🐋 17. Một chút dỗi hờn
Taeyong đi dọc theo hành lang để quay về phòng khám của Jaehyun. Sau bữa trưa, nhiều nhân viên và bệnh nhân đã quay lại làm việc, anh chỉ có thể đi thật chậm để nhường đường cho những người đang di chuyển ngược chiều. Theo từng nhịp bước chân, tâm trạng của Taeyong cũng dần bình ổn lại. Tính tình anh vốn mạnh mẽ, có đôi khi hơi cứng rắn, chắc chắn không chịu nhẫn nhịn khi bị người khác ức hiếp. Nhưng nếu là thường ngày, Taeyong cũng sẽ không phản ứng mạnh như mới vừa rồi. Có lẽ đây chính là điều Ten vừa nhắc anh hôm trước, biến đổi tâm sinh lý trong thai kỳ.
Gần một tháng nay Taeyong luôn nghỉ ngơi ở nhà. Dưới sự chăm sóc của Jaehyun và những người xung quanh, tinh thần anh luôn được thư giãn thoải mái. Taeyong cũng không ngờ vụ việc vừa rồi có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của anh lớn như vậy. Càng nghĩ Taeyong càng thấy mình đã quá nóng nảy, trong ngực ủ ê đến nỗi không thèm trả lời tiếng gọi của Jaehyun. Anh ngước mắt lên, nhìn thấy từ đầu hành lang bên kia Jaehyun đang chạy bước nhỏ tới chỗ mình, qua loa đáp lại những câu chào từ những bác sĩ y tá xung quanh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, nụ cười trên môi Jaehyun càng lộ rõ. Trong mắt hắn, Lee Taeyong là điều duy nhất tồn tại.
- Có mệt không? Hôm nay trời nóng quá.
Jaehyun nắm lấy tay Taeyong, dẫn anh đi vào phòng làm việc riêng của mình. Để Taeyong ngồi vào ghế dựa sau bàn làm việc, Jaehyun mới xoay người đi rót nước.
- Kết quả kiểm tra sức khoẻ của em thế nào?
Taeyong không đáp, lẳng lặng đưa ra sổ khám thai rồi cúi đầu ngậm thành miệng ly nước.
- Vẫn thiếu máu dinh dưỡng nhẹ. À cô Euijin có kê cho em B12 rồi đây.
Jaehyun lật sổ bằng một tay, tay kia thì lần mò đến chơi đùa với mấy ngón tay của Taeyong, mặc kệ anh có cố tình tránh né.
- Nóng. - Taeyong lầm bầm.
Jaehyun biết Taeyong còn buồn bực, cười cười lấy đi cái ly giấy đã bị anh cắn đến méo đi một góc. Hắn nhướng người, vừa muốn dỗ dành beta của mình một chút, bên ngoài cửa phòng lại có người tìm đến.
- Bác sĩ Jaehyun.
- Mời vào.
Jaehyun từ tốn đáp trong khi Taeyong đã quay mặt đi chỗ khác ngay lúc giọng nữ bên ngoài vang lên.
- Bác sĩ Jaehyun, bọn em định gọi nước cho buổi chiều, anh có muốn uống gì không?
Cô y tá mở cửa nhưng không bước vào, nhìn thấy Taeyong, ngữ điệu rõ ràng có chút dè chừng.
- Tôi không uống.
- À vâng. Vậy... - Nữ y tá chần chừ không biết có nên hỏi ý Taeyong.
- Em đi về đây.
Taeyong đứng bật dậy, vừa thoáng nhấc chân đã bị Jaehyun chặn lại.
- Bọn tôi không uống đâu.
Lời nói hướng về người ngoài cửa nhưng ánh mắt Jaehyun chỉ dán chặt vào khuôn mặt Taeyong, khoé môi hắn còn hơi cong lên. Chỉ đợi tiếng cánh cửa đóng lại, Taeyong liền để cho cơn cáu giận xì ra.
- Cười cái gì mà cười? Bộ anh vui lắm à?
