🐋2. Buổi tối không thể thức quá khuya









Buổi làm việc với khách hàng sáng nay kết thúc thuận lợi. Mặc dù vẫn còn một số yêu cầu nhỏ Taeyong không kịp hoàn thành, khách hàng vẫn rất ưng ý phương án anh đưa ra. Trao đổi thêm về màu sắc và vật liệu đến tận trưa, lúc hai vị khách rời khỏi văn phòng thì cũng đã quá giờ cơm. Taeyong ăn vội hai miếng bánh kẹp do trợ lý của Ten mua giúp rồi chạy vội đến cửa hàng thiết bị vệ sinh ở ngay gần công ty để chọn mẫu cho một công trình khác đang thi công. Khách hàng tin tưởng giao cho Taeyong toàn quyền quyết định, giao dịch xong anh đi cùng nhân viên của cửa hàng tới thẳng công trình để tiến hành lắp đặt luôn. Chạy tới chạy lui mất cả buổi chiều, công việc mới xem như xong xuôi. Taeyong ngẫm nghĩ một chốc rồi quyết định quay lại công ty. Quả nhiên, ngay phía trước CZest, chiếc xe Bentley bốn chỗ màu trắng đã đậu sẵn từ lúc nào.

Người trong xe nhìn thấy Taeyong, hắn cho xe chạy lên một đoạn, dừng lại ngay trước mặt anh. Taeyong không tỏ thái độ gì, vòng sang mở cửa ghế phụ lái, thản nhiên ngồi vào.

- Mới từ công trình về? Đi ăn gì không?

Giọng Jaehyun hơi khàn, cảm giác như hắn đã rất lâu không uống nước. Taeyong dùng mu bàn tay chạm lên vầng trán cao của hắn, vẫn tốt, thân nhiệt không có gì bất thường.

- Ừ, đi ăn cơm, tao cũng đói. - Taeyong tự thắt dây an toàn. - Ăn lẩu nấm thịt bò đi, có một quán mới mở ở gần đây.

Nói về đam mê ăn uống thì không ai qua được Jungwoo, trên tường Facebook của nó chỉ toàn chia sẻ bài giới thiệu các quán ăn, Taeyong xem đó như nơi lưu trữ địa điểm ăn uống. Anh đọc địa chỉ cho Jaehyun, đối phương không phản đối, chiếc xe chầm chậm chuyển bánh. Đối với mong muốn của Taeyong, Jaehyun chưa từng biết nói không.

- Công việc thuận lợi chứ? - Taeyong dựa hẳn lưng lên mặt ghế, thuận miệng hỏi thăm.

- Cũng tạm. - Jaehyun khẽ hắng giọng. - Có lẽ tháng sau lại phải sang đó thêm một lần.

Taeyong nhíu mày, mò mẫm trong túi xách. Lúc đi công trình anh có mang theo một chai nước khoáng, ban nãy chưa uống hết. Anh chủ động mở nắp chai, đưa sang phía Jaehyun. Đối phương không nói gì, thậm chí không buồn liếc mắt đã đưa tay đón lấy, tranh thủ lúc chờ đèn đỏ ngửa đầu uống một hơi dài.

- Làm gì gấp gáp tới mức nhịn uống nước luôn vậy? Bác sĩ Jung lao tâm lao lực vì nhân loại lại bỏ bê sức khoẻ bản thân à?

Cái giọng điệu mỉa mai của Taeyong chẳng khiến Jaehyun bận lòng. Hắn uống nước xong, thuận tay nhét cái chai rỗng qua bên hông, từ chối đáp lời. Dù sao người bên cạnh cũng không hiểu được vì sao hắn phải vội vã, có lẽ cả đời vẫn không hiểu được.

Jung Jaehyun là bác sĩ ngoại khoa, hiện đang công tác ở bệnh viện đa khoa Seoul. Hai năm trước hắn bắt đầu tham gia vào một đề án nghiên cứu cấp cao do một tập đoàn quốc tế bảo trợ, cứ mỗi bốn tháng sẽ phải xuất ngoại một lần để tham dự hội thảo. Taeyong không hỏi đến nội dung Jaehyun nghiên cứu, anh tôn trọng tính bảo mật trong công việc của hắn. Hơn nữa, có khi nói ra anh cũng không hiểu nổi, trước đây Taeyong học rất tệ hai môn Hoá - Sinh.

Taeyong thấy Jaehyun lầm lì cũng chỉ bĩu môi rồi nghiêng đầu ngó ra ngoài phố. Chẳng phải anh giận dỗi gì, cách thức ở chung của bọn họ vốn dĩ đã như vậy, số lần có thể an ổn tán gẫu rất hiếm hoi. Giống như ngay lúc này, ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ trong thế giới riêng của mình. Chẳng ai nói điều gì, vậy mà không hề cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Trong không khí im lặng tuyệt đối là sự quen thuộc và hoà hợp đến từng nhịp thở, đến nỗi nếu Taeyong hoặc Jaehyun có đột ngột tiến đến gần người kia thì cũng không thể khiến đối phương bất ngờ được nữa.

