào thân xác để bám vào Jaehyun, sử dụng thủ đoạn để dây dưa cùng hắn. Cậu ta làm sao mà biết được, nói về thủ đoạn dây dưa, Jung Jaehyun mới là kẻ chuyên nghiệp. Taeyong chỉ cười nhạt, cứ để cậu ta giữ lấy thứ suy nghĩ dơ bẩn và nông cạn đó đi.
- Dù có té ngã, tôi cũng té xuống từ chỗ cao. Chứ cậu thì hình như còn chưa tới được chân núi nữa kìa.
Không có hứng thú tiếp chuyện cùng những kẻ huênh hoang này nữa, dứt lời Taeyong liền xoay đi. Anh không kịp nhìn thấy ánh mắt hung ác của Kang Heewon, tất nhiên không thể tránh được hành động cố ý từ cậu ta. Chỉ vừa nghe thấy tiếng hô to của một người lạ nào đó, cơ thể anh đã bị đẩy mạnh về phía trước. May mắn, Taeyong bám được vào cạnh tủ của một quầy thông tin, có thể tạm ổn định cơ thể, không như Kang Heewon, vì muốn tấn công Taeyong mà ngã nhào ra khỏi xe lăn.
Ý đồ không thành công, Kang Heewon tức tối cúi gầm mặt, mặc kệ hai người cha đang cuống quýt quanh mình. Cậu ta càng chật vật, Taeyong càng hả hê. Anh rất muốn cười, nhưng bụng dưới đột nhiên co thắt làm Taeyong suýt bật ra tiếng kêu đau đớn. Anh cúi đầu, sững sờ nhìn vào hình khối trang trí trên quầy thông tin, thứ đó đã cấn vào bụng anh. Cơn đau quặn lên từng đợt, chỉ một lát mà mồ hôi đã chảy dài hai bên thái dương của Taeyong. Anh không dám thở mạnh, đôi chân bắt đầu run rẩy. Một tay Taeyong ôm lấy bụng, tay còn lại có lần mò trong túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại. Gọi cho Jaehyun, anh cần Jaehyun ngay bây giờ.
- Đừng ra vẻ yếu ớt, tôi là omega đấy, có thể làm anh đau được à. Anh Jaehyun không ở đây, anh tính diễn trò cho ai coi?
Kang Heewon được đỡ lên xe lăn mới có hơi sức chú ý tới Taeyong. Không nhìn tới thì thôi, vừa nhìn thấy anh đang nhăn nhó ôm bụng, cậu ta liền buông lời khinh miệt. Lúc này Taeyong đã nằm rạp trên mặt quầy thông tin, hai cô ý tá đứng gần đó chạy tới chỗ anh, sẵn sàng hỗ trợ. Taeyong hớp hơi gấp gáp, chưa kịp nói với họ về tình trạng của mình, tiếng kêu lớn đầy lo lắng từ xa vang lên, cuốn theo nỗi sợ hãi trong lòng anh.
- Taeyong, em làm sao vậy?
Jaehyun đỡ lấy bả vai Taeyong, tay chân Taeyong đã lạnh ngắt.
- Jaehyun, bụng em đau!
Ngay lúc nhìn thấy Jaehyun, hốc mắt của Taeyong đã đỏ bừng lên. Không ai nghĩ tới anh sẽ bật khóc nức nở, nhất là ba người nhà Kang Heewon.
- Cấp cứu! Cấp cứu!
Âm thanh ồn ào làm Taeyong càng thêm nghẹt thở. Chênh vênh giữa cơn đau và nỗi sợ, Taeyong ngất lịm đi. Khi cơ thể dần tuột xuống, ít nhất bàn tay anh vẫn được Jaehyun nắm thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top