Jaehyun mím môi lắc đầu nhưng đôi con ngươi lấp lánh đã bán đứng hắn. Taeyong càng ấm ức, đưa tay muốn đẩy Jaehyun ra. So về sức lực anh chưa bao giờ có lợi thế, không những không thể thoát khỏi vòng tay Jaehyun, Taeyong còn bị dồn ép, phải lùi về phía sau rồi ngồi hẳn lên mép bàn làm việc. Anh không thèm nhìn thẳng vào đối phương, vừa tránh né động tác ôm ấp của hắn, thỉnh thoảng ném ra vài cái liếc mắt sắc lẹm.
- Thôi nào, ai chọc giận ông trời của anh vậy?
Nghe cách Jaehyun gọi mình, cái lườm của Taeyong càng thêm bỏng rát.
- Ngoan, nói anh nghe, tối nay cho em thêm hai miếng bánh que. - Jaehyun dụ dỗ.
- Nửa gói!
Từ lúc triệu chứng ốm nghén thuyên giảm, Taeyong lại bắt đầu kén ăn. Khẩu vị thay đổi nghiêm trọng làm anh ăn uống mất ngon, không còn nếm được mùi vị của những món ăn trước kia mình thích nữa. Mặc dù Jaehyun đã thử thay đổi nhiều thực đơn, sức ăn của Taeyong vẫn chẳng thể tăng lên, anh bị thiếu máu cũng vì nguyên nhân này.
Mẹ Jung biết chuyện Taeyong biếng ăn, lập tức gửi tới một thùng đồ ăn vặt đủ loại, quả thực có vài món có thể kích thích vị giác của Taeyong. Nhưng Jaehyun nói những thứ đó không có dinh dưỡng còn chứa nhiều chất bảo quản, nhất quyết không cho Taeyong đụng vào, thậm chí còn cằn nhằn mẹ Jung cả một buổi chiều. Nhưng hắn không thắng được bộ dạng tủi thân và đôi mắt ướt đẫm của Taeyong. Chỉ một câu "Anh chẳng thương em", Jaehyun đành phải nhượng bộ, mỗi bữa Taeyong ngoan ngoãn ăn hết phần cơm sẽ được thưởng nửa gói đồ ăn vặt. Thỏa thuận là vậy nhưng Jaehyun rất gian lận, luôn bỏ bớt vài miếng trong gói thức ăn. Taeyong lại làm như không biết, anh cũng hiểu ăn nhiều những thứ đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. So với đồ ăn vặt, sự cưng chiều của Jaehyun mới là thứ Taeyong thật sự tận hưởng.
- Giờ chắc cả bệnh viện này đều nói em đanh đá xấu tính. Tại anh hết!
Taeyong bận rộn kể lại câu chuyện cho Jaehyun nghe, không quên nhét vào miệng đối phương một viên chocolate vị trà xanh. Loại kẹo này rất hợp khẩu vị Taeyong, nhưng hàm lượng caffein làm anh e ngại, mỗi ngày chỉ dám ăn một viên.
- Sao lại tại anh chứ?
Jaehyun cam chịu hé môi, vị ngọt lan tỏa khiến đầu lưỡi hắn tê liệt. Để đáp trả, Jaehyun ôm lấy hông Taeyong, cúi đầu cắn lên cánh môi vẫn còn đang cong cớn. Cả cái ôm và nụ hôn Taeyong đều tiếp nhận, sắc mặt anh cũng đã thả lỏng hơn nhiều.
- Tại vì bác sĩ Jaehyun vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, gia cảnh lại tốt, còn em là kẻ tội đồ độc chiếm anh.
Taeyong câu kéo cà vạt của Jaehyun bằng mấy ngón tay, giọng điệu thả chậm, giữa cơn hờn dỗi phảng phất chút mùi vị tán tỉnh.
- Nói vậy chẳng phải khen ngợi mắt nhìn người của em sao?
- Nịnh bợ.