Còn là ngày đi làm mà ở nhà hàng vẫn khá đông đúc, may mắn hai người xuất phát sớm nên lúc đến quán không phải đợi lâu. Thức ăn cũng được mang ra rất nhanh, chủ yếu là vì bọn họ gọi ít món. Bình thường sức ăn của cả hai đều lớn, nhưng hôm nay trông Jaehyun không có khẩu vị lắm, Taeyong chỉ gọi một nồi lẩu, không cần thêm món phụ.

Ngồi chờ nước lẩu sôi, Taeyong bắt tay vào pha nước chấm. Chén của anh dùng tương đậu, thêm gia vị dầu ớt các loại, hoà trộn lên màu sắc rất bắt mắt, nhìn qua đã thấy cay. Thật ra Taeyong cũng không ăn được cay nhiều, nhưng có vài món phải ăn thật cay mới đúng vị. Còn chén của Jaehyun là nước tương nguyên bản, Taeyong chỉ cho thêm một ít dầu mè và hạt mè rang, bác sĩ Jaehyun có thói quen ăn uống thanh đạm.

Nước trong nồi vừa sôi, Jaehyun gắp một đũa thịt bò thái mỏng, thuần thục nhúng chín rồi bỏ vào cái chén của Taeyong. Anh ừ một tiếng đáp lại, nhanh tay cho thêm mấy loại rau nấm, nồi lẩu đầy ắp thức ăn trông rất hấp dẫn. Thấy thế Taeyong vội buông đũa, lấy điện thoại chụp một tấm hình, dáng vẻ sôi nổi bình luận ngay bên dưới bài chia sẻ trên Facebook của Jungwoo. Hình như chính nó còn chưa kịp đi ăn ở quán này, lần này chậm chân để thua anh mất rồi.

Taeyong đăng bình luận xong thì bỏ luôn điện thoại vào túi xách, trong lúc ăn cơm Jaehyun không thích anh xem điện thoại. Ban đầu Taeyong còn chưa quen, thường xuyên cự cãi với hắn, về sau cũng hiểu thói quen đó không tốt cho sức khỏe mới chịu bỏ dần. Có khi dùng bữa một mình quá buồn chán Taeyong cũng nghịch điện thoại đôi chút, nhưng có Jaehyun ăn cùng anh tuyệt đối sẽ không động vào. Thế nên lúc này Taeyong hoàn toàn không biết, bình luận anh vừa để lại trên Facebook đang bị Ten và Jungwoo nháo nhào mổ xẻ, còn kéo cả Yuta vào đòi anh lên tiếng cho rõ ràng.

Công dân gương mẫu Lee Taeyong luôn nói không yêu đương lại chưa từng phủ nhận mối quan hệ với người đang ngồi đối diện, bạn bè đủ thân thiết đều biết bên cạnh anh có một alpha vô cùng xuất chúng. Trong ảnh chụp ban nãy, anh không cố tình che giấu, có thể thấy được rất rõ dáng người mặc áo sơ mi trắng quen thuộc đằng sau làn hơi mờ nước bốc lên từ nồi lẩu là ai. Đây vốn chẳng phải việc gì to tát, thỉnh thoảng khi tâm trạng đủ tốt, Taeyong cũng đăng vài thứ vụn vặt lên Facebook của mình. Mà những bài đăng đó đều có ít nhiều bóng dáng của Jaehyun. Chỉ là thời gian vừa rồi chiến tranh lạnh với hắn hơi lộ liễu, đám nhiều chuyện ở công ty thừa dịp chọc ghẹo anh đây mà.

Cơm nước xong xuôi, Taeyong đề nghị đi dạo cho tiêu thực. Jaehyun lái xe đến sông Hàn, trên đường có đi ngang một siêu thị lớn. Taeyong lại đổi ý, cuối cùng hai người vẫn đi dạo, chỉ dời địa điểm từ ngoài trời vào trong nhà.

Hai người đàn ông một chiếc xe đẩy, nhàn tản đi giữa những dãy kệ hàng hoá. Taeyong không có chủ đích mua thứ gì, chỗ nào cũng dừng lại ngắm nghía đôi chút. Dù vậy đồ đạc trong xe cũng đầy lên rất nhanh, đa số là thức ăn vặt và nước trái cây. Jaehyun vẫn im lặng, giữ đúng khoảng cách không gần không xa đi phía sau anh. Có một lúc Taeyong đi hơi xa, anh dễ bị mấy món đồ gia dụng hấp dẫn, lúc quay lại liền bị mấy hộp đồ dùng người lớn Jaehyun vừa bỏ vào xe đẩy làm cho cạn lời.

- Ờm... chắc đi về ha?

- Muốn về nhà tao hay nhà mày? - Jaehyun hỏi lại, tốc độ đẩy xe hàng hình như có nhanh hơn.

Mấy ngày nay Taeyong phải tăng ca ở công ty, thời gian ngủ còn không đủ thì nói gì đến việc dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù không ngại để Jaehyun chiêm ngưỡng cái chuồng gà bề bộn của mình, Taeyong nghĩ anh qua chỗ Jaehyun thì tiện hơn.

- Qua nhà mày đi. Nhưng mai tao còn phải đi làm.

Jaehyun im lặng đến năm giây mới đáp.

- Ừ.

Buổi sáng Taeyong phải đi làm, nghĩa là buổi tối không thể thức quá khuya.

Không thể làm việc quá cực nhọc.




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top