Taeyong không chịu nổi đôi mắt sáng lấp lánh tinh quái kia cứ nhìn mình chăm chú, lung tung chọc phá trên vòm ngực Jaehyun. Hai người lại dây dưa trêu đùa nhau một lúc, Jaehyun mới đỡ Taeyong đứng dậy, vuốt phẳng lại vạt áo cho anh.
- Đi ăn cơm cái đã.
- Ăn xong anh có về nhà với em không?
Taeyong dùng mũi giày nghịch bắp chân Jaehyun trong lúc đợi hắn thu dọn đồ đạc.
- Không, em về nghỉ trước đi. Anh còn việc cần xử lý cho xong, ngày kia phải bay rồi.
Cuối tuần Jaehyun đi công tác, lần này phải ở lại bên đó hai tuần, nhưng sau này không cần bay tới bay lui nữa. Taeyong hơi bất ngờ, anh biết Jaehyun đã bỏ ra rất nhiều công sức cho dự án đó, nếu chỉ vì chăm sóc cho anh mà hắn phải từ bỏ thì thật đáng tiếc. Trái ngược với sự lo lắng của Taeyong, Jaehyun rất thản nhiên. Hắn nói phần việc xây dựng lý thuyết nền tảng của hắn và nhóm cộng sự đã hoàn thành, cần đợi thêm nửa năm nữa để đội kỹ thuật hoàn thiện công nghệ thì dự án mới có thể tiếp tục.
- Mọi việc vẫn ổn chứ? - Taeyong hỏi lại.
- Có một bệnh nhân vừa nhập viện, tình trạng khá phức tạp. Thầy Park đã phân công cho Mingyu rồi nhưng cậu ấy có ngỏ lời nhờ anh hỗ trợ. Anh muốn giúp cậu ấy xây dựng phác đồ điều trị hoàn chỉnh trước khi đi New Zealand.
Taeyong lơ đễnh gật đầu, đột nhiên rầu rĩ lên tiếng.
- Bác sĩ Jaehyun chuyên môn giỏi lại còn tận tâm nữa, thảo nào đi đâu cũng được yêu mến.
Jaehyun nghiêng đầu, nở một nụ cười bất lực.
- Em lại nói linh tinh gì đấy.
- Em đâu có nói bậy. - Taeyong dựa sát vào cánh tay Jaehyun, nheo mắt ra vẻ nguy hiểm. - Lúc trước em không quan tâm, bây giờ anh mà dám làm những chuyện không đứng đắn thì coi chừng đó.
- Chuyện không đứng đắn là chuyện gì?
Jaehyun đứng thẳng lưng lên, nhìn Taeyong đầy hứng thú. Từ trước tới nay, Taeyong chưa bao giờ thể hiện ra dù chỉ một chút ý nghĩ chiếm hữu đối với Jaehyun. Bộ dạng ghen tuông của anh vô cùng mới mẻ, lấp đầy những chỗ trống loang lổ trong trái tim hắn vì bảy năm dây dưa không rõ ràng của hai người.
- Anh mà dám léng phéng với người khác, em sẽ băm nhuyễn thằng nhỏ của anh đem đi làm chả cá luôn.
Taeyong rít khẽ qua kẽ răng, hung dữ đưa tay bắt lấy vị trí đũng quần của Jaehyun. Chẳng biết có hù dọa được hắn hay không, chỉ thấy Jaehyun mím chặt hai cánh môi, bả vai run rẩy. Đột nhiên hắn ôm chầm lấy Taeyong, dùng sức nhấc bổng người lên rồi ghé môi cắn nhẹ lên vành tai ửng hồng của anh một cái.
- Chả cá chẳng phải đã ở trong bụng em rồi sao?
Toàn thân Taeyong cứng đờ, mọi suy nghĩ đều dừng lại ở vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của chính mình. Trong bụng anh... một viên chả cá trắng tròn mềm mại...
- Cá viên... - Taeyong thì thầm, hồn bay phách lạc.
Rốt cuộc là ai hù dọa ai đây!
_____
127 ơi, mình vẫn luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top